4 - Giấc Mơ
Ở trên tàu cậu đã rất mệt vì đã nghịch hắn cả ngày nên ngủ ở trên tàu còn hắn thì bấm điện thoại trả lời tin nhắn của Zetsu bạn của hắn
"Mai cậu được nghỉ phải không?, Obito?"
"Ừ"
"Mai là thứ 7 vậy là cậu được nghỉ! nhậu thôi! Tôi vừa mới chia tay người yêu giờ buồn quá, Obito.."
"Vậy à?"
"Vậy tí tôi qua!"
Về đến nhà hắn chỉ đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn cho cậu vừa thả lõng người thì nghe tiếng chuông mà ra mở cửa
"Obito huhu!!"
"Im lặng đi cho người khác ngủ, vô đi và nhỏ cái mồm thôi"
Khi Zetsu bước đến của phòng của hắn liền có cảm giác như ai trong đó định ngó vô xem nhưng hắn đã kéo Zetsu ra bàn
"Cái bếp nó ngoài này"
Chưa kịp ra bàn ngồi Zetsu đã khóc sướt mướt về cuộc tình của cậu ta, hắn chỉ vừa nghe vừa nhai đồ ăn mà Zetsu mua để nhậu. Nhìn vậy nhưng Zetsu là người rất tốt, công việc ngầm của cậu ta là về việc tìm hiểu thông tin của người khác* và là người tủ lượng kém nên khoảng một lúc sau Zetsu say mèn nên đã lăn ra bàn ngủ, đây cũng không phải lần đầu nên hắn cũng không mấy bất ngờ
"Đến cả Obito cũng có người yêu à...ư không chịu đâu!!"
"Không phải người yêu"
"Obito nói dối! nói dối nói dối!!"
Bây giờ cũng nữa đêm trăng hôm nay rất đẹp hắn ra ban công gắm thành phố, ngoài trời nay thời tiết khá lạnh hắn moi ra một gói thuốc mà hút, làn khói hắn thở ra bay vô không khí rồi tan biến đi hắn nhìn lên bầu trời ngàn sao một lúc bỗng thấy cậu đi ra trong lòng ôm một cái chăn
"Obito-kun? Cậu hút thuốc à?"
Câu hỏi của cậu khiến hắn không muốn trả lời mà quay đi chỗ khác, khung cảnh rơi vào im lặng rồi bị phá tan bởi câu hỏi của hắn
"Cậu ra đây làm gì? Ngoài đây lạnh lắm, đi vào đi"
Cậu chậm rãi bước đến chỗ hắn mà lấy điếu thuốc gần hết trong miệng hắn ra định hút một miếng nhưng liền bị hắn lấy ra
"Cái này không hợp với cậu, rốt cuộc cậu muốn gì?"
"ôm..tớ" - Giọng cậu bé lại
Đến cả những thứ lặt vặt nhỏ nhặt nhất mà hắn còn chả làm được nói gì là ôm dù là vậy nhưng hắn vẫn vẩy tay lại
"Lẹ lên"
Cậu liền chui rúc vô lòng hắn mà nằm đắp chăn lên như một đứa trẻ dù thế cậu vẫn chưa ngủ
"Sao còn chưa ngủ?"
"Tớ gặp ác mông... hồi nãy giấc mơ tớ có gặp một người, người đó mặc cái áo xám dài mà tớ không thể nhìn mặt người đó"
Hắn chống một tay lên mặt và chăm chú nghe theo những gì cậu nói
"Thế người đó là ai?"
"Tớ biết thì đã không kể cậu rồi, Obito ngốc quá đi" cậu mếu máo nói
Cả hai người họ đang ôm ấp tình cảm thì Zetsu từ trong nhà chui ra với tình trạng say khước khiến cả hai người đều giật mình quay mặt lại
"Obito ơiii~ Obito~ Ểh? Nhóc nào kia, trông-"
Chưa kịp dứt lời mà Zetsu liền nằm lăn ra kêu than một lúc rồi cũng ngủ luôn ở đó, cậu bất giác quay mặt lên nhìn hắn thấy đang rất khó chịu liền bụp hai bàn tay nhỏ bé lên má hắn và xoa xoa
"Cau mày nhiều là già nhanh lắm đấy, Obito-kun"
Mặt hắn cũng bớt cau có lại đặt cậu xuống rồi lôi Zetsu vô phòng ngủ trống
Hắn cảm thấy mệt mỏi mà nằm trên giường ngủ một giấc ngon lành, trước khi đi ngủ hắn còn dặn cậu đừng mở cửa cho ai và bây giờ không phải lúc để nhiều người biết đến sự tồn tại của cậu. Cậu cũng chỉ gật đầu rồi chả biết làm gì một phần cũng là do ban nãy cậu đã ngủ một giấc rồi nên bây giờ cậu rất chán đành ra dọn mấy món đồ nhậu mà nãy hắn và Zetsu bày ra, sau khi dọn cậu rất muốn xem giấc mơ của hắn là gì nên đã nhìn chằm chằm vô hắn
"Không biết cậu ấy có mơ về mình không ta~"
Cậu tự suy nghĩ tự mỉm cười rồi xoa đầu hắn, hắn quay sang cậu mà tự cọ cọ đầu vào
"Ah~ O-Obito-kun!!"
Khóe miệng cậu bất giác mỉm cười định đứng dậy đi ra ngoài mà bị hắn lôi lại nằm ụp xuống giường
"O-Obito-kun? Cậu chưa ngủ à??"
"Nằm im đi"
Nghe thế cậu cũng nằm im thong thóc cằm của hắn cứ cọ vào đầu cậu mà thế cũng làm cậu dần chìm vào giấc ngủ
Nhưng giấc mơ của hắn thì hắn gặp tên nào đó tóc nâu đang muốn bảo vệ cho cậu
"Tch! Tên kia ta nói cho ngươi biết đừng có chạm vào Kakashi-san!"
Ở khung gian này hắn chả nói được gì chỉ thấy tên đó cứ lằng nhằng đòi mang cậu về và cấm hắn đủ các kiểu. Chả hiểu sao hắn mơ thấy tên đó lằng nhằng suốt cả giấc mơ, đến sáng thấy Zetsu để lại mảnh giấy nhỏ chỉ thông báo đã về vì cái giấc mơ quái quỷ đó mà đến tận gần chiều hắn mới dậy mà đã choáng váng
"Obito-kun cậu không khỏe hả, cần đi khám không?"
"Không, tôi ổn mà"
Cậu lo lắng đến nổi có thế thấy hai chữ "lo lắng" trên mặt cậu. Khi cậu cứ dí sát mặt cậu lại gần hắn làn da mịn màng đấy làm hắn đỏ mặt lên
"gần quá.."
"H-Hả hả gần vậy sao tớ không biết!!"
Khi nhận ra được sự ngượng ngùng đó cậu liền quay mặt đi chỗ khác ngó lung tung trong đầu của cậu nhưng đang bốc khói lên, tim của cậu cứ đập liên hồi
"O-Obito với mình gần nhau quá.."
*Zetsu: bạn của Obito cụ thể như đối tác làm ăn, làm việc ngầm điều tra thông tin để kiếm tiền, thích nhậu, ghét làm việc đó mà gặp người giấu diếm điều đó làm cậu ta khó điều tra hơn!
*Đại loại công việc ngầm của Zetsu cũng gọi là hacker mũ trắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro