Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Ham muốn (1)

Chương 44 (R17)

...đừng cố gắng thay đổi những gì đang vận hành trơn tru trong đầu của một gã Uchiha nếu bạn vốn đã không phải người được ông trời lựa chọn.

_____________________________________________

Từ cuộc đấu tập lần đó, Obito lần thứ hai trải qua sự khủng hoảng xoay quanh mối quan hệ giữa cậu và Kakashi (lần đầu tiên chính là khi cậu phát hiện mình có tình cảm với cậu ta vào khoảng hai năm trước).


Suốt khoảng thời gian hai đứa hẹn hò, chuyện ôm ấp gần gũi chưa bao giờ là vấn đề đối với Obito. Dù da mặt luôn ửng hồng và nóng lên đột ngột mỗi khi Kakashi chủ động quấn lấy cậu, Obito vẫn thấy những việc đó không có gì bất thường; và ngược lại, Kakashi luôn thoải mái bất cứ khi nào Obito muốn làm những hành động âu yếm. Họ chỉ yêu nhau như hai đứa trẻ ngây ngô và đơn giản.

Tuy nhiên, sự ngây thơ đó đã biến mất như một cái giá mà Obito phải trả để chiến thắng Kakashi trong trận đấu tập.

Đêm nay, họ được dự báo là sẽ có một trận mưa sao băng, một trận mưa sao băng được cho là chỉ xảy ra một lần trong đời. Vì vậy, tất nhiên họ để Naruto thức khuya và tìm một chỗ trên đầu đá của thầy Minato, để có thể ngắm nhìn ở góc độ đẹp nhất. Những người khác cũng có cùng ý tưởng, vì vậy không chỉ có mỗi ba người dừng chân ở dãy đá Hokage, nhưng chỗ của họ vẫn đủ riêng tư để không bị ai quấy rầy hay làm Naruto xao nhãng.

Thằng bé nằm chen giữa Obito và Kakashi.

Naruto mở to mắt nhìn lên bầu trời, phấn khích chỉ ra những đốm sao đặc biệt lớn hoặc sáng và cố gắng đặt cho chúng những cái tên ngớ ngẩn. Và Kakashi, tên khốn đó, trông rất thoải mái và hài lòng, cười toe toét khi những gợi ý đặt tên của Naruto ngày càng trở nên lố bịch.

Toàn bộ khung cảnh bao quanh họ trên thực tế chẳng khác gì tình tiết trong một bộ phim lãng mạn sến súa. Kakashi trông đẹp một cách nao lòng khi tắm mình trong ánh trăng nhợt nhạt, và cách cậu ta không ngần ngại thể hiện niềm hạnh phúc của mình khiến trái tim Obito đập loạn xạ theo cái kiểu mà cậu cực kỳ ghét. Điều đó khiến cậu không kiểm nổi thôi thúc muốn hét lên cho cả ngôi làng này biết Kakashi là của cậu. Điều đó cũng khiến cậu muốn làm chuyện gì đó khác thật ngu ngốc.

Obito vẫn thường suy nghĩ về việc cậu từng rất hối tiếc vì chưa bao giờ tỏ tình với Rin một cách đàng hoàng. Thật may vì sau đó, cậu đã không bỏ lỡ Kakashi. Thành thật mà nói đó cũng là một canh bạc, vì khi nói lời yêu với cậu ta, Obito biết rằng nếu trời cấm, cậu thực sự mất sẽ Kakashi mãi mãi, và khi đó cảm giác hối tiếc sẽ lại chất chồng lên nhau. Nhưng bất chấp nỗi đau mà chúng gây ra, hối tiếc là việc dễ nhất Obito có thể làm vào lúc đó. Không khó để nhìn lại quá khứ và than thở về những gì cậu đáng ra phải làm, bởi vì chúng đều là những thứ sẽ không bao giờ xảy ra ngay cả khi cậu muốn. Mặc dù chúng gây tổn thương, nhưng Obito không muốn nỗi sợ và sự hối tiếc ngăn cậu làm những gì mình muốn nữa.

Uchiha Obito, về bản chất, là một kẻ thích mạo hiểm. Cậu vẫn luôn như vậy, và điều đó đã gây ra vô số cuộc chiến với Kakashi, cùng rất nhiều cơn đau đầu, ê ẩm và chứng lão hóa sớm cho thầy Minato. Mỗi lần cậu cố gắng biện minh cho việc giấu diếm cảm xúc của mình, thì phần bướng bỉnh, liều lĩnh trong cậu lại rít lên: Đồ hèn nhát! Và Obito ghét cảm giác đó.

Chính sự kết hợp rất mạnh mẽ giữa tính bướng bỉnh của Obito và bối cảnh lãng mạn hoàn hảo này cuối cùng cũng đã thôi thúc cậu quay đầu lại một chút để có thể nhìn rõ Kakashi hơn. Kakashi nhận ra, và bắt chước hành động đó để hai đứa có thể bắt gặp ánh mắt của nhau. Cậu ta đeo mặt nạ, vì họ đang ở nơi công cộng, nhưng Obito vẫn có thể nhìn thấy chính xác khoảnh khắc cậu ta bắt đầu mỉm cười. Cậu có thể nhận ra sự thư giãn rõ ràng của cơ mặt, và cách mà mi mắt cậu ta hơi nhăn lại. Cậu có thể hình dung ra nó một cách hoàn hảo; nụ cười nhỏ nhẹ, dịu dàng chỉ dành cho riêng cậu và Naruto. Đó là nụ cười mà Obito thích nhất. Ừ, đúng vậy, Obito đã quá ngu ngốc khi mê mẩn Kakashi đến nỗi cậu có hẳn một danh sách trong đầu về những lần Kakashi thực sự mỉm cười với cậu mà không phải để châm biếm.

Đây là nụ cười cậu thích nhất, còn kiểu cười lớn hiếm hoi xuất hiện khi Kakashi không thể kiềm chế trước trò đùa ngớ ngẩn nào đó mới là nụ cười cậu thích thứ hai (bởi vì dù là nạn nhân thân thuộc nhất của những chiếc răng chó nhọn hoắc, Obito vẫn thích cái cách hàm răng nanh trắng muốt hài hòa với khuôn miệng cười xinh xắn của Kakashi vô cùng. Và nốt ruồi duyên dưới môi nữa, dĩ nhiên).

"Obito?" Kakashi nhẹ nhàng nói, giọng có vẻ tò mò hơn là khó chịu vì Obito đang nhìn cậu ta chằm chằm.

Một đốm sao đặc biệt lớn lao qua bầu trời ngay lúc đó, khiến khoảnh khắc đó như biến thành vĩnh hằng. Bên tai, Obito có thể mơ hồ nghe thấy tiếng Naruto reo lên vì vui sướng và kinh ngạc, nhưng cậu vẫn không thể rời mắt khỏi Kakashi. Và Kakashi cũng không rời mắt khỏi cậu.

Phải mất ít nhất ba lần thử, Obito mới có thể thốt ra những câu từ rõ nghĩa trên đầu môi. "Kakashi, tôi-"

"Hửm?" Kakashi lúc này đang nhìn cậu đầy mong đợi.

"Tôi, ừm, ý tôi là - cậu có -"

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Obito cứ tưởng rằng mình đã bị ma ám khi nghe thấy một giọng nói giống như của Kushina đang vang lên trong đầu cậu: Cứ nói với thằng bé đi!

Những từ ngữ gần như đã ở ngay trên đầu lưỡi cậu, nhưng rồi Obito lại bắt đầu mường tượng cuộc trò chuyện sẽ diễn ra như thế nào và hoàn toàn mất hết can đảm.

"Cậu còn nhớ những gì đã xảy ra sau trận đấu tập của chúng ta không? Cậu có nhận thấy những chuyện kì lạ xảy ra mấy ngày gần đây khi chúng ta hầu như không thể gần gũi nhau như trước được nữa không? Không phải vì chúng ta đang chán nhau đâu; ngược lại, tôi càng thấy mình đang yêu cậu hơn bao giờ hết. Nhưng mà, có phải do tôi đã vượt quá giới hạn và khiến cậu khó chịu không? Tôi ước có thể biết mình cần phải làm gì vào lúc này, chắc chắn chúng ta sẽ không để lại hậu quả lâu dài nào cho mối quan hệ này đâu..."

Nếu những cảm xúc ngu ngốc của cậu khiến cậu mất đi Kakashi, Obito sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Cậu biết Kakashi sẽ không bao giờ ghét bỏ cậu vì đã nảy sinh những ham muốn không trong sạch, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ không ảnh hưởng đến cảm giác an toàn mà cậu ta có được khi yêu cậu. Họ vẫn đang tiến triển rất êm đẹp, bây giờ thực sự không phải là lúc thích hợp để vượt qua bất kỳ ranh giới nào. Tuy nhiên, một phần nhỏ bé trong cậu thì thầm, nếu như, nếu như? Nếu như, bằng một phép màu nào đó, Kakashi không hoàn toàn bị sự biến đổi của Obito dọa sợ. Nếu như cậu ta có thể đón nhận chúng thì sao?

Còn phần bất an, tự ghét chính mình của Obito thì lại cười nhạo suy nghĩ đó, nhắc nhở bản thân về tất cả những khuyết điểm của mình. Cậu luôn che giấu cảm giác bất an đằng sau sự khoe mẽ và ngạo mạn, giả vờ rằng Obito không bận tâm mọi người vẫn coi thường và cho rằng cậu là thằng thất bại. Mọi chuyện dễ dàng hơn khi Obito còn là một đứa trẻ, không hay biết gì về hiện thực tàn khốc của thế giới này. Nhưng hiện tại, với gần một nửa cơ thể là lời nhắc nhở hữu hình về tất cả những khuyết điểm và cảm giác bất an đó, việc phớt lờ chúng trở nên khó khăn hơn nhiều.

Đừng hi vọng, đồ ngốc.

Cậu ấy yêu mày, nhưng không có nghĩa là cậu ấy sẽ trao cho một thằng thất bại như mày tất cả những gì mày muốn một cách vô điều kiện.

Đừng làm lỡ đời cậu ấy.

"Obito?" Kakashi hỏi lại. Sự im lặng đã kéo dài trong một khoảng thời gian ngượng ngùng.

Cậu không thể mạo hiểm, cậu không thể mạo hiểm đánh mất những gì mình đang có. Obito đã học được bài học đắt giá rằng rủi ro duy nhất mà cậu không muốn chấp nhận là rủi ro có thể khiến cậu mất đi những người quý giá của mình.

Cười nhẹ, Obito cuối cùng cũng rời mắt khỏi Kakashi, tập trung sự chú ý trở lại bầu trời. "Xin lỗi, tôi mất tập trung. Cậu biết tôi hay xao nhãng đến mức nào mà."

"...vậy à." Kakashi rõ ràng không tin lời cậu nói, nhưng cậu ta cũng không đặt thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa.

..oOo..

"Hai người ngủ với nhau chưa?"

Lúc nghe Asuma, tên to xác cứ đi lởn vởn sau lưng cậu như một oan hồn vất vưởng dọc suốt đoạn đường từ tháp Hokage, thốt ra câu hỏi đó, Obito suýt vấp phải một hòn sỏi nhỏ và ngã đập mặt xuống đường. Cậu sởn gai óc, cố không tưởng tượng quá nhiều từ những gì Asuma vừa nói.

"Thì ra nãy giờ cậu lẽo đẽo đi theo tôi chỉ để hỏi một câu ba xàm ba láp vậy thôi đó hả?"

"Ôiiii trờiiiii.... Cái kiểu gì vậy chứ?" Asuma nghẹo cổ sang một bên, đủng đỉnh nhét hai tay vào túi quần và dễ dàng bắt kịp tốc độ mỗi lúc một nhanh của Obito bằng cặp chân dài của mình. "Cậu cũng biết đây là con đường ngắn nhất để đi về nhà tôi mà. Chỉ trùng hợp nó cũng là đường về nhà cậu thôi chứ đâu phải tôi muốn đi theo cậu."

"Vậy thì cứ im lặng mà đi thôi, sao cậu lại hỏi một câu nằm ngoài chuẩn mực xã hội như thế?" Dù khó chịu, Obito vẫn đi nép vào lề đường để Asuma tiến lên sóng vai bên cạnh mình.

"Chậc, giọng điệu hệt như Kakashi vậy." Nói rồi Asuma nhét một điếu thuốc vào miệng. Anh chàng xòe bao thuốc ra, hất đầu. "Làm chút chứ?"

Obito khựng lại rồi cũng đưa tay nhón lấy một điếu. Cậu chưa bao giờ đụng tới thuốc lá, cậu cũng chưa từng thấy thầy Minato hút thuốc - Kushina nói rằng cô ghét nhất đám đàn ông cứ thích vận vào thuốc lá mà chẳng vì lí do gì, đặc biệt là đàn ông đã có gia đình. Kakashi lại càng không, cậu ta luôn là người đứng xa Asuma nhất trong đám bạn mỗi khi anh chàng kia phì phèo nhả khói, bởi vì khứu giác của cậu ta rất nhạy cảm với những mùi hăng khó ngửi như khói thuốc.

Đến khi Asuma đã châm thuốc cho cậu, Obito vẫn thấy mông lung không chắc chắn lắm. Chỉ lần này thôi. Cậu tự nhủ như vậy, rồi rít vào, mùi vị cũng không đến nỗi khó chịu, nhưng Obito thề là cậu không hề thích cảm giác trong khoang phổi ứ đầy khói như thế này. Cậu cố gắng không ho ra hay nhổ điếu thuốc xuống đất.

Hai jounin trẻ tuổi dừng chân trên cầu, dựa vào lan can và phì phèo nhả khói. Obito khom nhẹ lưng, chống trên hai khuỷu tay và thoải mái nhìn xuống dòng nước đang êm đềm chảy; trong khi Asuma xoay người về hướng ngược lại.

Asuma lại tiếp tục câu chuyện bị bỏ lửng khi thấy sự khó chịu trên khuôn mặt Obito cuối cùng cũng vơi đi. "Tôi không biết là cậu hút thuốc đấy."

"Không biết sao cậu còn mời?"

"Chả biết nữa..." Asuma trầm ngâm. "Ban đầu tôi cũng không biết hút, nhưng tôi vẫn cứ hút, có sao đâu."

"Cậu không có lý do gì để hút thuốc à?" Obito chưa từng thắc mắc điều này kể từ khi Asuma bắt đầu hình thành thói quen. Hình ảnh cậu ta gắn liền với điếu thuốc trên miệng đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu trước cả khi cậu kịp tìm hiểu nguồn gốc của nó.

"Ban đầu tôi không thích thuốc, nhưng vì cả cha và anh trai của tôi đều hút, nên có lẽ... tôi cũng muốn biết cảm giác của họ khi hút thuốc lá là như thế nào?"

Obito cười châm biếm. "Nói trắng ra là cậu đua đòi theo người lớn trong nhà để tập tành hút hít chứ gì?"

Asuma lườm cậu. "Có ai nói là cậu với Kakashi càng ngày càng giống nhau về mặt ứng xử chưa?"

"Cậu vừa nói cách đây vài phút thôi."

"Lần trước cậu ta cũng chửi thề - tôi chưa bao giờ nghe Kakashi chửi thề trước đây - nhưng cậu ta đã phun ra một từ thậm tệ mà tôi chắc chắn là học được từ cậu khi bọn tôi bắt gặp một đám ngu xuẩn đang nói xấu Gai." Asuma cười khúc khích. Khói thuốc lại phiêu đãng trong không khí, mang theo một chút mùi hăng hắc và hơi khét nhẹ. "Mà này, Obito."

"Gì đấy?"

"Cậu vẫn chưa trả lời cậu hỏi của tôi."

Obito bực mình thở hắt. Cậu vắt một tay lên trán, ngửa lên nhìn trời. "Có nhất thiết phải trả lời không?"

"Tôi chỉ thắc mắc thôi. Cậu cũng biết là bọn tôi - tôi và Kurenai - vẫn luôn quan tâm đến chuyện của hai cậu từ thuở lâu la rồi mà." Asuma nheo mắt lại một cách bí ẩn. "Gai nói với tôi rằng trong nhiệm vụ ở biên giới, hai cậu rất mùi mẫn. Có phải không hả? Tôi nghĩ hai cậu hẳn đã trải qua mọi đắng cay ngọt bùi trong một mối quan hệ yêu đương bình thường rồi chứ."

"Ý cậu là sao vậy?"

"Ý tôi là..." Asuma hắng giọng. "Ngủ với nhau là một chuyện rất đỗi bình thường khi hẹn hò, nên không có gì phải ngại khi nói ra cả."

"Được rồi, tôi có thể hiểu theo kiểu là: hẹn hò chỉ đơn giản là cái cớ để một người thỏa mãn bản thân mình trên thể xác của người khác, rồi xem hành vi đó như một điều bình thường. Có phải không?"

Asuma đau khổ thốt lên, suýt làm rơi điếu thuốc ra khỏi miệng. "Trời ơi Obito, cậu còn cổ hủ hơn tôi tưởng tượng nữa!"

"Tôi chỉ suy nghĩ một cách đoan chính thôi."

"Dùng từ văn hoa đấy!" Asuma búng tay. "Tuy nhiên, chàng trai à, cái mà tôi cho là bình thường chính là việc quan hệ thể xác có sự đồng thuận từ hai phía, còn cái mà cậu nói người ta gọi là lạm dụng, quấy rối tình dục đó, hiểu không?"

"Nó khác nhau chỗ nào vậy?" Obito nghiêm túc thắc mắc.

"Một đôi vợ chồng đã ngủ với nhau và có đứa con của mình, họ gọi đứa trẻ là kết tinh của tình yêu. Tức là, việc họ ngủ với nhau xuất phát từ sự đồng thuận, tin tưởng từ cả hai phía, và đều vì mục đích thắt chặt mối quan hệ hôn nhân hơn. Trong tình yêu cũng vậy, hai người phát sinh chuyện chăn gối (một cách nghiêm túc) thể hiện được khát khao muốn thấu hiểu, chở che và tinh thần trách nhiệm của họ dành cho người còn lại." Asuma xoa nhẹ đám râu dưới cằm, ra vẻ già dặn. "Không phải khi yêu nhau thì lúc nào cũng phải ngủ với nhau. Nhưng khi một cặp tình nhân đã đi đến bước đó rồi, tức là họ đã cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm hơn với mối quan hệ mà mình đang gầy dựng."

"Nó có giống sự ràng buộc không?"

"Cái gì?" Asuma nhướn mày.

Obito bối rối thở dài, mắt cậu lại nhìn xuống dòng nước. "Kiểu như, việc ngủ với nhau khiến hai người có cảm giác như mình đang ràng buộc đối phương chặt hơn vào mối quan hệ này, cái mà cậu gọi là trách nhiệm ấy, và rồi khi một trong hai muốn dừng lại, họ sẽ có thêm nhiều gánh nặng trên vai ngăn họ rời bỏ người kia. Tôi thấy giống như chúng ta đang ràng buộc lẫn nhau hơn."

"Đúng là không thể xem thường quan điểm của tộc Uchiha về tình yêu được mà." Asuma quay mặt sang một bên lẩm bẩm. Cậu ta im lặng một lúc để Obito tự suy ngẫm, rồi khi quay lại, đôi mắt của cậu ta ánh lên sự quyết tâm theo kiểu ta-sẽ-càng-quét-tất-cả. "Vậy thì càng phải làm thế chứ sao!"

"L-Làm gì...?"

"Ngủ với nhau!"

"Này!" Obito hét lên, sấn tới bịt miệng Asuma lại khi bên đường có hai người phụ nữ đi ngang qua nhìn chằm chằm vào họ. Asuma nhận ra mình lỡ nói khá to, cậu ta gỡ tay Obito xuống, ái ngại cười với người qua đường rồi hạ âm lượng khi nói tiếp.

"Không phải hai cậu đã xác định là sẽ nghiêm túc hẹn hò rồi sao, vậy thì ngủ với nhau có gì to tát đâu?"

Obito mệt mỏi, cảm thấy ngày hôm nay cụm từ "ngủ với nhau" đã xuất hiện bên tai cậu nhiều hơn cả đời này gộp lại rồi. Đây không hẳn là một chủ đề thực sự quá nhạy cảm để bọn thanh niên có thể thoải mái trao đổi, nhưng thành thật mà nói, dù đã bước sang tuổi 20 (cách đây hai tháng), Obito vẫn chưa một lần nào nghiêm túc suy nghĩ về điều đó. Dĩ nhiên là cậu vẫn có những phản ứng sinh lý không thể tránh khi cơ thể đến tuổi dậy thì, nhưng Obito đối phó với khoảng thời gian đó một cách êm đẹp và có phần máy móc giống hệt như những gì sách vở hướng dẫn. Cậu nắm được những kiến thức căn bản về sự gắn bó thể xác giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, những nhu cầu phàm tục nhất mà bất kì con người bằng xương bằng thịt nào cũng phải có khi họ trưởng thành, dù ít dù nhiều.

Tuy nhiên, xét trên mặt bằng chung về lĩnh vực này, Obito hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Nó chỉ là một trong hằng hà sa số những khía cạnh mà cậu hoàn toàn lép vế so với tên biến thái Bakashi - một kẻ trơ trẽn đọc sách khiêu dâm ở nơi công cộng, không bài xích sự tiếp xúc của người khác giới và đặc biệt là am hiểu nhiều thứ kể cả khi chưa quan hệ thể xác với bất kì ai. Dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận rằng Obito rất ghét cách cậu ta nhạy bén với những chuyện không trong sáng và biến chúng thành điểm thu hút của bản thân.

Chẳng hạn, khi họ đến bệnh viện để khám tổng quát định kì (điều mà Kakashi sẽ không bao giờ làm nếu không bị Obito ép buộc), cả hai tình cờ trở thành đối tượng thực tập cho một cô nàng y tá cấp Trung đẳng vừa vào nghề chưa đầy một tháng. Mái tóc nâu và vẻ ngoài nhu mì của cô nàng khiến Obito không khỏi nhớ tới Rin, nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì đáng chú ý nhất là cô ả đặc biệt quan tâm tới cậu và đặt ra nhiều câu hỏi mang tính cá nhân hơn những gì mà một hồ sơ sức khỏe yêu cầu, đại loại như: thích ăn gì, làm gì lúc rảnh rỗi, thích chó hay mèo hơn, hình mẫu lí tưởng như thế nào,...

Đỉnh điểm là khi cô ả mở lời hỏi về việc liệu Obito đã có người yêu chưa. Lúc này thì Kakashi ngồi bên cạnh - lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác trở thành kẻ dư thừa trong một cuộc trò chuyện - đã rất hào phóng trả lời câu hỏi khó này thay cho Obito đang ngại ngùng. "Cậu ấy có rồi." Cậu ta cong mắt cười, nhưng rõ ràng là không thể khiến cô gái kia rung động. "Đó là một gã to con, hung dữ, đáng sợ và đặc biệt là rất hay ghen. Một cô gái xinh đẹp như cô thì không nên dây vào loại đó, tôi nói thật, không dễ đối phó đâu."

Cô y tá chường mặt cười cho có lệ. "Không ngờ sở thích của anh Obito đây là thú vị như vậy."

"T-Tôi..."

Obito hoảng loạn xua tay, đầu cậu chuyển động liên tục để nhìn giữa cô ả và Kakashi, trông như sắp khóc đến nơi. Đương lúc cậu đang líu lưỡi không biết phải giải thích thế nào, Kakashi đã khéo léo chuyển chủ đề. Cậu ta gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, thúc giục cô y tá thực tập. "Giờ thì cô có thể tiếp tục với tôi được chứ? Dù sao thì chúng ta đều không có nhiều thời gian mà, bọn tôi còn phải đón một thằng nhóc đang chờ ở công viên."

"Con trai anh à?"

"Tôi có thể có một đứa con chạy nhảy ở công viên ngay cả khi chưa bước sang tuổi hai mươi nữa sao?" Kakashi bật cười, không giống với vẻ lạnh lùng thường ngày của cậu ta ở nơi công cộng chút nào. "Cô đánh giá tôi cao quá rồi đấy, cô gái à."

"Xin lỗi, đó là em trai tôi." Obito vội nói đỡ, trước khi tên tóc bạc kịp vạ mồm.

"Tôi hiểu, tôi hiểu." Cô y tá cũng cười, thật may là lần này nụ cười của cô ta khá thân thiện. "Vậy, lần cuối cùng anh đi khám tổng quát là khi nào, anh Hatake?"

"Khoảng sáu tháng trước, tôi nhớ là vậy."

"Theo tôi thấy thì chỉ số cân nặng của anh vẫn chưa đạt chuẩn. Anh có đang ăn uống theo chế độ đặc biệt nào đó không?"

"Đặc thù công việc." Kakashi nhún vai. "Vì phải thường xuyên di chuyển bên ngoài làng, nên tôi tiêu thụ lương khô khá nhiều thay cho bữa ăn. Có vấn đề gì à?"

"Vậy là do vấn đề làm nhiệm vụ." Cô y tá cẩn thận ghi chép lại. "Anh có vẻ khá bận rộn nhỉ? Anh thuộc cấp bậc nào, anh Hatake?"

"Đang điền vào hồ sơ hẹn hò của tôi à? Nhớ thêm là tôi giỏi trói buộc nhé." Kakashi chống cằm, vui vẻ nhìn vào mắt cô gái.

Obito phát ra tiếng kêu nghẹn ngào, và lần này thì cô y tá bạo dạn cũng thực sự phải đỏ mặt. Kakashi mỉm cười với họ. Bầu không khí trở nên thật ngượng ngùng.

Y tá hắng giọng, "Được rồi, vui lòng chờ thêm ít phút để bọn tôi hoàn thiện kết quả khám và hai anh có thể ra về." Cô ả nói rồi kéo áo blouse, đứng phắt dậy và bước nhanh ra khỏi cửa, không thèm quan tâm xem hai người có còn thắc mắc gì không. Kakashi ngả người ra sau ghế, lười biếng thở dài, trông khá thỏa mãn vì đã có thể chấm dứt cuộc trò chuyện một cách nhanh gọn.

Obito nhìn cậu ta. "Cậu cố ý, đúng không?" Cậu cáo buộc.

"Hửm?" Kakashi quay sang nhìn cậu. "Tôi không hiểu cậu có ý gì."

Obito lắc đầu, nghe giống như tự an ủi bản thân. "Hoặc có lẽ cậu chỉ không hiểu mình vừa nói gì thôi."

"Tất nhiên rồi, người hùng của tôi. Nếu cậu cần một bài học về trò trói buộc, thì tôi có thể chỉ cho cậu biết một số nút thắt rất thú vị."

Nói rồi cậu ta thò tay ra sau, vỗ nhẹ vào mông cậu, như một lời cảnh báo: cẩn thận với đám ong bướm vây quanh mình. Obito phải kiềm chế dữ lắm mới không hét lên, vì cô ả tóc nâu dường như vẫn chưa đi khỏi hành lang. Cậu lại lắc đầu, chán nản.

"Lẽ ra tôi nên khiếu nại thầy Jiraya tăng độ tuổi quy định của Thiên đường tung tăng lên."

....

Nhưng dẫu có hành xử như một ông chú biến thái đi nữa, có một sự thật không thể chối bỏ rằng Kakashi vẫn chỉ là một thằng nhóc mới 19 tuổi.

Dù hai đứa thường ngày rất thích hơn thua, cãi vã, tranh chấp đủ điều, nhưng trong vô thức Obito vẫn xem cậu ta là một đứa trẻ. Bằng chứng là có một số buổi sáng của cậu diễn ra khá... ừm, khó khăn: giật mình tỉnh giấc vì cảm giác đau đớn khó chịu dưới đũng quần, trong khi tay chân của thằng nhóc tóc bạc vẫn quấn rít lên người cậu, nhắm mắt ngủ ngon lành. Obito chưa bao giờ bắt gặp Kakashi bị những vấn đề sinh lý hành hạ vào buổi sáng bao giờ, có thể do cơ địa, hoặc cũng có thể do cậu ta luôn dậy sớm hơn cậu. Cậu ta thậm chí có thể ngồi im bất động như một vị tăng sư đang thiền định ngay cả khi đang đọc những phân đoạn bẩn thỉu nhất trong quyển sách rác rưởi đó.

Obito thực sự ngưỡng mộ thiên tài nhỏ của mình.

Tất cả những gì cậu có thể làm vào khoảng thời gian khó khăn này chỉ là trốn thật nhanh vào nhà vệ sinh để tự giải quyết, rồi đứng dưới vòi sen lạnh ngắt một lúc lâu cho đến khi những tưởng tượng không mấy đứng đắn tạm thời được xóa bỏ khỏi đầu óc.

"Cậu ấy vẫn còn nhỏ."

Đó là kết luận cuối cùng mà Obito đã đưa ra để có thể khiến Asuma im miệng và ngừng việc đề cập đến chuyện chăn gối của cậu. Anh chàng to con lúc ấy há hốc mồm, suýt thì đánh rơi điếu thuốc xuống sông.

"Ai? Kakashi? Còn nhỏ?" Asuma không biết phải làm gì ngoài bật cười. "Cái tên nghiện sách khiêu dâm đó hả? Tỉnh táo lại đi Obito, tầm tuổi cậu ta thì thanh niên trong làng mình đã có thể lấy vợ sinh con rồi."

Obito nhún vai. Cậu dí đầu thuốc tàn lên tay vịn của cây cầu để nó tắt hẳn, rồi ném vào thùng rác. "Cậu không hiểu đâu."

Từ dạo ấy, Asuma cũng không còn muốn thảo luận chuyện đó với Obito nữa. Quý tử của ngài Đệ Tam học được một bài học rằng: đừng cố gắng thay đổi những gì đang vận hành trơn tru trong đầu của một gã Uchiha nếu bạn vốn đã không phải người được ông trời lựa chọn.

Obito lại tiếp tục trải qua chuỗi ngày khổ sở không biết nói với ai của mình. Cuộc sống yên bình đi đôi chút khi Kakashi ra ngoài làm nhiệm vụ và chừa cho cậu vài ngày yên tĩnh tự nhìn nhận lại bản thân. Obito bắt đầu tìm đọc vài loại sách liên quan đến tâm sinh lý, điều này khiến lũ bạn khá hoài nghi, nhưng hầu hết bọn họ - tiêu biểu là Gai - chỉ cho rằng cậu đang quá sốt sắng chuẩn bị cho những chặng đường mới trong tương lai của Naruto thôi. Tâm lý phụ huynh, đại loại vậy. Người duy nhất thực sự hiểu được vấn đề của Obito là Asuma thì vốn đã không còn muốn đả động đến cậu nữa.

Một tuần sau đó, khi Naruto vừa ra khỏi nhà để đến công viên chơi và Obito thì đang ở trong bếp chuẩn bị bữa xế cho thằng bé, Kakashi trở về nhà.

Cậu ta mang theo khói bụi biên giới trên bộ đồng phục Ám bộ lấm bẩn, gõ nhẹ đế giày xuống đất trước khi cởi chúng ra và bước lên thềm nhà, vừa đi vừa gọi. "Naruto ơi, anh về rồi này!"

Obito ở trong bếp nói vọng ra. "Thằng bé đi chơi với bạn rồi."

Kakashi ngoan ngoãn câm miệng đi xuống bếp, kéo mặt nạ ra, tủm tỉm cười rồi quấn lấy cậu - bình thường cậu ta không như thế, chỉ có những lúc cực kì mệt mỏi, đầu óc trống rỗng mới hay làm vậy. Từ lúc hai đứa bắt đầu hẹn hò, cậu ta càng ngày càng giống một gã ngốc kì quặc với lớp vỏ lạnh lùng, giỏi giang khi ra ngoài, nhưng về đến nhà lại hiện nguyên hình thành một cong rau non bị giục lớn, dồn nén tất thảy những năm tháng không được nhõng nhẽo đòi hỏi từ nhỏ tới giờ xả hết lên người Obito.

Cậu ta ì ạch dựa lên lưng cậu, nói bằng giọng lè nhè. "Bà xã..."

Obito bực bội tắt bếp. "Ai là bà xã cậu?" Cậu chùi tay lên tạp dề rồi ném nó vào một góc. "Dậy, đi tắm rửa nhanh lên!"

Kakashi không chịu, dựa sát hơn nữa, gần như dồn hết trọng lực vào người Obito, bàn tay thò ra đằng trước bắt đầu rà lên rãnh cơ trên bụng cậu. Obito kiên nhẫn đợi thêm một lúc nữa mới phát hiện ra tên nay đang tiến vào trạng thái từ chối tiếp nhận ngôn từ, bèn động tay động chân luôn. Cậu thình lình xoay người lại khiến Kakashi mất đà, ngã chúi lên vai cậu. Obito vác cậu ta đi như bao tải, ném vào trong nhà tắm.

Cậu điều chỉnh nhiệt độ vòi nước trong khi Kakashi ngoan ngoãn cởi đồ, cố gắng không ngoảnh lại nhìn cậu ta quá nhiều. Obito vội vã rời khỏi nhà tắm thật nhanh, mặt đỏ lên như gấc chín, nhưng vừa đi trên hành lang được hai bước thì đã thấy Kakashi nhô đầu ra, lười biếng nhờ vả. "Bà xã, tiện thể pha trà cho anh luôn nhé."


"Tên khốn này!" Obito nghiến răng xắn tay áo lên, định quay trở lại làm cậu ta ngậm mồm, nhưng Kakashi đã rất tinh quái đi trước cậu một bước, vội vàng khóa chặt cửa nhà tắm.

Obito không thể không phì cười. Cậu khom lưng gom hết quần áo vừa bị Kakashi ném bừa bãi trên sàn nhà, chuẩn bị bỏ vào máy giặt. Trên đường đi, túi nhẫn cụ còn gắn trên ống quần bỗng rơi xuống đất, đập vào chân Obito, từ trong đó rơi ra một hộp kẹo nhỏ trông khá bắt mắt.

Trên nắp hộp có hình vẽ của một con bù nhìn. Đó không phải là chữ kí của Kakashi, Obito nhớ rất rõ nét vẽ tay ngớ ngẩn của cậu ta. Con bù nhìn này trông vụng về hơn, bên cạnh còn có chữ "tiền bối" tròn trịa được viết rất nắn nót.

Là ai? Cấp dưới của cậu ta à?

Obito lẳng lặng nhét hộp kẹo vào trong túi. Cậu làm tiếp công việc còn dang dở, nấu bữa xế, giặt đồ, pha trà cho Kakashi, rồi cuối cùng bực dọc đi ra phòng khách, nằm dài trên sofa mà nghĩ ngợi lung tung. Lúc này Kakashi mới tắm xong, không hay biết gì về hộp kẹo tai hại đó. Cậu ta chẳng thèm sấy khô tóc mà nhảy thẳng lên ghế, quấn lấy hông Obito, cọ mái tóc ướt nhẹp lên quần áo cậu.

Nếu là mọi khi, hai đứa nhất định sẽ vì vụ việc này mà bắt đầu lăn xuống sàn gây sự, nhưng hôm nay Obito lại không phản kháng chút nào mà chấp nhận làm khăn cho cậu ta. Kakashi thấy mình cọ mãi một lúc vẫn không bị mắng, bèn tò mò nhổm đầu dậy nhìn.

"Obito giận tôi hả?"

"Không có."

"Tôi xin lỗi mà." Kakashi tựa cằm lên ngực cậu. "Sau này tôi sẽ không gọi bừa bãi như vậy nữa."

"Tôi không có giận cậu." Obito thở dài, cố gắng không đẩy cậu ta ra một cách phũ phàng vì cảm giác khó chịu khi tiếp xúc gần gũi. Kakashi nằm hẳn lên người cậu, cảm thấy da thịt Obito vừa săn chắc vừa ấm áp dễ chịu, một hồi sau mí mắt cậu ta đã bắt đầu díp lại. Bây giờ trời vẫn còn sớm, nếu ngủ trước bữa tối sẽ bị đau đầu. Obito luồn tay vào mái tóc bạc ẩm ướt, cào nhẹ, dịu dàng lên tiếng, âm thanh dội ra từ lồng ngực làm Kakashi khẽ giật mình. "Mệt lắm à. Mấy ngày nay cậu có thời gian nghỉ ngơi không đấy?"

Cậu ta không ngại kể khổ. "Đương nhiên là không rồi. Bọn tôi chạy liên tục hai ngày mới về được tới làng, trước đó còn phải ở lì trong rừng hứng nước mưa..." Tiếng Kakashi nhỏ dần, gần như không nghe thấy nữa.

Obito ngửi được mùi dầu gội mát lạnh trên tóc cậu ta. Mái tóc bạc mềm rũ xuống khiến vẻ kiêu ngạo đáng ghét thường ngày trên mặt Kakashi như bị rửa trôi đi, cậu ta bây giờ trông giống một con chó nhỏ đang nằm thư giãn trong cái hố tự đào ở ngoài sân, không ngại áp bộ lông trắng muốt của mình vào đống đất ẩm sau kì mưa dầm.

Obito thương cậu ta đứt ruột, không nhịn được hôn lên mái tóc đó thêm vài lần nữa. Vừa hôn vừa xoa một hồi một hồi, cậu lại buồn bực nhớ tới hộp kẹo nhỏ với hình vẽ bù nhìn chẳng khác gì xương mắc trong họng ban nãy, bất chợt hỏi Kakashi một câu không đầu không đuôi. "Trong đội cậu lần này có con gái không?"

Kakashi nâng mí mắt chùng xuống một cách khó khăn. "...gì?"

"Có trong đám cấp dưới đi cùng cậu lần này có đứa con gái nào không?"

Kakashi mơ màng ngây ra chốc lát, sau đó khi tỉnh táo lại, cậu ta vùi mặt vào ngực Obito và bắt đầu cười như điên.

"C-Cười cái gì chứ?!"

"Lại còn ghen tuông..."Miệng Kakashi há ra khi mặt vẫn còn úp lên ngực cậu, Obito cảm nhận được một chiếc răng nhọn cọ vào da mình. "Đồ ngốc, cậu là ai hả? Bà nội trợ có chồng đi làm xa nên lâu ngày suy diễn lung tung chắc?" Trái tim Obito đập thình thịch vì xấu hổ. Nói xong, Kakashi lại nhổm đầu dậy, ánh đèn vàng dịu trong phòng khách làm ấm màu tóc và gương mặt khi cậu ta cúi xuống nhìn Obito. Cậu ta nhanh tay móc được hộp kẹo giấu trong túi quần cậu. "Cậu hỏi vì cái này à?"

Tên khốn này quá nhạy bén, Obito hơi bất ngờ. "Sao mà..."

"Đừng quên tôi có kinh nghiệm bỏ cóc vào quần cậu, Obito."

Obito suy nghĩ một chút, thật sự phải đầu hàng trước cái mũi chó lúc nào cũng đánh hơi được trò vui của Kakashi. "Tôi tìm thấy nó trong túi đồ của cậu."

Kakashi chớp mắt, lắc lắc hộp kẹo vẫn còn đầy ự trên tay. Obito lẳng lặng chờ xem cậu ta giải thích thế nào.

Nhưng Kakashi chỉ dòm hộp kẹo thêm vài giây rồi thẳng tay ném nó lên bàn, chẳng giải thích gì mà bắt đầu chán chường thở dài, làm ra cái điệu bộ than vãn rất đỗi cường điệu. "Làm thế nào đây, đội trưởng Hatake Kakashi, mật danh Chó săn, là anh chàng được săn đón nhiều nhất trong Ám bộ, phải làm thế nào đây? Tôi thấy lo dùm cho cậu luôn đấy Obito."

"Đồ khốn!" Obito túm đầu cậu ta kéo mạnh xuống, cắn lên gò má trắng nhợt kia. "Rốt cuộc là cậu trốn tôi lén phén với đứa nào?"

"Không có." Kakashi giãy nhẹ, gỡ tay Obito ra khỏi tóc nhưng vẫn để yên cho cậu cắn. "Hộp kẹo là của Tenzou cho tôi."

Câu trả lời này không hề khiến Obito nguôi giận chút nào. "Ra là thằng nhóc đó à?"

Kakashi bĩu môi trước khi vỗ yêu vài cái lên má cậu. "Mấy hôm trước tôi bị tụt đường huyết, ở trong rừng, nên thằng bé mới tốt bụng tặng cho tôi hộp kẹo. Cậu cũng biết cơ địa của tôi là vậy mà. Đồng đội giúp đỡ nhau một chút thì cũng có sao đâu." Cậu ta cười một cách chân thành, giơ tay ôm đầu Obito. "Nếu cậu đã sợ như vậy thì phải đối xử tốt với tôi nhiều hơn nữa đi, kẻo một ngày tôi thực sự chạy theo người khác thì lại khổ."

"Cậu dám?!" Obito thình lình bật dậy, lật người, đè Kakashi xuống ghế sofa, hung dữ trừng mắt với cậu ta. Tên khốn đó còn chẳng sợ hãi gì, còn rất vô tư cười trêu chọc khuôn mặt đỏ như trái ớt của Obito. Cậu cúi xuống, bất mãn hôn mạnh một cái vào cổ Kakashi khiến cậu ta phải kêu rít lên. "Tôi cảnh cáo cậu, đồ khốn, tôi không ưa thằng nhóc Tenzou đó. Nó đã muốn giết cậu không chỉ một lần. Có thể bây giờ nó tốt với cậu, nhưng không ai biết tương sẽ xảy ra chuyện gì, và liệu thằng nhóc đó đã thực sự rời khỏi Gốc của lão Danzo hay chưa. Vậy nên cậu tuyệt đối không được quá thân thiết với nó, có hiểu không?"

"Thôi nào Obito, đó đều là chuyện quá khứ rồi." Kakashi xoa dịu. "Bây giờ chúng ta có thể tin tưởng thằng bé, không sao đâu."

Obito không thèm chấp cậu ta, nhưng cũng không nhân nhượng. "Nếu nó dám giở trò xấu xa gì với cậu, tôi sẽ giết nó ngay lập tức. Lúc đó thì cậu có cầu xin kiểu gì cũng không ngăn được tôi đâu."

"Tuân lệnh." Kakashi lười biếng đáp, ngửa mặt nằm trên ghế, lại bắt đầu rơi vào trạng thái thả lỏng. Cậu ta vớ lấy một chiếc gối tựa kê xuống đầu mình, đang tính nói gì đó với Obito thì lại phát hiện điểm dừng của ánh mắt cậu không đúng lắm. Cậu ta đưa tay sờ thử mới phát hiện lúc nãy Obito lật người mạnh quá làm áo phông của cậu ta bị kéo cao lên, lộ hẳn một bên ngực.

Obito vội nhìn đi chỗ khác.

Kakashi chợt nở một nụ cười quỷ quái xấu xa. Cậu ta nghiêng người ngồi dậy, đẩy Obito xuống ghế, vỗ vai cậu và thì thầm. "Cho cậu xem cái này hay lắm." Cậu ta đứng lên đi về phía chiếc balo hành lý của mình, lục lọi một hồi, cuối cùng lấy ra một cuộn băng đĩa mới cóng có bao bìa màu cam rất quen mắt. "Tôi vừa về tới làng thì thấy nó đã phát hành bản DVD đầu tiên. Trời ạ, tôi đã chờ nó từ khi nghe tin đóng máy vài tháng trước rồi..."


Thoạt đầu Obito chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau sau đó khi Kakashi cho cái thứ màu cam đó vào đầu đĩa tivi, gương mặt cậu lập tức đỏ bừng lên, ném chiếc gối về phía cậu ta. "Cút!"

Kakashi né được, trầm trồ. "Ồ cậu cũng biết luôn hả? Uyên bác lắm người hùng của tôi."

Obito đứng dậy muốn chạy trốn vào trong phòng ngủ, nhưng Kakashi đã rất nhanh nhẹn chụp lấy cổ chân cậu, khiến cậu ngã sõng soài. Hai đứa giằng co đọ sức ngay trên sàn nhà. Cuối cùng thì sự áp đảo về thể lực đã giúp Obito giành được ưu thế, đè ngửa Kakashi xuống sàn một lần nữa, giữ chặt cả hai cổ tay cậu ta.

Kakashi không chịu thua dễ như vậy. Tận dụng vị trí ở gần đầu đĩa, cậu ta thò cẳng chân dài của mình về phía nút khởi động, dùng ngón cái ấn vào một cách dễ dàng. Tiếng nhạc mở đầu phim vui vẻ vang lên, cùng với cảnh tượng một đôi nam nữ đang chạy tung tăng trên cánh đồng hoa. Ngón chân của Kakashi lại dời sang nút tua nhanh, ấn liên tục vào đó, trên màn hình lại nhanh chóng chuyển đến một cảnh cực kì nhạy cảm. Tiếng thở dốc cao vút của người phụ nữ hòa với tiếng kêu trầm thấp của người đàn ông, còn có nhạc nền lãng mạn đệm vào, đúng chuẩn kinh điển của một bộ phim người lớn được phát hành rộng rãi trên thị trường.


Obito há hốc mồm, con mắt trợn trừng như muốn rớt ra ngoài.

Kakashi cười như điên, cậu ta cảm thấy có thể tích góp niềm vui trong cuộc sống của mình suốt nửa năm tới chỉ bằng một khuôn mặt đỏ lè như thế này của Obito. Cậu hoảng loạn chồm người tới tắt tivi, toát mồ hôi hột, thậm chí không còn hơi sức để mắng chửi Kakashi nữa.

Cậu vẫn còn ngồi trên người cậu ta.

Kakashi cười một lúc thì đâm ra hụt hơi, ngây người nhìn lên trần nhà, còn Obito thì lại ngây người nhìn cậu ta.

Tư thế này rất nhạy cảm, đầu của Obito hạ xuống càng lúc càng thấp, nhưng khi hai người sắp chạm vào nhau, cậu lại nhớ tới sự khó chịu trên cơ thể mình mấy ngày này, tự hỏi không biết liệu Kakashi cũng có cảm giác tương tự hay không. Cậu do dự một lúc rồi chỉ đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi cậu ta, căng thẳng lùi đi, sau đó cậu phát hiện đồng tử trống rỗng của Kakashi dần tụ lại, nhìn chằm chằm vào cậu, thoải mái giống như đang mỉm cười.

Thế là Obito liền đánh liều cúi xuống một lần nữa, thè lưỡi liếm lên môi cậu ta. Động tác của cậu rất vụng về, cả cơ thể đều đang run rẩy vì căng thẳng. Kakashi cũng không biết làm sao mà hai đứa lại đi đến nước này, có lẽ lỗi là do cậu ta. Cậu ta thử thò tay đặt lên thắt lưng Obito mới thấy cậu đang rất lo sợ, mồ hôi lạnh làm ướt cả lưng áo. Kakashi thở dài, tay còn lại kéo đầu cậu xuống, cuốn cả hai vào một nụ hôn sâu hơn và mạnh mẽ hơn.

Đến khi dứt ra, Obito mệt mỏi gục xuống vai Kakashi, giấu đi khuôn mặt nóng bừng của mình. Cậu nghe giọng cậu ta nhẹ nhàng vang lên bên tai. "Obito..."

"Có chuyện gì?"

"Cậu cứng rồi."

Cậu ta nói rất bình thản, nhưng vẫn đủ làm Obito giật mình. Cậu cảm thấy trên người có một cảm giác tê rần từ sau tai kéo đến tận lưng, hàng loạt giây thần kinh nối đuôi nhau chập mạch hết thảy, khiến cậu giật bắn lên và vội vàng lùi ra sau, lưng đập mạnh vào cạnh bàn, cơn đau ngắn ngủi cũng không lấn át được nỗi sợ hãi đang tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác cậu vào lúc này.

"K-Không, tôi..."

"Này." Kakashi cũng ngồi dậy, bình tĩnh trấn an cậu. "Chuyện đó bình thường mà, không sao đâu."

Obito không nghe lọt tai được chữ nào cả. Cậu hoảng loạng chạy ào ra khỏi phòng khách, hướng về phía nhà tắm, nhưng trước khi cậu kịp đóng sầm cửa thì Kakashi đã chặn lại, chui vào trong cùng với cậu.

"Đừng, Bakashi..."

"Hả?"

"Ra ngoài đi! Xin cậu đấy."

Kakashi nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó. "Obito, cái này có gì đâu mà sợ. Cậu chạy trốn thì có ích gì?"

"Cậu không hiểu đâu!"

"Tôi đọc sách nhiều hơn cậu thì không hiểu cái quái gì?!"

"Ý tôi không phải là chuyện đó!!"

Kakashi hoảng hốt khi Obito đột nhiên hét toáng lên. Cậu lùi về sau đến khi lưng đập vào tường, co rúm người lại như một con thú sợ hãi. Kakashi ép sát cậu, chầm chậm cúi đầu xuống và đưa tay chạm vào má Obito. "Này, cậu khóc đấy à?"

"Không có..."

"Đồ mít ướt." Kakashi thở dài, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Obito. Cậu ta nâng mặt cậu lên, hôn lên trán, lên má và lên môi. "Đừng sợ, để tôi giúp cậu."

Obito cảm thấy nhục nhã vô cùng khi bị dỗ dành như một đứa trẻ. Ai đời một thanh niên trai tráng lớn già đầu lại khóc sướt mướt khi bị kích thích sinh lí cơ chứ? Thế nhưng hành động của Kakashi chỉ càng khiến cậu muốn khóc dữ dội hơn. Obito gục đầu lên vai cậu ta, hai tay siết chặt hông; Kakashi vỗ về cậu, cố gắng nói nhỏ hết mức để cậu bình tĩnh lại. "Thật ra tôi cũng ngờ ngợ được chuyện này từ lâu rồi. Mấy lần cậu dậy sớm vào buổi sáng tôi đều biết hết. Obito ngốc, cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Chuyện này cũng đâu có gì lạ lẫm để mà cậu phải sợ hãi như vậy đâu?"

Cả hai cẩn thận nhìn nhau, nhưng Obito lại cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Kakashi. Ngón tay trắng nhợt của cậu ta xoa xoa thắt lưng cậu một lúc rồi ngập ngừng thò vào trong. Khi nhiệt độ lạnh lẽo trong lòng bàn tay Kakashi luồn qua hai lớp quần và chạm đến chỗ nhạy cảm của Obito, hơi thở cậu trở nên nặng nề hơn hẳn. Cậu càng cử động thiếu kiên nhẫn hơn khi tay Kakashi bắt đầu chậm rãi đưa lên xuống vài lần. Lúc này, cánh tay còn lại của Kakashi chống lên tường, sát bên vai Obito, cậu không khỏi luồn tay trái vào mái tóc bạc của Kakashi, theo đó kéo đầu đối phương về phía mình.

Ý định ban đầu của cậu chỉ là kéo Kakashi lại gần hơn, nhưng cậu ta lại cứng cổ và không cử động. Obito hơi bực bội ấn mạnh thêm một chút. Tay Kakashi dừng chuyển động, ngay cả hơi thở cũng như ngừng lại trong vài giây.

Cậu ta giãy ra rất dễ dàng, hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của Obito. "Suỵt..."


Mồ hôi từ thái dương xuống cổ Obito chảy ròng ròng. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu tiếp xúc gần gũi với một người khác như vậy, giống như gắn hàng tấn thuốc nổ trong lỗ tai, mỗi giây mỗi phút đều phát nổ inh ỏi khiến đầu óc cậu trống rỗng. Obito dựa sát lên tường, giống như muốn nhét mình vào tường luôn... Trước đây cậu toàn tự làm cho mình, đây là lần đầu tiên có ai đó khác làm chuyện này cho cậu (mà tên đó thậm chí còn là hung thủ hại cậu ra nông nỗi này). Thành thật mà nói, những gì cậu cảm nhận lúc này chẳng rõ ràng chút nào cả, bắt đầu từ lúc Kakashi chạm vào cậu, cho đến khi cả cơ thể cậu mềm nhũn rơi vào tay cậu ta, Obito đều nằm trong trạng thái mất trí nhớ tạm thời.

Vất vả lắm mới xong, cả hai đứa chen chúc trong nhà tắm đều toát hết mồ hôi hột. Kakashi lặng lẽ giấu đi nỗi lo sợ, giả đò bình tĩnh rút vài tờ khăn giấy lau cho Obito, vừa làm thuần thục vừa dùng mu bàn tay vỗ vỗ khuôn mặt như cái chảo mới chiên trứng xong của cậu. "Nhanh thật đấy!"

Sau đó cậu ta lững thững đi đến bồn rửa tay, rồi chuồn thật nhanh ra khỏi nhà tắm, bỏ lại Obito một mình.

Cậu lúc này mới dùng nước lạnh rửa mặt, cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, trừng mắt nhìn bản thân trong gương và bắt đầu đay nghiến mình. "Đồ cặn bã." Obito vò đầu bứt tóc, cố gắng không nhớ lại những gì vừa xảy khiến cậu trở thành thằng hề trong mắt Kakashi. Cậu ta đã chán ghét cậu rồi đúng không? Thế nên mới trốn nhanh như vậy? Có lẽ cậu ta đang thầm nhủ rằng Uchiha Obito quả thực là một tên ngốc thất bại đến cả chuyện sinh lý của bản thân cũng phải dựa dẫm vào người khác?

Không thể như thế được!

Obito lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng dùng khăn lau mặt rồi đi thật nhanh trên hành lang để quay về phòng ngủ, nơi cậu kéo phăng cánh cửa giấy mỏng manh và phát hiện Kakashi đang trốn trong chăn, nằm cuộn tròn trên tấm futon ngay chính giữa phòng.


Cậu hùng hổ bước tới, nằm xuống nệm và ôm lấy Kakashi từ phía sau, lóng ngóng thò tay tới quần cậu ta. Obito quyết định để cho máu liều nhiều hơn máu não, chơi trò "có qua có lại" với cậu ta; cậu không thể để bản thân nhục nhã chịu thiệt thòi một mình được. Cậu cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt của Kakashi khi làm chuyện đó, để cậu ta trải qua cảm giác mà cậu chỉ vừa mới nếm trải. Nếu cậu ta thực sự yêu cậu...

Obito nuốt nước bọt, cảm thấy mình chẳng khác gì một thằng điên.

Nhưng nếu cậu ta thực sự yêu cậu, Kakashi chắc chắn sẽ không đẩy cậu ra.

Bàn tay Obito cẩn thận vén chiếc áo phông của Kakashi lên, từ từ luồn xuống dưới. Quả thực cậu không bị đẩy ra. Nhưng đồng thời cơ thể mà cậu đang sờ soạng cũng chẳng có tí phản ứng nào cả. Trong lòng Obito dấy lên sự hoài nghi, cậu vén chăn và chống người lên phía trên Kakashi, nheo mắt nhìn xuống. Cậu thấy cả hai mắt cậu ta đều đang nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, nằm im re không nhúc nhích gì hết.

Ngủ rồi?

Mẹ kiếp, ai ngờ được thằng nhóc này cứ thế mà lăn ra ngủ ngon lành như không có gì xảy ra vậy. Obito gầm gừ một tiếng bất lực rồi nằm lại chỗ cũ, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc kéo Kakashi vào trong vòng tay mình. Trông cậu ta thật mệt mỏi. Suốt mấy ngày liền chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cộng thêm một trận náo loạn vừa nãy của hai đứa từ phòng khách tới nhà tắm, có lẽ đã khiến Kakashi xụi lơ ngay tức khắc khi đầu cậu ta vừa chạm gối. Obito ôm cả người lẫn chăn vào lòng, nhịp nhàng vỗ nhẹ lên bụng cậu ta như cách mà cậu thường làm để dỗ Naruto ngủ.

Cậu hít một hơi thật sâu vào mớ tóc bạc rối bù, thầm nhủ chỉ nằm đây thêm vài phút nữa, rồi phải lập tức thủ tiêu đống băng đĩa bệnh hoạn mà Kakashi tha về ngoài phòng khách, trước khi Naruto phát hiện ra chúng và rồi họ sẽ trở thành tội đồ của nhân loại.

"Đồ khốn nạn."

..oOo..

Bầu không khí kì lạ giữa hai đứa càng trở nên tệ hơn sau vụ việc tai hại trong nhà tắm lần đó.

Bây giờ không chỉ đơn phương một mình Obito, mà cả cậu lẫn Kakashi đôi khi đều sẽ lén lút nhìn đối phương bằng ánh mắt kỳ lạ, khó hiểu, nhưng sẽ quay đi ngay khi phát hiện ánh mắt họ vừa chạm nhau, với vẻ bối rối kì quặc.

Hai đứa bắt đầu giữ khoảng cách, thường dùng Naruto làm rào cản để họ không ngồi cạnh nhau ở bàn ăn hoặc trên ghế sofa.

Có lẽ một biến đổi mới mẻ nào đó vừa hình thành trong mối quan hệ tình cảm giữa Obito và Kakashi, nhưng không giống như cách hai đứa từng làm khi còn nhỏ, vì hồi đó Kakashi nóng tính và cáu kỉnh hơn bây giờ rất nhiều. Và mặc dù giờ đây Obito giữ khoảng cách với cậu ta nhiều hơn so với những năm trước, cậu cũng không hành xử cục cằn và ấu trĩ như ngày xưa nữa. Thay vào đó, cả hai đều... kì lạ. Bồn chồn. Gần như lo lắng.

"Cậu sẽ không để bụng chuyện đó đấy chứ?" Obito cáo buộc.

"Tất nhiên là không rồi." Kakashi nhấn mạnh. "Tôi đã bảo đó là một vấn đề hết sức bình thường mà chỉ những tên ngốc to xác như cậu mới bị kẹt lại hoài mà không thoát ra được."

Obito thấy cậu ta thật nhảm nhí, vì Kakashi rõ ràng cũng đang căng thẳng về vấn đề đó. Mối quan hệ của hai đứa hầu như đã trở lại bình thường, và họ đã ổn định lại cuộc sống với nhau. Không phải ngày nào cũng hoàn hảo, nhưng sự ngượng ngùng đã dần biến mất.

Đã từng. Hiện tại thì nó thậm chí còn tệ hơn bao giờ hết. Obito không hiểu rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này. Đối với một kẻ biến thái kiêu ngạo như Kakashi, có vẻ nực cười khi cậu ta lại dè dặt như vậy sau khi đã thành công làm nhục Obito trong nhà tắm. Cậu có thể lường trước được phản ứng tồi tệ của mình sẽ chọc giận Kakashi, nhưng cậu không ngờ tình hình lại có thể nghiêm trọng như vậy. Obito vẫn luôn mong rằng cậu ta có thể nổi cơn thịnh nộ và trách móc Obito vì đã quá ấu trĩ, rồi sau đó cả hai sẽ xem như chưa có gì xảy ra. Nhưng trên thực tế thì sự im lặng đến từ cả hai phía như đang khiến mối quan hệ của họ lao dốc.

Không thể được. Sau tất cả những gì hai đứa đã trải qua để tình yêu này có cơ hội được chớm nở, không đời nào Kakashi lại vứt bỏ nó chỉ vì một điều gì đó tầm thường như vậy. Phải có vấn đề nào khác đang diễn ra.

"Vậy thì có chuyện gì với cậu vậy? Rõ ràng là có điều gì đó làm cậu bận tâm." Obito bồn chồn thúc giục.

"Không có gì cả." Kakashi phủ nhận. "Tôi chỉ - tôi muốn -" Cậu ta dừng lại vài giây, cân nhắc nên nói gì tiếp theo. Nhưng cuối cùng, cậu ta lại quay đầu đi với một tiếng thở dài cam chịu. "Thôi bỏ đi."

Obito không thích câu trả lời đó cho lắm. "Có chuyện gì mà cậu phải kìm nén như vậy hả đồ khốn?" Cậu gặng hỏi một cách gay gắt.

"Tôi không biết!" Kakashi đáp trả, giọng điệu cũng gay gắt không kém. "Sao cậu không tự hỏi mình ấy? Đây rõ ràng là vấn đề của cả hai chúng ta."

Phải mất một lúc Obito mới hiểu được phản ứng của Kakashi, nhưng rồi cậu nhớ lại trận đấu tập đã khởi nguồn cho toàn bộ những rắc rối này. Khuôn mặt đỏ bừng của Kakashi lúc đó, phản ứng cơ thể của cả hai người,... rõ ràng thứ ham muốn gây cản trở cho sự gần gũi giữa họ không chỉ đến từ một phía là Obito! Kakashi đã khăng khăng rằng bất kì đứa con trai nào ở tuổi này đều có những biểu hiện kì lạ như vậy và Obito chỉ đang phức tạp hóa vấn đề lên thôi. Có thật không? Cậu vẫn luôn tự ti về bản thân mình, nhưng chính Bakashi cũng tự ti không kém gì cậu ngay cả khi bọn họ còn chưa đến với nhau.

"Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi. Chỉ là-" Cậu biết nỗi sợ hãi của mình là hiển nhiên, và có lẽ trông cậu bây giờ dường như hơi tuyệt vọng. "Chúng ta... chúng ta ổn, đúng không?"

Biểu cảm của Kakashi dịu đi một chút. "Ừ, tất nhiên rồi. Chúng ta ổn mà."

"Vậy thì tốt rồi..." Obito nhượng bộ. Cậu có thể thấy Kakashi đang thành thật, vì vậy Obito cũng có cảm giác được xoa dịu đi ít nhiều. Cậu tin rằng sau tất cả những gì họ đã trải qua, chắc chắn sẽ có một ngày hai đứa giải quyết triệt để được những khúc mắc còn đang tồn đọng, và Obito sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe Kakashi bất cứ khi nào cậu ta nói ra những điều mình muốn.

Thế nhưng, tại sao Obito lại không thể thoát khỏi cảm giác rằng có điều gì đó sắp thay đổi mãi mãi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro