2.
Tiếng nhạc xập xình đập vào tai Por
khi anh vừa bước vào cửa
Anh đảo mắt một vòng
Rồi nhìn thấy người đó
Tee đang ngồi ở một góc, đầu ngửa ra sau, cổ áo sơ mi sộc xệch, trên bàn là một đống vỏ chai rượu đã vơi nửa.
auautnp
đến rồi à?
tmass
ơ, sao por lại đến đây thế?
sppkarn
tao tới đón tee về
"cả đám nhìn nhau, dường như đã hiểu"
Hai năm.
Tưởng như đủ để quên một người
Nhưng chỉ cần chạm mắt, mọi thứ
như trở lại ngày đầu tiên
sppkarn
đi về
Por khẽ lay vai
Tee chậm chạp mở mắt
wpc
....P-Por?
wpc
anh thật à?
sppkarn
muốn anh thành đứa nào?
wpc
không có mà
Tee khẽ chạm vào người Por
sppkarn
đi được không?
wpc
không
sppkarn
anh bế nhé?
wpc
không muốn
sppkarn
thế muốn gì?
wpc
muốn anh về với em.
Por không nói gì
Tiếng nhạc vẫn ầm ĩ
Nhưng dường như giữa cả hai, chẳng một ai biết phải bắt đầu từ đâu.
Hai năm trước, chính anh là người rời đi
Cũng chính anh nghĩ rằng cả hai sẽ chẳng có duyên để gặp lại.
________
sppkarn
đi về thôi
Tee chỉ im lặng và ngoan ngoãn đi theo
𓆝 𓆝 𓆝
Căn hộ của teetee
Ngôi nhà vẫn giống như ký ức của Por
Từ cách bài trí, tấm thảm chân hình cún, thậm chí những bức ảnh chụp chung, cũng được ai đó lau chùi cẩn thận.
Tee chưa bao giờ có ý muốn vứt bỏ nó đi
vì còn thương, hay chỉ vì kỉ niệm?.
Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngay quay lại nơi này
sppkarn
ngồi yên đây
Anh đặt Tee nằm xuống sofa
Người kia chỉ khẽ nhíu mày, vẫn còn say bí tì
wpc
lúc nào cũng ra lệnh hết
sppkarn
say rồi đấy
wpc
em vẫn nghe được
sppkarn
để anh đi lấy chăn
Tee im lặng vài giây rồi mỉm cười
wpc
anh vẫn thế nhỉ
Por như một thói quen đi lên tầng hai và vào phòng của Tee
Cánh tủ vừa mở ra
Anh khựng lại
Ngay ngắn trên móc treo là một chiếc hoodie đen, thứ đồ anh để quên nhưng không muốn về lấy.
Chiếc áo vẫn như mới
còn thoang thoảng hương nước giặt vải nhẹ
mùi anh thích.
Trong đầu bỗng thoáng một mảnh kí ức
"Đừng lấy nó đi"
"Vì sao?"
"Vì em mặc đẹp hơn anh"
Ngày đó, Tee đã nói như vậy
rồi ôm chiếc áo chạy vụt mất
Anh cứ nghĩ nó nói đùa
Nhưng không ngờ lại giữ tới tận bây giờ.
wpc
anh làm gì vậy?
Por quay đầu
Tee đang đứng dựa vào cửa
mái tóc rối tung
người còn vương chút mùi rượu
nhưng đủ tỉnh để biết Por đang cầm thứ gì
sppkarn
sao vẫn giữ?
wpc
vứt rồi mà
sppkarn
vứt rồi à, chắc tự mọc lại cái mới
wpc
ừ thì quên
sppkarn
quên hai năm à?
wpc
ừ
sppkarn
mày vẫn xạo l như trước nhỉ
wpc
biết rồi còn hỏi
sppkarn
anh nghĩ em quên anh rồi
Tee cười nhạt
wpc
em cũng từng nghĩ vậy
nhưng không phải lúc nào muốn quên là quên được.
Suốt hai năm qua, anh nghĩ rằng chỉ mình mình vẫn mắc kẹt trong quá khứ
Nhưng
Người ở lại cũng chẳng muốn bước ra..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro