#10: Căm Ghét
Buổi tối, Lan Ngọc ngồi trong xe từ công ty quay về, bên cạnh Thúy Ngân ngồi chứ nhìn chằm chằm cô, Lan Ngọc nhẹ giọng:
" Có chuyện gì?"
" Em có chuyện quan trọng muốn nói với chị!"
" Chuyện gì vậy?"
" Chuyện chị hay gặp ác mộng, em có người bạn làm bác sĩ tâm lý, Cậu ấy là một bác sĩ tâm lý giỏi, có khi sẽ chữa trị được cho chị, chị sẽ khỏi và không gặp ác mộng nữa."
Lan Ngọc nhíu mày im lặng nhìn Thúy Ngân, cô nhìn có chút gượng gạo cúi nhẹ đầu nhỏ giọng:
" Bạn em thật sự là bác sĩ giỏi lắm!"
" Em định nói là chị bị điên hả?"
" Em không nghĩ vậy đâu Ngọc! Em chỉ biết chị là người phụ nữ mà em yêu, dù chị có phá sản trên thị trường chứng khoán, thua bạc, mất tay mất chân, em cũng yêu chị."
"..."
" Em yêu chị, Lan Ngọc!"
" Chị biết, em đi vào nhà ngủ đi! Ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, cho chị chút thời gian."
Chiếc xe vừa dừng ngay trước Lê Gia, Thúy Ngân nhìn qua nắm lấy tay cô hôn nhẹ lên mĩm cười, Lan Ngọc gượng cười xoa tay cô, Thúy Ngân mở cửa đi vào nhà.
Lê Giang ngồi trong phòng khách đọc sách, Thúy Ngân cầm túi nước vào nhìn thấy bà định đi tới, nhưng chân lại vô thức dừng lại không đi nữa, Thúy Ngân quay đầu lại đi thẳng lên lầu, Lê Giang nghe tiếng động ngước lên gọi:
" Ngân! Sao rồi?"
" Mẹ..."
" Lan Ngọc có chịu đi chữa bệnh điên của cô ta không?"
" Mẹ, con xin mẹ đừng nói vậy để Lan Ngọc nghe thấy vì chị ấy..."
"... Bị điên!"
"..."
" Hành động chứng minh cô ta bị điên, ai biết đều nói Lan Ngọc bị điên thôi. Dù cô ta công bố sẽ cưới con, mẹ cũng chẳng chắc chắn là... Là..."
" Là sao mẹ?"
" Là muốn một người điên trở thành người nhà mình."
" Mẹ à!"
Bà hết hứng đọc gấp cuốn sách lại, thở dài mệt mỏi nhìn Thúy Ngân, cô cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của mẹ mình, thật sự cô cũng hết cách với Lan Ngọc, đành phải để chị ấy một chút thời gian vậy!
Lan Ngọc hôm nay không về Lâm Gia mà quay về Ninh Gia, đi thẳng một mạch vào phòng không bật đèn nằm ườn trên giường, cả người mệt mỏi nhắm mắt lại thở dài, căn phòng tối tăm không một ánh sáng, con người chui rút trú lần trong bóng tối, chẳng ai nhìn thấy được con ngươi đỏ rực của Lan Ngọc, lời nói của Thúy Ngân làm cô phải chạnh lòng.
Đúng! Giấc mơ đó ám ảnh cô suốt bao nhiêu năm qua, nó khiến cô bị dằn vặt mỗi đêm, điều đó cũng không có nghĩa nó là nguyên nhân khiến cô bị điên, cô luôn hành động bốc đồng, dùng cảm xúc áp chế mọi thứ, cô cứ thế nằm đó đấu tranh tư tưởng, cô không bị điên! Cô không bị điên!
Sáng hôm sau, Lâm Vỹ Dạ chán nản xách túi đi shopping, nàng đi dạo một vòng quanh khu trung tâm mua sắm mua rất nhiều đồ. Nàng đi dạo một vòng ở khu đồ chơi, nhìn thấy trên giá có mấy chú gấu bông nhìn rất dễ thương, nàng cười tủm tỉm xoa con gấu to, đùa giỡn cầm một con gấu chú hề lên như con nít.
" Au, anh..."
Lâm Vỹ Dạ nghe thấy tiếng bước chân lại gần, dưới sàn phản chiếu một bóng màu đen, nàng quay người lại nhìn xem liền nhận ra ngay, là Trấn Thành:
" Cảm ơn cô vì vẫn còn nhớ đến tôi!"
" Vâng, tôi vẫn nhớ!"
" Tôi thấy xe cô lái vào trung tâm thương mại, nhìn phía trước xe tôi vẫn nhớ rõ, tôi thực xin lỗi chuyện ngày hôm đó."
" Tôi quên hết mấy chuyện linh tinh đó rồi, không biết sao phải nhớ làm gì."
" Dù cô không nhớ nhưng tôi là bên sai, tôi vẫn nhớ."
" Tranh luận quá lại sẽ không đi đến hồi kết đâu."
" Ta vẫn đứng đây nói chuyện tiếp vậy à? Hay là cô cho phép tôi giúp cô xách đồ?"
" Thực ra tôi cũng không có ý định mua đồ gì, chỉ là... mua vài thứ cho đỡ chán thôi."
" Vậy sao cô không tìm một người bạn mới? Vậy sẽ khiến cô hết buồn chán."
Trấn Thành nhẹ nhàng cầm lấy mấy túi đồ của nàng trên tay, Lâm Vỹ Dạ nhìn anh mĩm cười, tìm một người bạn có lẽ cũng tốt.
" Cô không định để tôi được biết đương sự mà tôi đâm xe phải à?"
" Tôi chẳng có ý nghĩa gì đâu! Tình bạn có ý nghĩa với vài người, nhưng với vài người khác thì không."
Nàng quyết định mua một con gấu có âm thanh và một búp bê chú hề, Trấn Thành xách đồ giúp nàng ra xe, Lâm Vỹ Dạ lấy lại bỏ vào cốp xe, nàng đóng lại mĩm cười nhìn qua Trấn Thành.
" Thành phố không rộng lớn lắm, chắc ta sẽ còn gặp lại nhau."
" Tạm biệt!"
Nàng vẫy tay chào rồi mở cửa lên xe lái đi, Trấn Thành đứng đấy nhìn hướng xe chạy ra khỏi hầm, anh thở dài mừng thầm trong lòng, anh cuối cùng cũng kết bạn được với nàng rồi!
Lâm Gia, Lan Ngọc đứng trên tầng cao nhìn ra cửa sổ, Lâm Vỹ Dạ lái xe từ trung tâm mua sắm quay về nhà, nàng mở cửa đi ra sau lấy đồ đưa cho người làm đem vào trong, Lan Ngọc trong nhà bước ra nhìn nàng, trên tay cầm theo hai con búp bê có chút khó hiểu:
" Cô mua kiểu búp bê gì kia? Trông thật kỳ quái."
" Búp bê mua vui, có thể đem tiếng cười cho cuộc đời hai ta."
Lâm Vỹ Dạ ấn nhẹ vào thân con gấu trắng, một giọng cười ma rợn phát ra bên trong, Lan Ngọc giật lấy nắm chặt con gấu trong tay, trong lòng thầm cười châm chọc:
" Cô nên đi mua lại biết khóc, cuộc đời cô và tôi... Chỉ nên khóc thôi!"
" Tôi sẽ không đời nào khóc lóc và tôi sẽ không rơi nước mắt. Tôi xin thề, tôi sẽ căm ghét cô! Ghét... Ghét... Ghét... Ghét cô."
" Tốt! Vậy hai ta cứ căm ghét lẫn nhau đi!"
Nàng không nói lời nào, một mạch giật lại con gấu trong tay Lan Ngọc, đẩy cô tránh sang một bên đi thẳng vào nhà. Lan Ngọc cũng chẳng nói lời nào, miệng nhếch lên cười không đi lại vào nhà mà đi vào gara lấy xe lái đi.
Hôm nay, Lê Giang có buổi tiệc ở nhà Trấn Thành nên đã nói Thúy Ngân dẫn Lan Ngọc đi theo. Lê Giang được dịp gặp được Trấn Thành, hôm nay là sinh nhật của Huỳnh Phu Nhân, có rất nhiều người đến tham gia, bà đối với Trấn Thành cực kì thích anh, rất muốn Thúy Ngân cưới anh ấy nhưng Thúy Ngân lại không muốn vì cô chỉ thích mỗi Lan Ngọc...
" Cậu Trấn Thành đúng là đáng yêu, khiến người ta khen ngợi, người sinh ra đã may mắn và có uy tín rồi, cuộc sống chẳng cần phải bươn chải vẫn được tôn trọng. Thật may là gia đình ta là gia đình quý tộc xưa, con gái mẹ mới có danh tiếng và địa vị trong xã hội, thời nay người ta coi trọng gốc gác lắm, ba mẹ làm những chuyện xấu xa điều sẽ để lại tiếng xấu cho con cháu, như những kẻ đã tự sát, đợi để mẹ nhớ lại tên đã... A nhớ rồi, lão Lâm Vĩnh An đó!"
Sau buổi tiệc, Lan Ngọc lái xe đưa hai mẹ con Thúy Ngân về nhà, tất nhiên cô thừa biết Lê Giang nói những lời này để làm gì. Bà thật sự không thích Lan Ngọc, từ khi chuyện Lan Ngọc có nhân tình, tiếng xấu đã vang gần hết giới thượng lưu, không ai không biết chuyện hôn phu của con gái bà sắp đám cưới đột nhiên lại có nhân tình, bà thật sự không thích Lan Ngọc chút nào nhưng vì Thúy Ngân, bà cố gắng nhẫn nhịn.
" Ngọc à, cũng chưa muộn lắm, Chị muốn uống tách cà phê không?"
" Chị rất mệt, để ngày mai gặp đi!"
Lan Ngọc không quên chào Lê Giang rồi quay lại xe rời đi.
Lâm Gia, thời gian không có Lan Ngọc ở nhà, Lâm Vỹ Dạ như được tự do thoải mái, nàng chiếm lấy hồ bơi sau nhà nằm thư thả trên phao bơi ngắm sao, Lan Ngọc rất nhanh lại về nhà, khi nghe bác Hàn nói Lâm Vỹ Dạ ở ngoài hồ bơi gần hai tiếng rồi vẫn chưa vào cô có chút không vui, cô nhởn nhơ đi ra sau nhà, nhìn thấy ai đó nằm trên phao bơi tận hưởng ly cocktail, Lan Ngọc ngồi xuống ghế vắt chéo chân lạnh giọng:
" Cô thường xuống bơi tối muộn nhỉ?"
Lâm Vỹ Dạ quay đầu nhìn theo tiếng nói, vừa nhìn thấy Lan Ngọc ngồi đó có chút bất ngờ, mắt đảo xung quanh rồi hằn giọng nhạt nhòa:
" Tùy hứng!"
" Cũng tốt! Ít nhất có thể trút bỏ sự lúng túng."
Lan Ngọc nhởn nhơ ngồi đó nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ cũng chả còn hứng thú để tận hưởng, nàng lấy tay hất màn nước lùa tới thành hồ, cả người nhấc lên leo lên mặt đất, cầm lấy cái phao bỏ sang một bên, cầm cốc cocktail để trên bàn.
Lan Ngọc nhìn nàng đang leo lên đi về phía mình, môi đột nhiên khô khốc khó hiểu, nàng mặc bikini xanh hở tấm lưng trần trắng nuột nà gợi cảm, cô cắn môi đứng dậy đi tới chỗ Lâm Vỹ Dạ, nàng cầm lấy áo choàng khoác lên hằn giọng:
" Tôi vừa phát hiện ra, trút bỏ sự lúng túng có rất nhiều cách."
Lan Ngọc dường như bị thân thể này mê hoặc, bàn tay giơ lên chạm nhẹ vào mặt nàng. Lâm Vỹ Dạ nhíu mày né tránh tay cô, Lan Ngọc không thích thái độ sất sượt này của nàng, bàn tay đặt lên eo nàng kéo mạnh lại mình khoá chặt, tay kia kéo hai bên vai áo nàng xuống.
" Bỏ ra! Điên hả? Bỏ ra!"
" Có nhiều cách... Để phục vụ người như tôi."
" Đồ điên! Điên hả?"
Lan Ngọc mặc nàng chống cự, đầu cúi xuống cắn nhẹ vào cổ nàng, Lâm Vỹ Dạ đau điến đẩy cô ra, tay túm lấy hai bên áo kéo lên siết chặt, Lan Ngọc cắn môi thoã mãn, miệng nhếch lên cười đáng sợ:
" Chẳng thấy có gì lạ cả!"
" Phải! Vì cô là cầm thú, còn tôi là con người, làm ơn cho tôi chút nhân tính, nếu cô không định cho tôi điều gì ngoài sự trao đổi."
" Được lắm!"
Lan Ngọc không nói hết, người khụy xuống nhấc bổng nàng lên khiên đi, cô đi ngang qua phòng bác Hàn cầm theo một chùm chìa khoá, vác Lâm Vỹ Dạ thẳng lên phòng nàng, bàn tay nhấn nút khoá cửa, thả Lâm Vỹ Dạ xuống giường, nàng lùi người lại tựa vào thành giường, cô nắm lấy hai chân nàng áp chế dưới thân, tay vừa trêu ghẹo mặt nàng vừa lạnh giọng:
" Cô ghê tởm tôi như giun với rết vậy sao?"
" Dù sao thì tôi cũng là tình nhân của cô, đó là nghĩa vụ của tôi, còn ghê tởm hay không, cô điều biết! Tôi ráng chịu đựng, chịu đựng để giành lại ngôi nhà này."
" Để tôi xem cô chịu đựng tôi được bao lâu? Còn bây giờ làm tốt nghĩa vụ của cô đi!"
Lan Ngọc một khắc giật bỏ cái áo choàng xuống sàn, mặt áp sát vào cổ nàng chiếm lấy tàn bạo, Lâm Vỹ Dạ nằm yên chẳng làm gì, hai hàng nước mắt thế chỉ biết rơi xuống gò má, nàng chỉ biết chịu đựng, chịu đựng từng đau đớn của một người bị người khác chà đạp.
...
Từ ngữ hơi thô, mọi người thông cảm cho bé ít chữ này 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro