Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05: Chapter 03

Chapter 03

_

Vào khoảng tháng tám năm đó, Hàn Tư Nông đã từng đến Sở Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai⁽¹⁾ để giải quyết công việc. Lúc bấy giờ sở giao dịch đang trong quá trình xây dựng, nhưng các giao dịch vẫn không hề gián đoạn.

Khi hắn bước vào đại sảnh, trần nhà còn chưa được lắp xong, các đường ống lộ thiên nằm ngổn ngang trên đầu. Bên dưới những đường ống ấy, một nhóm người đang không ngừng ra dấu tay và la hét, cảnh tượng người ngã ngựa đổ, mỗi chiếc điện thoại trên bàn đều reo liên tục... Mỗi phút đều có người hô giá, mỗi phút đều có một giao dịch được thực hiện.

Trong một khoảnh khắc, hắn cứ ngỡ khung cảnh trong bộ phim 《Đại thời đại》⁽²⁾ đang được tái hiện nguyên vẹn trước mắt mình.

Sau khi điền xong biểu mẫu và đóng dấu rồi giao lại cho nhân viên báo giá, Hàn Tư Nông cảm thấy ngột ngạt quá nên đã dứt khoát bước ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên hắn có một cảm nhận trực quan đến thế, đồng tiền khiến con người phát cuồng, như thể được tiêm thuốc kích thích, ai nấy đều mang vẻ mặt dữ tợn.

Hắn chỉ biết, tin tức nói rằng do bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á, chính phủ Hong Kong đã quyết định cứu thị trường. Nhưng những ngày đó, các tờ báo lớn ở Hong Kong đều đưa tin về "Tám con cá sấu vây hãm mèo hoàng gia", ý chỉ tám ngân hàng nước ngoài lớn đại diện cho các quỹ phòng hộ⁽³⁾, vì quá bất mãn với những thất bại liên tiếp nên đã quyết định phản công, kéo chỉ số chứng khoán xuống một lần nữa.

May mà chính phủ Hong Kong cũng chẳng phải hạng dễ xơi, đã gồng mình chống đỡ, dồn ép các tay đầu cơ nước ngoài phải khó nhọc rút lui, từ đó giữ vững được chỉ số Hang Seng⁽⁴⁾.

Hàn Tư Nông nhớ rõ ngày hôm đó là ngày 28, sau khi thị trường đóng cửa, đài thiên văn đã phát ra thông báo chấm dứt cảnh báo dông bão. Trận bão đáng lẽ sẽ ập đến, lại kỳ diệu tan biến.

Cùng thời điểm ấy vào ngày 28, Lệ Vĩnh Khuê báo cáo ngày thực tập đầu tiên. Vị luật sư cấp cao hướng dẫn y tranh thủ giờ nghỉ trưa bật TV, tin tức đang truyền hình trực tiếp cập nhật tình hình thị trường chứng khoán buổi sáng. Dòng chữ màu xanh ở phía dưới cùng màn hình liên tục chạy chỉ số Hang Seng và chỉ số kỳ hạn⁽⁵⁾.

Lệ Vĩnh Khuê không rành về cổ phiếu, nhưng y nhận ra tất cả mọi người xung quanh đều căng thẳng... Dù là ai, đang làm gì, cũng đều dừng lại chăm chú lắng nghe bản tin.

Sau này, y mới biết, hóa ra đó là một trận chiến sinh tử... Nếu sau khi chính phủ Hong Kong can thiệp mà vẫn không giữ được chỉ số Hang Seng, thì nền kinh tế Hong Kong ắt sẽ chịu tổn thương nặng nề... Không chỉ thị trường chứng khoán sụp đổ, thị trường bất động sản ảm đạm, mà thậm chí còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cư dân ở Hong Kong.

Dư chấn của cơn bão tài chính không thể xem thường, dù đã đẩy lùi được các thế lực bên ngoài, nhưng bong bóng kinh tế⁽⁶⁾ nội bộ vẫn không thể tránh khỏi. Chỉ sau một đêm, chuyện các công ty niêm yết rời sàn, các doanh nghiệp liên tiếp đóng cửa phá sản, gần như xảy ra như cơm bữa.

Về sau Lệ Vĩnh Khuê nghĩ, nếu không đến Hong Kong, có lẽ y đã chẳng có trải nghiệm sâu sắc đến thế, cũnh sẽ không nhận được sự khai sáng để bước chân vào thị trường vốn.

Và, nếu không có cơn bão tài chính này, không có những vòng quanh khúc khủy trùng hợp ấy, có lẽ y và Hàn Tư Nông đã thật sự không còn liên quan gì đến nhau nữa. Trên một hòn đảo nhỏ bé như Hong Kong, để tìm được một người, quả thực khó hơn tưởng tượng.

Họ há chẳng phải cũng là những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão này.

Tháng mười một, Hàn Tư Nông đến Thâm Quyến một chuyến.

Cha hắn là Hàn Đình, đến đặc khu công tác, sau khi biết tin, Hàn Tư Nông vẫn quyết định về đại lục để gặp cha.

Tính ra, hai cha con quả thực đã lâu không gặp, gần nửa năm rồi. Hàn Đình vẫn luôn hy vọng con trai mình sẽ thi công chức và làm chính trị. Từ nhỏ đến lớn Hàn Tư Nông luôn ngoan ngoãn, chừng mực, thành tích xuất sắc, ai ngờ một khi bắt đầu phản kháng, lại không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.

Trong khoảng thời gian Hàn Đình bị giám sát điều tra, cũng đúng lúc Hàn Tư Nông tốt nghiệp. Đợi đến khi ông được minh oan, quay lại cương vị và một lần nữa nắm quyền làm chủ gia đình, thì con trai ông đã sớm quyết chí một mình đi xuống phía Nam sang Hong Kong, ngay cả cái đuôi cũng không tóm được.

Vì chuyện này mà Hàn Đình vô cùng tức giận, ở nhà nổi trận lôi đình đến mức lật bàn ném bát, tuyên bố nếu Hàn Tư Nông có bản lĩnh thì đừng bao giờ vác mặt về nữa.

Nhưng rốt cuộc làm cha mẹ, tuy miệng cứng nhưng lòng mềm. Huống hồ chi, khi ông 35 tuổi mới có được đứa con trai độc nhất này, từ tận đáy lòng vẫn thương yêu nhiều hơn giận dữ, chỉ có thể tự thuyết phục bản thân rằng chấp nhặt với thằng nhóc khốn kiếp này không đáng.

Một thời gian sau, ông đã nhờ vợ nhắn lại, bảo Hàn Tư Nông về nhà đi. Hàn Tư Nông ở đầu dây bên kia tỏ ra khó xử, nói rằng mình đã tìm được chỗ thực tập, không thể nói bỏ là bỏ.

Hàn Đình sốt ruột, giật lấy điện thoại, mắng xối xả một trận, tất cả những lời khó nghe giận dữ đều tuôn ra hết. Hàn Tư Nông vẫn rất bình tĩnh, đợi đến khi Hàn Đình mắng xong mới nói: "Ba, ba chú ý giữ gìn sức khỏe, bên này con vẫn ổn, ba mẹ đừng lo lắng." Nói xong, hắn dứt khoát cúp điện thoại.

Hàn Đình giận đến hết hơi, đột nhiên nhận ra, Hàn Tư Nông đã lớn rồi, cánh đã cứng rồi, không còn dễ bảo như hồi nhỏ nữa.

Ngoài ra, sự bướng bỉnh và khả năng nhẫn nhịn của con trai cũng khiến ông bất ngờ. Tính bướng bỉnh thì còn có thể lần theo dấu vết, là giống ông, nhưng cái khả năng nhẫn nhịn của thằng nhóc này thì không biết là thừa hưởng từ ai, thực sự khó hiểu.

Hàn Tư Nông đi theo địa chỉ mà thư ký của Hàn Đình cung cấp, tìm đến nhà khách mà ông đang ở.

Tác phong của cha hắn rất cứng nhắc và liêm chính. Khi ông bị vu cáo tham nhũng đã khiến hắn không khỏi chấn động. May mắn thay, không lâu sau ông đã được giải oan.

Hàn Tư Nông tự mình suy ngẫm, có lẽ là do đấu đá phe phái, khó tránh khỏi việc liên lụy đến người vô tội, hoặc giết gà dọa khỉ, nhưng nguyên nhân thật sự thì không cách nào biết được hay xác minh được.

Hắn hiểu rõ bản thân mình không thích những cuộc đấu đá chính trị, cũng tự nhận thấy mình không có tinh thần cống hiến quên mình vì nhân dân nên không thể kế thừa ý chí của Hàn Đình.

Thế nên, nhân lúc Hàn Đình không còn sức lực để quản thúc mình, hắn đã trốn đi, cuối cùng cũng được làm chủ chính mình một lần. Vì vậy, lời mời của Ngô Uy Nhuy chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Hàn Đình từ phòng đi xuống sảnh, từ xa đã nhìn thấy Hàn Tư Nông đứng dậy từ ghế sofa. Khi đến gần, ông quan sát con trai, phát hiện con trai đen hơn một chút, tóc cũng dài hơn một chút. Hàn Đình không khỏi cau mày.

Hàn Tư Nông nhận ra sự không hài lòng của cha, đại khái xuất phát từ việc “không chú trọng vẻ ngoài” của mình.

Hàn Đình là sĩ quan quân đội chuyển ngành, không chỉ có phương pháp giáo dục nghiêm khắc mà còn có yêu cầu rất cao về tác phong và diện mạo.

Trong mắt ông, đàn ông phải giản dị, mộc mạc, lưng thẳng tắp, để tóc ngắn, như vậy mới toát ra khí khái nam nhi.

Hàn Tư Nông chỉ thừa hưởng chiều cao của Hàn Đình, chứ không thừa hưởng diện mạo của ông. Hồi nhỏ, Hàn Tư Nông ở trong đám trẻ con cũng là đứa trắng trẻo và thanh tú nhất, thoạt nhìn giống hệt một bé gái.

Hàn Đình rất lo lắng về điều này, sợ rằng đứa con trai độc nhất khi lớn lên sẽ trở nên ẻo lả, nên ông đặc biệt chú trọng bồi dưỡng vẻ ngoài và tính cách của Hàn Tư Nông, tuyệt đối không được dính dáng đến sự mềm yếu nhu mì.

Nàp ngờ, Hàn Tư Nông càng lớn, những ưu điểm từ phía mẹ càng trở nên rõ rệt. Hắn có dáng vẻ đoan chính, làn da trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo như được vẽ ra từ trong một bức họa...

Nếu là một cô gái có được vẻ ngoài này, chắc chắn sẽ được coi là xinh đẹp. Hàn Tư Nông sinh ra đã như thế, Hàn Đình cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nghiêm khắc hơn trong việc dạy dỗ con trai.

May mắn thay, Hàn Tư Nông không phải là đứa trẻ khiến cha mẹ phải đau đầu. Nhưng điều không ngờ là, chính Hàn Tư Nông vốn luôn ngoan ngoãn như vậy, một khi đã thật sự chống đối, Hàn Đình vẫn chẳng làm gì được.

"Ba." Hàn Tư Nông khẽ gọi ông.

Cuộc gặp mặt sau bao ngày xa cách khiến cả hai cha con không hẹ mà cùng trở nên lúng túng. Hàn Đình che giấu bằng cách ho khẽ vài tiếng, rồi mở lời: "Công việc bận lắm sao?"

"Cũng tạm ạ..." Hàn Tư Nông nói: "Con đã đặt một nhà hàng, cách đây không xa lắm, hay là chúng ta đi ăn trước, vừa ăn vừa nói chuyện."

Hàn Đình gật đầu: "Vậy con dẫn đường đi."

Quãng đường quả thực không xa, chỉ mất khoảng mười phút đi bộ.

Mùa thu ở Thâm Quyến mát mẻ hơn Hong Kong, cây cối cũng xanh tươi hơn, lại không đông đúc như đảo Hong Kong, đi trên đường không phải chen chúc, tâm trạng tự nhiên cũng thoải mái hơn.

Sau khi gọi món, bầu không khí căng thẳng giữa hai cha con có phần dịu xuống, Hàn Đình liền hỏi: "Thời gian thực tập của con là bao lâu? Sau này có dự định gì chưa?"

Hàn Tư Nông nhấp một ngụm trà: "Con vẫn chưa nghĩ xong, nếu văn phòng có thể nhận con làm nhân viên chính thức thì con sẽ tiếp tục làm."

Hàn Đình đặt tách trà xuống, nghiêm nghị nhìn con trai: "Làm việc phải có kế hoạch, còn phải có tầm nhìn xa, sao có thể tùy tiện như vậy được?"

Đầu óc Hàn Tư Nông bỗng căng như dây đàn, thầm nghĩ, xong rồi, ba lại sắp bắt đầu một bài diễn văn dài rồi.

"Ba à..." Hàn Tư Nông hít một hơi, nói tiếp: "Thật ra là thế này, gần đây có một người bạn giới thiệu cho con một cơ hội, hy vọng con có thể về Thâm Quyến cùng anh ta khởi nghiệp. Lần này con về, ngoài việc gặp ba ra, còn định gặp anh ta một chút. Nếu dự án của anh ta có thể đi vào thực tế và thực sự có triển vọng, con sẽ cân nhắc phát triển ở đại lục."

"Bạn bè nào?" Hàn Đình tỏ vẻ nghi ngờ: "Người bạn này của con có đáng tin không?"

"Đáng tin, đáng tin lắm ạ. Là đối tác của một đàn anh khóa trên rất thân với con. Cụ thể thì bây giờ con vẫn chưa thể nói với ba được. Chi tiết và nội dung thì phải đợi con gặp mặt rồi mới..."

"Xin lỗi." Nhân viên phục vụ mang món ăn lên, cắt ngang lời của Hàn Tư Nông.

"Ăn cơm trước đã, ba." Hàn Tư Nông nhân cơ hội cắt đứt chủ đề.

Giữa bữa ăn, Hàn Đình bỗng kể chuyện về một người bạn cũ, năm xưa, vì nông nổi mà chạy đến Hải Nam đầu cơ bất động sản, kết quả gặp phải bong bóng bất động sản, mất sạch vốn liếng, vợ con ly tán.

Hàn Tư Nông không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe, từ tốn nhai nuốt thức ăn trong miệng. Nhưng Hàn Đình nhất quyết hỏi hắn có cảm nghĩ gì.

Hàn Tư Nông nuốt thức ăn xuống cổ họng, mới nói: "Ba à, con người ai cũng có ham muốn kiếm tiền, điều đó chẳng có gì sai. Nhưng nếu cứ cố chấp theo đuổi những thứ nằm ngoài phạm vi hiểu biết của mình thì kết cục sẽ rất thảm khốc, nhẹ thì mất vốn mất lời, nặng thì đến mạng cũng không giữ nổi. Nhất là trong lĩnh vực tài chính, những người có thể kiếm được tiền trên thị trường tuyệt đối không phải là những người dân bình thường."

Thế nhưng, những cảnh tượng hung hãn, đẫm máu hơn thế con cũng đã từng chứng kiến. Hàn Tư Nông thầm nghĩ trong lòng.

Hàn Đình tán thành: "Con có suy nghĩ như vậy là tốt. Đã học tài chính thì càng phải hiểu rằng tiền không dễ kiếm như thế. Hơn nữa, con người ấy mà, đừng quá tham lam, phải giữ được sự tỉnh táo, biết đồng tiền nào nên kiếm, đồng tiền nào không nên kiếm."

Hàn Tư Nông nghe ra trong lời nói của Hàn Đình có ẩn ý, nhưng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi đó là lời dạy dỗ quen thuộc của ông, chỉ đáp: "Con biết rồi, ba yên tâm, công việc hiện tại của con rất đơn giản, chỉ là giúp người khác kiểm toán thôi."

"Ba không nói về công việc hiện tại của con."

Hàn Tư Nông ngẩng đầu nhìn ông, hiểu ra ý của Hàn Đình.

"Ba không đồng ý việc con cùng người khác khởi nghiệp sao?"

"Khởi nghiệp rủi ro quá lớn." Hàn Đình quả quyết nói.

"Nhưng ba còn chưa biết con định làm dự án gì."

"Dự án gì?" Hàn Đình hỏi ngược lại hắn.

Hàn Tư Nông bỗng im lặng, trong lòng có chút tức giận và xấu hổ.

“Con đã không xin phép ba mà tự ý đến Hong Kong đã đành, kết quả còn chưa ổn định, lại muốn quay về làm những chuyện không đâu vào đâu, con nghĩ với cái kiểu ba bữa đánh cá, hai bữa phơi lưới như con thì có thể làm nên trò trống gì?”

Bị phủ định như vậy, trong lòng Hàn Tư Nông đã sớm sôi sục, nhưng bên ngoài chỉ có thể cười gượng, đóng vai một đứa con hiếu thảo.

Lúc đó, sau bài phát biểu của Thủ tướng Chu Dung Cơ vào đầu năm, nhà nước đã lập tức thi hành chính sách, không còn phân phối nhà ở phúc lợi nữa, thị trường bất động sản Thâm Quyến dần đi vào quỹ đạo quy chuẩn hóa...

Nhưng do cơn bão tài chính Hong Kong vừa mới qua, số người sang đầu cơ bất động sản giảm mạnh, nhận thức của người dân địa phương vẫn chưa thức tỉnh, tiền lương thấp, sức mua bẩm sinh không đủ, giá nhà thậm chí còn giảm khá nhiều.

Người bạn mà đàn anh khóa trên giới thiệu cho Hàn Tư Nông muốn thành lập một công ty môi giới bất động sản ở miền Nam, giới thiệu nguồn khách hàng từ miền Bắc của mình sang mua nhà rồi ăn hoa hồng.

Hàn Tư Nông đã từng tìm hiểu, người này làm về khoáng sản kim loại hiếm, quả thực có thực lực và mối quan hệ không thể xem thường. Trước đây ọi người thường nói về "ông chủ mỏ than", bây giờ là thời đại của "ông chủ kim loại hiếm" rồi.

Những người này trong tay có không ít tiền, muốn điều phối tài sản, mua nhà tự nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu. Hơn nữa, bây giờ mua nhà ở Thâm Quyến thực sự rất hợp lý, giá thấp chỉ là nhất thời, khả năng tăng giá trong tương lai là cực kỳ cao.

Khó khăn lắm mới gặp nhau, Hàn Tư Nông không muốn làm Hàn Đình phật ý, bèn thuận theo lời ông nói: “Con biết rồi, ba yên tâm, con vẫn cứ chuyên tâm vượt qua thời gian thực tập trước đã.”

Cuối cùng Hàn Đình cũng lấy lại được trọng lượng lời nói trước mặt con trai, cũng không còn để bụng chuyện cũ nữa, trực tiếp đứng dậy, đi đến bên cạnh Hàn Tư Nông, vỗ mạnh vào vai hắn, lộ ra nụ cười mãn nguyện.

"Con phải biết rằng, ba là ba của con, số muối ba đã ăn còn nhiều hơn con ăn cơm, đã trải qua nhiều chuyện hơn con, tiếng nói cũng lớn hơn. Con à, con vẫn còn non lắm."

Có những lúc, "một lời nói dối thích hợp" lại dễ được người ta chấp nhận hơn là "thành thật lý lẽ phân trần".

Hàn Tư Nông hiểu rõ đạo lý này, bèn thuận theo bậc thang của Hàn Đình mà đi xuống.

"Ba nói đúng ạ, cảm ơn ba."

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tổng giám đốc Hàn chỉ muốn chuyên tâm lo cho sự nghiệp.

Phần nội dung về cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998 trong chương này có tham khảo một phần bài viết 《Bảo vệ chỉ số Hang Seng - 10 ngày kinh hoàng trong cơn bão tài chính Hong Kong năm 1998》 được đăng trên Nhật Báo Bắc Kinh ngày 11 tháng 9 năm 2018. Tác giả chỉ sử dụng bối cảnh làm tư liệu tham khảo, các tình tiết cụ thể của bài viết không hề sao chép.

________________

*Chú thích:

• (1) Sở giao dịch hợp đồng tương lai: Là nơi giao dịch các hợp đồng tương lai, là một loại công cụ tài chính phái sinh, nơi người mua và người bán cam kết mua hoặc bán một tài sản cơ sở với số lượng và giá cả xác định vào một ngày cụ thể trong tương lai. Các hợp đồng này được tiêu chuẩn hóa bởi sở giao dịch, và việc giao dịch diễn ra trên sàn giao dịch hoặc trên nền tảng điện tử. 

Ví dụ: Một nhà đầu tư có thể mua một hợp đồng tương lai dầu thô, với cam kết mua một lượng dầu nhất định vào một ngày trong tương lai với một mức giá đã được thỏa thuận. Nếu giá dầu tăng lên vào thời điểm giao hàng, nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận. Ngược lại, nếu giá dầu giảm, nhà đầu tư sẽ chịu lỗ. 

• (2) Đại thời đại: Là một bộ phim truyền hình Hong Kong do đài TVB sản xuất năm 1992. Nội dung phim kéo dài qua ba thập niên từ những năm 70 tới những năm 90 của thế kỷ 20, kể về những mâu thuẫn thanh toán lẫn nhau giữa các thế lực xã hội đen cho tới những cuộc chiến trong thị trường cổ phiếu Hồng Kông. Với dàn diễn viên hùng hậu thời bấy giờ như Trịnh Thiếu Thu, Lưu Thanh Vân, Lam Khiết Anh, Châu Huệ Mẫn, Lưu Tùng Nhân, Thiệu Trọng Hành bộ phim được đánh giá rất cao khi trình chiếu vào tháng 10 năm 1992.

• (3) Quỹ phòng hộ (Hedge Fund): Hay còn gọi là quỹ bảo hiểm rủi ro hoặc quỹ đối xubg, là một quỹ đầu tư tư nhân, được quản lý chủ động, dùng để bảo vệ danh mục đầu tư khỏi biến động thị trường và tìm kiếm lợi nhuận cao. Quỹ này sử dụng nhiều chiến lược đầu tư phức tạp và đa dạng (như đòn bẩy tài chính, bán khống) vào nhiều loại tài sản khác nhau (cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, phái sinh) với mục tiêu sinh lời tích cực bất kể thị trường tăng hay giảm.

• (4) Chỉ số Hang Seng (HSI): Là chỉ số chứng khoán chính của thị trường Hong Kong, đo lường hiệu suất của 50 công ty lớn nhất và có thanh khoản cao nhất niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Chỉ số này được biên soạn và quản lý bởi Hang Seng Indexes Company Limited và được coi là thước đo quan trọng phản ánh sức khỏe kinh tế của Hồng Kông cũng như có ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán châu Á. Chỉ số này được điều chỉnh theo vốn hóa thị trường tự do lưu hành, có nghĩa là các công ty lớn hơn sẽ có ảnh hưởng lớn hơn đến chỉ số. Bao gồm 82 công ty thành viên, đại diện cho khoảng 58% tổng vốn hóa của sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Các công ty trong chỉ số thuộc nhiều ngành khác nhau như tài chính, công nghệ, bất động sản và dịch vụ công cộng.

• (5) Chỉ số kỳ hạn: Trong ngữ cảnh tài chính, thường đề cập đến thời gian cố định mà một khoản tiền được gửi vào ngân hàng hoặc tổ chức tài chính và chỉ có thể rút ra sau khi thời gian đó kết thúc. Đây là một hình thức tiết kiệm phổ biến, nơi người gửi được hưởng mức lãi suất cao hơn so với tiền gửi không kỳ hạn, nhưng đổi lại, họ không thể rút tiền trước thời hạn đã cam kết. 

• (6) Bong bóng kinh tế: Là hiện tượng giá của một loại tài sản (như cổ phiếu, bất động sản) tăng vọt một cách phi lý, vượt xa giá trị thực, sau đó sụp đổ đột ngột. Sự tăng giá này thường do tâm lý đầu cơ lan tràn và kỳ vọng quá mức của nhà đầu tư, dẫn đến giá không bền vững và cuối cùng là "vỡ bong bóng" với những tổn thất tài chính nghiêm trọng. 

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro