Chap 5 : Trí nhớ kiếp trước
Sở Vân Ly trở về nhà gỗ tìm sư phụ, liền thấy lão đang một mình uống trà, đôi mắt nhìn xa xăm.
" Sư phụ !" Nàng gọi một tiếng, Mộc lão mới dời sự chú ý lên đồ đệ của mình.
" Chúc mừng con đột phá ngũ cấp !" Lời là chúc mừng, nhưng nàng nghe ra giọng điệu của sư phụ mình có chút kì lạ. Không phải thiếu hưng phấn mà là có sự tiếc nuối, và rất ít buồn bã nữa.
Sở Vân Ly hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút. Kiếp trước nàng là sát thủ, luôn là nhìn mặt đoán tâm tình của người khác, cho nên nàng rất nhanh hiểu được sự kì lạ của Mộc lão. Có lẽ là sư phụ là đang luyến tiếc nàng cùng sư đệ đi, lần này đột phá ngũ cấp, sẽ phải rời khỏi nơi này một đoạn thời gian. Bỗng nhiên, một dòng nước ấm chảy qua tim nàng, kiếp này hạnh phúc vì có những người quan trọng luôn quan tâm nàng.
" Sư phụ, con có chuyện muốn nói với người !" Sở Vân Ly nghiêm túc nói. Bỗng Mộc lão đưa đôi mắt hơi nheo lại nhìn về phía nàng. Nàng biết, sư phụ đang cảm thấy nàng rất kì quái. " Hôm nay con bị làm sao vậy ?"
" Người nhất định phải bình tĩnh nghe con nói." Nàng hiểu sự lo lắng của mình có chút dư thừa, nhưng biết làm sao đây, ai bảo chuyện của nàng quá khó tin còn gì.
" Con nói đi." Mộc lão nhìn nàng rồi lại dời tầm mắt đến chén trà trong tay.
" Sư phụ từng nghe nói cái gọi là đoạt xác trọng sinh chưa ?..." Mộc lão nghe rõ lời nàng nói thì sững người vài giây nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, dứt khoát trầm mặc. Sở Vân Ly cũng không mong đợi rằng sư phụ sẽ trả lời nàng, cho nên vẫn tiếp tục câu chuyện." Con chính là một ví dụ, nhưng trường hợp của con có chút khác biệt...!?"
Nàng đem từng chuyện từng việc kể hết ra, không hề giấu nửa lời. Nàng từ nhỏ đã xem sư phụ là người thân, nói dối chỉ làm lòng thêm nặng. Chi bằng nói thật để nhẹ nhõm.
Từ đầu đến khi nàng dứt lời, Mộc lão vẫn không nói một chữ, duy trì im lặng. Sở Vân Ly có chút cảm thán, nàng nghĩ sư phụ sẽ không làm ra cái biểu cảm gì quá chấn động đâu, nhưng như thế này thì quá mức bình tĩnh rồi. Không lẽ sư phụ đã từng gặp trường hợp như nàng, nên mới không ngạc nhiên. Có thể lắm a~cường giả như sư phụ, sống lâu như vậy, khẳng định chuyện lạ cũng từng thấy qua không ít đi. Ngoài trừ cái này, nàng thật chẳng thể nghĩ ra lý do gì hợp lí hơn.
" Sư...phụ...!" Sở Vân Ly nhìn Mộc lão, ngập ngừng gọi.
" Ly nhi, con chưa nghe tới Minh Vực hải đúng không ?" Sư phụ bỗng nhắc đến một địa phương kì lạ mà nàng có cố lục lọi trong tất cả trí nhớ cũng chẳng tìm ra.
" Trên Long Ngâm đại lục này, ngoài bốn đế quốc Hạo Lâm, Tử Linh, Huyền Minh, Ngưng Sương và ba khu rừng rậm xen kẽ là Mê Tung sâm lâm, Minh Huyễn sâm lâm, Vô Ảnh sâm lâm, còn có một nơi rất bí ẩn, được gọi là nơi tận cùng của đại lục này, đó là Minh Vực hải." Ngừng một chút, Mộc lão tiếp lời." Dù rằng được coi là một phần của đại lục. Nhưng không biết từ khi nào, lí do gì mà chỉ có những người đứng đầu các đế quốc, một số tổ chức và rất ít cường giả biết trên đại lục này còn có tồn tại một cái Minh Vực hải. Ngay cả trên bản đồ chi tiết của đại lục, cũng không thấy nhắc đến. "
" Sư phụ, người nói với con những chuyện này là để làm gì ?" Nàng thắc mắc.
" Một tháng trước, Minh Vực hải có động tĩnh. Có lẽ chuyện này ít nhiều có liên quan đến trí nhớ của con hồi phục." Mộc lão có chút run rẩy nói. Việc này lão không có chứng cứ chứng minh nó liên quan đến đồ đệ của mình. Nhưng trực giác của lão chưa bao giờ sai.
" Sư phụ, có ý gì ?"
" Ly nhi, sự rộng lớn của thế giới này, con không tưởng tượng nổi đâu. Đừng nghĩ Long Ngâm đại lục mà chúng ta đang sống là to lớn, là duy nhất. Thật ra không phải, còn rất nhiều đại lục khác cùng tồn tại, đây chỉ là một đại lục nhỏ bé bị phong ấn mà thôi. Điều đó đồng nghĩa với việc, cửu cấp thật ra không phải là cảnh giới cao nhất của người tu luyện. Trên cửu cấp được gọi là Huyền linh cao thủ." Mộc lão hít sâu một hơi." Và...mẫu thân của con là một trong số đó."
" Nghĩa là, mẫu thân của con, không phải người của đại lục này ?" Sở Vân Ly thật sự có chút hít thở không thông rồi.
" Đúng vậy, ta chỉ dò được khí tức, lại đoán không ra cấp bậc, nhưng xem ra mẫu thân con quả thật thân phận không hề tầm thường. Còn Minh Vực hải, chính là nơi có một loại phương tiện đưa chúng ta đi đến đại lục khác. Nhưng từ lâu nó đã bị lãng quên nên người ngoài có thể vào, bên trong không thể ra. Mẫu thân của con từ đại lục khác đến, chắc hẳn là từ Minh Vực hải đi vào đi. " Như nhớ ra được gì nó, giọng Mộc lão có chút khác." Ngày đưa con đến đây, cô nương ấy có để lại tên. Mẫu thân con là Vân Y Tuyết."
Vân Y Tuyết ?! Đó là mẫu thân nàng, là người mang nặng đẻ đau, là người sinh ra nàng. Mộc lão nhìn đồ đệ của mình lâm vào trầm mặc, hơi lo lắng. Nhưng lão không biết nàng ngoài mặt bình tĩnh, tuy nhiên trong lòng thật sự chẳng yên ổn chút nào.
" Ta chỉ có thể nói cho con biết như vậy. Còn lại, đợi khi nào con có đủ năng lực đối mặt và gánh vác, ta sẽ nói cho con tất cả mọi chuyện." Chuyện mẫu thân Sở Vân Ly ngày ấy bị đuổi giết, chật vật chạy trốn, Mộc lão không hề nói cho nàng nghe. Đối phương là người không dễ trêu, không đủ năng lực chống lại thì không nên chọc tới.
Còn về phía nàng, nàng biết sư phụ còn điều giấu mình nhưng cũng không tra hỏi. Sư phụ làm vậy hẳn có lí do riêng của người đi. Chuyện nàng cần làm bây giờ là phải trở nên mạnh mẽ, sẽ có ngày nàng biết hết tất cả mọi chuyện.
" Ly nhi, con và Dực nhi đều đột phá ngũ cấp, có thể ra ngoài rèn luyện. Chuyện này ta nghĩ con nên nói cho bọn Dực nhi biết. Tụi nó là thật lòng thật tâm đối đãi với con. Đừng để tụi nó lo lắng."
" Con đã biết." Nàng hiểu bọn hắn là luôn quan tâm nàng. Chẳng hạn như cái người luôn đứng nghe toàn bộ câu chuyện từ nãy đến giờ.
" Đệ còn chưa chịu ra ?" Mộc lão nghe rõ lời nàng, có chút kinh ngạc quay đầu lại, liền nhìn thấy một bóng người đang cúi đầu, chầm chậm đi ra. Dực nhi ? Lão rõ ràng không hề cảm nhận được khí tức của hắn mà. Chẳng lẽ...do đột phá ngũ cấp nên đã tiếp nhận thiên phú của gia tộc rồi. Chả trách lão nhận không ra, đứa trẻ Mộ Liên Dực này coi như cũng là một thiên tài đi. Nhưng Mộc lão hoàn toàn quên mất chuyện Sở Vân Ly có thể nhận ra.
" Tỷ biết đệ ở đây từ khi nào ?" Mộ Liên Dực bị phát hiện, có chút không hiểu. Hắn đã tiếp nhận thiên phú của gia tộc, chuyện ẩn thân đáng lẽ không thể làm khó hắn. Nhưng nàng, rõ ràng nhìn một cái, liền biết hắn tồn tại.
" Đệ đã nghe hết mọi chuyện ?" Sở Vân Ly trực tiếp không trả lời câu hỏi của hắn, lạnh giọng nói. Kiếp trước nàng là sát thủ, đối với thuật ẩn thân, nàng dám nói mình thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Trình độ của Mộ Liên Dực có thể xem là thiên tài, nhưng chỉ là ở trước mặt người khác. Trước mặt nàng muốn xưng giỏi, không phải có chút miễn cưỡng sao ?
" Đệ không cố ý, chỉ là..." Mộ Liên Dực ngập ngừng. Quá khứ của nàng, quả thật khiến người khác thương tâm. Nhưng xem ra với tính cách hiện giờ của nàng, hắn đối mặt không nổi, đánh không lại.
" Được rồi, các con tính khi nào lên đường ?" Mộc lão mắt thấy tình hình không ổn, liền đổi chủ đề.
Như biết cả hai đều đoán sai suy nghĩ của nàng, Sở Vân Ly nhíu mày đáp. " Con không có tức giận, chỉ là không muốn Dực nhi liên lụy đến vấn đề này, nguy hiểm không phải ít. Ngày mai, con sẽ đi. Giờ con về chuẩn bị."
Mộc lão không nỡ nhìn nàng rời đi nhanh như vậy. Nhưng hơn ai hết, lão hiểu nàng có bao nhiêu gấp gáp, quyết tâm muốn trở thành cường giả.
Sở Vân Ly về phòng, thu dọn một chút đồ, không nhìn tới cái đuôi bám chẳng chịu rời phía sau.
" Tỷ tỷ...! Tỷ cho ta đi cùng với !" Mộ Liên Dực từ nãy đến giờ không ngừng ra sức nài nỉ.
" Ồn ào chết được !" Nàng khó chịu nhướng mày. Nàng không nghĩ hắn có thể kiên trì làm phiền nàng lâu như vậy.
" Tỷ tỷ hiền lương nhân hậu của ta. Xin tỷ đó !"
" Đệ không cần nịnh. Trở về phòng ngay lập tức cho ta." Nàng cất giọng lạnh tanh. Nói nàng không cảm động thì là nói dối, nhưng nàng thực sự không mong chuyện của bản thân liên lụy đến người khác, nhất là người thân của nàng.
" Tỷ không cho ta đi. Ta liền bám theo tỷ không rời, xem tỷ làm gì được ta." Mộ Liên Dực vừa nói vừa nắm lấy tay áo nàng. Nhìn chẳng khác nào một hài tử.
" Aizzz !" Sở Vân Ly thở dài một hơi. " Ta nói chuyện này không dễ dàng, đệ đừng cãi lời nữa. Ngoan ngoãn về phòng đi."
Mộ Liên Dực biết nàng nhất định sẽ không cho hắn đi theo, khuôn mặt mang vẻ giận dỗi bước về phòng. Hắn phải nghĩ cách, kiên quyết đi theo nàng mới được.
Đêm. Kết thúc một ngày vất vả, Sở Vân Ly hiện tại rất muốn nghỉ ngơi, nhưng ngủ không được, đành ra khỏi phòng, dạo một vòng ngắm trăng. Hôm nay nàng bị làm cho chấn kinh rồi, quá nhiều thông tin ập tới một lúc, nàng có chút phản ứng không kịp. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ngày mai phải ly khai rồi, quả thật không nỡ.
" Tiểu muội muội, khuya vậy rồi lại ra ngoài ngắm trăng sao ?" Một giọng nói vừa lạ vừa quen lọt vào tai nàng, khiến nàng quay đầu lại nhìn người đang chậm rãi bước tới.
" Ngươi là...?!" Nam nhân này nhìn có chút quen, nhưng nhất thời không thể nhớ ra.
" Hai năm không gặp, muội ngay cả Nhị ca của mình cũng không nhận ra. Trí nhớ quá kém !" Hắn nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời. Cả người được ánh trăng chiếu sáng, một bộ dạng nho nhã, hiền hoà như ẩn như hiện.
Sở Vân Ly nghe rõ ràng lời của người trước mặt, không khỏi ngạc nhiên. Thì ra là Nhị sư huynh - Tiêu Ngọc Ca. Chả trách nàng nhận không ra, bế quan hai năm chứ đâu phải ít.
" Hừ, huynh không cần giả bộ nho nhã, thanh tao đâu. Hai năm qua ngay cả bóng dáng cũng không thấy, không trách được ta nhìn chẳng ra." Nàng không khách khí đáp trả. Tính cách của hắn rõ ràng cực kì phúc hắc, công phu dùng lời nói đả kích người khác cũng không tầm thường.
" Haha, muội cũng thay đổi không ít đi, từ khi nào nói chuyện lại thẳng thắn như vậy." Lại cười, nàng không hiểu hắn có chuyện gì mà vui đến mức cười suốt không biết mỏi miệng a~. Cho nên, im lặng, nàng dứt khoát không lên tiếng.
" Muội và Dực nhi đột phá ngũ cấp ?" Một câu hỏi nhưng trong giọng nói có phần chắc chắn.
" Sao huynh biết ?" Nàng thắc mắc hỏi. Rõ ràng đột phá động tĩnh không nhỏ nhưng cũng không lớn đến mức ảnh hưởng tới hắn tu luyện chứ.
" Thật ra huynh từ mấy tháng trước đã không bế quan tu luyện nữa. Động tĩnh, hẳn là không điếc đến mức không phát hiện đi." Tiêu Ngọc Ca nhỏ nhẹ giải thích cho nàng nghe.
" Ừm...!?" Sở Vân Ly chỉ gật đầu một cái, xong lại im lặng.
" Có phải phát sinh chuyện gì không ? Ta thấy muội thật kì lạ." Hắn tuy đã mấy năm không thấy nàng, nhưng tính cách chênh lệch rõ ràng như vậy, nhận ra không phải khó khăn gì đi.
" Không có." Nàng không muốn có người liên lụy vào vấn đề này nữa.
" Thật là không có chuyện gì ?" Tiêu Ngọc Ca không ngừng hỏi." Nếu có chuyện muội tốt nhất nên nói ra a~. Biết đâu ta có thể giúp."
" Bỏ đi. Huynh thật phiền phức !" Nàng nhíu mày nói. Hôm nay sao ai cũng ồn ào phiền phức như vậy. " Muội về phòng đây !"
Sở Vân Ly đứng dậy, chuẩn bị trở về. Nhưng nàng bỗng khựng lại một chút, cảm thấy mình có hơi quá đáng, mọi người cũng chỉ là lo lắng cho mình thôi mà. Hít một hơi sâu, giọng nàng vang lên đều đều. " Ngày mai muội sẽ đi, một mình. Huynh giúp muội chăm sóc cho sư phụ sư nương, Dực nhi. Với cả tự chăm sóc bản thân cho tốt. Không ra ngoài lâu như vậy, thật nhìn chẳng ra huynh là con người nữa." Dứt lời, nàng liền không do dự ly khai.
" Miệng lưỡi càng ngày càng lợi hại." Tiêu Ngọc Ca cảm thán một câu, xong nhìn lại bộ dạng của mình." Chẳng phải nhìn rất soái sao ? Thật không thú vị."
Hắn nhìn mặt trăng, nở một nụ cười. Tính cách thay đổi, hẳn là không phải ngẫu nhiên đi. Có lẽ thật sự nên tìm sư phụ một chuyến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro