12.
- Tiểu Vy Vy cậu khoẻ hơn chưa.
Sáng sớm Lục Hy đã ngồi kế bên cô hỏi thăm này nọ rồi.
- Hy Hy à, bây giờ mình rất mệt, tâm trạng thật không tốt nha.
Cô gục đầu xuống bàn, nhìn Nhỏ nói.
- Được rồi, à mà lát nữa về mình đi coi phim nha, tớ muốn xem phim này mà một mình thì chán chết.
- Không được, tớ có hẹn rồi.
- à, vậy thôi.
Ra về.
Cô hẹn Lục Ninh ở quán nước.
- Lục Ninh...... Chúng ta.....
Cô thấy thật khó nói, trong lòng lại không nở, nhưng ý chí lại mảnh liệt bảo rằng mình không còn trong sáng, thích hợp với Hắn nữa rồi..
- Em sao vậy, Vy Vy em cứ nói đi.
- Chúng ta....... Anh Cứ Xem Hôm Đó Em Chưa Từng Nói Gì, Chưa Xảy Ra Chuyện Gì Được Không.
Cô nhắm mắt lại nói, sợ hắn ta tức giận.
Quả không sai, Lục Ninh tức giận, Trên tay bóp chặt ly nước thủy tinh, để mạnh xuống bàn, ly vỡ ra, những mảnh thủy tinh đâm sâu vào tay Hắn.
Hoả Vy giật mình mở mắt, cô hoảng sợ cầm tay anh, cuống cuồng lấy khăn tay trong túi sách vụng về lau lại. Người xung quanh, ngay cả phục vụ cũng hốt hoảng, có một người phục vụ chạy vào bên trong chạy ra đưa cô hộp cứu thương.
Cô băng lại, nhưng Hắn lại không quan tâm, cầm chặt vai cô nói.
- Sao.... Sao... Lại có thể, Vy Vy anh sai chổ nào sao, hay anh không tốt, em có thể nói với anh mà, hay em yêu người khác rồi, em không yêu anh cũng chẳng sao, anh có thể thay thế mà, chỉ cần em muốn gì cũng được.... Đừng được không..... Đừng rời khỏi anh.....
Hắn như nói, đôi mắt hơi đỏ, lại rưng rưng như kìm nén không được khóc.
Cô biết, giờ phút này hắn rất đau, mà hình như cô cũng vậy, cảm thấy thật chua xót trong lòng.
- không phải...... Lục Ninh, em.... Em không xứng với anh, em..... Rất bẩn anh à.....
Cô cũng khóc, ôm bàn tay đầy máu anh băng lại.
- Em không bẩn..... Em thật không bẩn.....
Hắn lau nước mắt cô nói.
- Anh không hiểu, thật không hiểu.
Cô mím môi nói.
- Dù sao cũng được, em bẩn thì đã sao, Vy Vy, hãy làm anh bẩn như em, được không, như vậy 2 ta không khác nhau rồi.
Lục Ninh ôm cô nói.
- Anh..... Ngốc thật.
Quả thật hắn Ngốc thật, nhưng hắn hiểu lời cô nói chứ, chỉ là không biết ai, nhưng đều đó quan trọng bằng cô không bên hắn sao, chỉ cần cô bên hắn. Lục Ninh hắn nhất định không chê cô.
****************************
Chỉ là có một người nào đó không thích nhìn cô bị người khác ôm mà đi ra ngoài thôi.
- Lâm Nghiêm, không vào ăn sao.
Quản lý nhìn Hắn nói.
- Không, hết hứng ăn rồi.
Mặt quản lý 😦........ Con người này.... Sao có thể tùy hứng nhanh như vậy.
Lâm nghiêm trên xe câm hận, cảm giác trong lòng thật khác thường này là sao đây, rõ ràng mới gặp một lần, mà cô nhox này đã làm hắn mất ngủ mấy tháng rồi.
***********************
- Vy Vy.
Giọng nói phía sau làm Hoả Vy quay lại.
- Lâm Ngạn
Lâm ngạn tai đỏ, nhưng vẻ mặt vẫn như thế, thờ ơ nhìn cô hỏi.
- Cậu đi đâu vậy.
- À mình vừa có hẹn, bây giờ đang định về.
- Là bạn trai sao.
- ....Sao... Cậu cậu biết chứ......
Cô ngượng ngùng nói.
Biết sớm tâm trạng giờ không tốt, hắn đã không hỏi cô rồi.
- Mình đưa cậu về.
- A... Không được, mình bắt xe về được rồi.
- Dù sao cũng là bạn, không phải đỡ hơn sao, mình cũng đang rảnh, hay vậy đi, đến nhà cậu, chỉ cần đưa mình tiền như Taxi là được.
Cô phân vân, mà nghe vậy cũng có lý, cô gật đầu.
Cô lên xe, xe khởi động chạy đến nhà, cô đưa tiền cho Lâm Ngạn rồi tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro