#14
Hoàng hôn chiếu ánh sáng nhàn nhạt còn vương lại sau ngày hè dài đằng đẵng vô cùng oi bức.
Trong căn nhà gỗ đơn sơ được bao bọc quanh rừng trúc bạt ngàn hoàn toàn chẳng nhìn thấy được thế sự hỗn loạn bên ngoài.
Hoàng thượng mất tích.
Đình Nam Vương tử nạn.
Ai mà biết được quốc gia hùng mạnh ấy thiếu vắng hai trụ cột chống trời sẽ đi đâu về đâu?
Nếu các nước chư hầu cùng nước láng giềng thừa cơ xông tới,binh lực hùng mạnh của đất nước chẳng thể chống cự nổi.
Đám quan đại thần trước nay đều không vừa mắt với tân vương, nay y mất tích, há chẳng phải mong ước của chúng?
Hơn nửa số quan lại từ ngũ phẩm trở lên là của người nhà của Phàn tể tướng, không thì cũng là người do hắn đề bạt từ thời tiên đế. Nay nước không vua, tuy không danh chính ngôn thuận nhưng chức Nhiếp Chính vương coi như là của lão ta. Sử sách nếu có ghi lại, chẳng qua kia chỉ là gã vua bù nhìn!
Tam quân trước nay đều một lòng hướng về đại tướng hộ quốc, cây cột chống trời của họ,
lại đã tử trận nơi sa trường, giờ phải nghe theo sai khiến của Phàn Thượng Ẩn cho đi truy bắt Mặc Thanh, không bắt sống được thì phải tìm cho được cái xác.
Nếu không bắt sống được,lập thánh chỉ giả cũng chẳng có gì khó khăn. Đám quan lại dù có biết thì nào ai dám ho he?
Có điều hắn ta chẳng ngu ngốc đến nỗi mang danh kẻ cướp ngôi thiên tử, một đời không danh chính ngôn thuận rồi để lại vết nhơ trong sử sách.
Sẽ có một ngày hắn cáo trạng thiên hạ tội danh của Mặc Thanh, thứ man di, chẳng biết tiên đế u mê bao năm bỏ quên hắn nơi chó gặm chuột tha đùng đùng mang hắn về sắc phong thập tam hoàng tử, rồi hắn cứ vậy điềm nhiên thong thả soái ngôi con rối đương kim Thái tử của gã. Muốn làm người hắn hầu hạ cả đời? Đâu có được!
Cái ngày ấy, chắc chắn không xa, so với việc làm tiểu nhân đời đời bị chỉ trích, làm đại trượng phu cứu nước lo cho an nguy xã tắc mà xưng vương tốt hơn chứ?
Chẳng biết đất nước hưng thịnh vừa trải qua loạn lạc vì việc đổi triều đại,lục đục nội bộ, bình yên được hai năm lại trải qua sóng gió mấy ngày nữa thì chìm trong bóng tối....
....
Vì đâu lại yêu đến thế?
Vì phong thái khoan dung đĩnh đạc, ôn nhu với nàng?
Vì ngày tháng nàng tuyệt cùng đường sống có chàng bên cạnh? Thế giới chẳng còn ai thân thích bỗng có người ấp ôm vào lòng hứa cả đời dùng sinh mạng bảo vệ nàng?
Vì từ cái nắm tay? Mang theo nụ cười nói nàng chắc chắn không phải người xấu?
Vì đâu yêu rồi lại hận?
Chẳng phải vì chàng cũng theo những người kia bỏ rơi ra rồi sao?
Giật mình tỉnh giấc sau cơn mộng dài, tóc mái bết dính cả vào gương mặt tiều tuỵ lấm tấm mồ hôi.
Đây là đâu?
Hẽ mấp máy môi: nước...
Đáng tiếc người xuất hiện tại đây chẳng phải chàng.
Cơn khát bỏng rát cổ họng được dòng nước mát làm dịu đi phần nào, giờ Diệp Thanh mới có thể nói được.
- sao lại cứu ta?
- vì muội là người quan trọng của ta.
Nghe tới câu nói ấy, thứ cảm xúc được gọi là khinh bỉ kia trào tới là nàng không kiềm chế được, nặn ra một nụ cười giả tạo tới mức chính mình chẳng nhận ra:
- miệng lưỡi đàn ông, quả là vô địch thế gian!
Ngừng một lúc, nàng định hỏi mình ngất đi bao lâu rồi, cái kẻ đấng vương của toàn thiên hạ kia đã lên tiếng trước:
- nàng ngủ được 3 ngày rồi!
"Lâu vậy sao?"
Cũng định lên tiếng hỏi, lại nhận được câu trả lời trước:
- Đình đệ cũng chưa có tin tức.
Không còn gì để hỏi nữa, Diệp Thanh mới nhìn kỹ bộ quần áo Mặc Thanh vận trên người, vải của nông dân? Đây không phải hoàng cung sao?
Biết trước suy nghĩ trong cái đầu nhỏ bé của người đang nằm trên giường mà vẫn còn nhiều chuyện kia... Mặc Thanh thở dài chép miệng nói:
- vì tự ý rời bỏ ngai vị khi đi ra ngoài săn bắn cùng quần thần, lão tể tướng kia dám nói xằng nói bậy ta bị thú dữ ăn thịt, đang cho bọn tay sai tìm kiếm thi thể.
Diệp Thanh cũng thừa hiểu, "tìm kiếm thi thể" chẳng qua là muốn giết người diệt khẩu mà thôi. Phàn Thượng Ẩn, ân oán giữa nàng và y, bao giờ nước biển Nam Hải gột cho sạch?
Giết cha mẹ nàng, biến cả nhà họ Thục gia thế lừng 4 đời tận trung với tiên
đế hoá thành đống tro tàn chỉ sau 1 đêm. Khiến cửu tộc nhà nàng già trẻ lớn bé đều bị áp giải tới cổng chợ xử chém, khiến mẹ nàng vì cứu nàng mà chết không nhắm mắt dưới tay sai tên khốn đó.
Mãi mãi cả đời Diệp Thanh không quên lý do mình là cô nhi tới cái họ còn chẳng có, là đứa bé bẩn thỉu đầu đường xó chợ suýt nữa chết đói.
Hai kẻ đang tranh giành nhau ngai vị, xem ra nàng chẳng ưa 1 ai.
... nhưng còn hơn là để lão già độc ác kia lên nắm quyền.
Bàn tay trắng nõn búp măng siết chặt vào tấm chăn, đôi mắt hoe đỏ khi nhớ lại quá khứ.
- ta biết nàng cũng chẳng ủng hộ cho ta, tuy vậy... nàng nghe ta giải thích được không? Ta không cầu nàng tha thứ, chỉ là... quay lại làm đứa em gái ngây thơ vui cười của ngày trước thôi cũng đủ rồi...
Ta chẳng ngờ được sẽ có ngày này, vì muốn bảo vệ muội, giải oan cho nhà họ Thục, cho nàng được mang họ của cha mẹ đẻ, cho nàng được làm người phụ nữ tôn quý nhất thế gian, lại sẽ đánh mất muội, khiến muội rời xa ta tới mức này.
- đừng giải thích nữa... đi ra đi.
- Diệp Thanh, ta vì nàng sẵn sàng vứt bỏ giang sơn, vì nàng lấy thanh gươm huỷ đi vinh hoa phú quý tương lai bản thân,chẳng lẽ ngần ấy là chưa đủ?
- sẵn sàng? Ngươi đã bao giờ hiểu ta muốn gì? Hay là nuông theo tham vọng cá nhân rồi nói là vì ta? Thứ ta cần là tình thương, không phải cái mũ hậu nặng trịch trên đầu kèm theo mưu toan làm sao sống sót trong hậu cung ba nhàn giai lệ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro