Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Em sẽ một lần nữa bảo vệ anh

“Anh Alex…bà ta sắp về rồi.”
Maria nép mình run rẫy ở một góc khuất trong bóng tối của căn gác xép cũ kĩ, tồi tàn có đầy gián chuột. cánh tay nhỏ bé chỉ thằng vào cửa xổ, cô sợ hãi nói:
“Anh nhìn ngoài của sổ kìa… hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, ác mộng của chúng ta cũng sắp xuất hiện rồi.”
Trái ngược hoàn toàn với vẻ run sợ của Maria, Alex vẫn tỏ ra bình thản ngồi bên cạnh nhẹ nhàng xoa lưng an ủi cô, cậu gượng cười nói:
“Đừng sợ, bây giờ em hãy mau kiếm một nơi nào đó trốn thật kĩ cho đến khi bà ta rời đi rồi hẳn ra ngoài. Không cần phải lo lắng cho anh đâu.”
Maria liên tục lắc đầu, mặc dù rất sợ nhưng khi cô trốn đi sẽ khiến bà ta giận giữ hơn, vì thế mà lần nào anh Alex cũng bị bà ta hành hạ cho thừa sống thiếu chết. đến giờ những vết thương ấy vẫn còn chưa lành lại, nếu cứ tiếp tục như thế anh ấy sẽ không thể chịu đựng nổi. tất cả cũng do cô, do quá ít kỉ và quá nhút nhát mà luôn đẩy anh trai vào tình thế nguy hiểm. Lần này chắn chắn sẽ khác, sẽ không trốn chạy nữa, cô sẽ đứng lên…đứng lên bảo vệ người thân duy nhất còn sống cạnh mình. Chất giọng kiên định của Maria đều đều vang vào tay Alex:
“Đừng cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ và cắn rắn nữa, anh được quyền mệt mỏi và cầu mong sự giúp đỡ chứ không phải một mình chụt đừng hết tất thảy mọi thứ… Chỉ là do em quá yếu đuối lúc nào cũng núp sau lưng anh, hại anh nhiều lần xuýt chết. lần này em xin anh, hãy để em đứng lên và bảo vệ anh.”
Alex hai mắt tròn xoe vô cùng bất ngờ nhìn Maria đang đứng trước mặt đôi bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp nắm lấy tay anh. Khuôn mặt xin xắn chấc chứa một nỗi sợ hãi khó mà hình dung nhưng vẫn cố kìm nén đi nó để che chở anh. Đây chính xác là lần thứ hai cô bé trở về là chính mình kể từ lúc cha mẹ mất cho đến nay, trước khi cha mẹ anh và cô còn sống Maria rất tốt bụng và hòa đồng. Nhưng sự dịu dàng đó tồn tại không được bao lâu thì họ đã ra đi mãi mãi trong nỗi oan ức không thể giải bày, cũng chính ngày hôm đó cô như biến thành một người khác, một Maria nhút nhát rụt rè với mọi thứ.
Alex nhìn em gái miệng thì nói sẽ đứng lên bảo vệ anh nhưng toàn thân thì run rẫy kịch liệt mà cười thầm, anh nói:
“Em cứ trốn đi anh không sao đâu.”
Cô buông tay anh, tiến đến bên cửa sổ thẫn thờ nhìn ngắm thế giới ngoài kia  bị bao phủ bởi màu vàng của hoàng hôn, lạnh lùng trả lời:
“Đừng lo lắng…từ đầu em đã biết mình được hồi sinh ở thế giời trong cuốn tiểu thuyết em đã từng đọc qua rồi, giống từng phân cảnh mà em đọc được. Do nhút nhát nên em không…”
Rầm!
Tiếng mở cửa rất lớn từ bên dưới nhà vang lên, Maria vội vàng hằn giọng với Alex:
“Mau kiếm chỗ trốn, khi nào em kêu rồi hẳn ra. Nhanh Lên!”
Rầm!
Lại một một tiếng mở cửa nữa vang lên, bóng dáng người đàn bà say xỉn, tay cầm chai rượu đứng loạn choạng như muốn ngã hiện lên rõ rệt. Bà ta dùng chất giọng kì dị nói:
“các con của mẹ, ra đây chơi với mẹ nào.”
Sau câu nói của bà ta bầu không khí trùng xuống, căn gác xép yên tĩnh và căn thẳng đến cực độ.
Choang!
Chai rượu bà ta cầm trên tay bị quật mạnh vào cửa đến mức phần dưới của nó vỡ toang thành từng mảnh. Tiếng quát lớn vang lên:
“Thằng anh mày đâu, nói trốn đâu rồi? Sao chỉ có mình mày hả?”
Cô chầm chậm khụy chân xuống sàn, bàn tay nhỏ nhắn linh hoạt vơ nắm bụi bẩn bên dưới. Ánh mắt sắc bén nhìn bà ta, lạnh lẽo nói:
“Tôi không biết gì cả.”
“Tại sao hắn ta để lại cho ta hai đứa vô dụng như tụi bay chứ. ” Bà ta hét lên rồi cầm nửa chai rượu bị vỡ còn lại lao thẳng vào Maria.
Một tiếng ‘xoạt’ vang chỉ trong chóc lát những mảng bụi đen che kín xung quanh gác xép, còn một lượng lớn bụi bẩn còn lại thì bay hết vào mắt người đàn bà kia.
“Alex đừng trón nữa, mau ra đây.”
Nghe tiếng gọi của Maria, cậu từ trong đóng thùng carton chui ra ngoài. Cô linh hoạt bắt lấy tay Alex vội vào chạy xuống dưới nhà đẩy cửa xông thẳng ra ngoài, lao đi mất hút trong mành đêm âm u, lạnh lẽo.
Chạy mãi chạy mãi trong cánh rừng cho đến khi hai chân họ không thể nhất nổi nữa mà phải ngồi bệt xuống đất, Maria tựa đầy vào vai cậu thở hổn hển, ngắn quảng nói:
“Được giải thoát rồi…haha…vui quá đi mất. cuối cùng cũng thoát ra khỏi chốn địa ngục đó.”
Alex chẳng nói gì chỉ ngước nhìn những ngồi sao lấp lánh trên trời, dường như cậu ta đang suy nghĩ về một điều xa xôi nào đó. Một lúc sao, cậu trầm ngâm nói:
“…bây giờ chúng ta nên đi đâu? Cả ngày nay anh và em vẫn chưa ăn gì cả, trong túi cũng chẳng còn đồng nào. Nhưng nếu vào làng cũng với đôi mắt xanh biển long lanh và mái tóc có màu vàng nắng này của em là điều không thế.”
Ở quốc này này họ luôn cho rằng những cô gái có mái tóc màu vàng hay đỏ và đôi mắt màu xanh dương đều bị dính lời nguyền, nếu chạm vào sẽ gặp điều không may. Không biết những suy nghĩ đó dựa trên khái niệm gì, nhưng anh vẫn không muốn để Maria rời vào nguy hiểm.
Lời giải thích của Alex có vẻ khá hợp lí, nếu vào làng thì cô sẽ thật sự gặp nguy hiểm. Chợt Maria bật người đứng dậy, cô dường như nhớ ra được điều gì đó vội nói:
“anh còn có thể đi được không? Chúng ra ráng đi một chút nữa về hướng Bắc sẽ là cuối cánh rừng này, nơi đó có lính canh của đế quốc Ilen. Theo như tiếu thuyết thì chúng ta là hai đứa con bị lạc mất của hoàng đế vương quốc đó.”
Alex mệt mỏi bám vào thân cây đứng lên, Maria phát hiện những vết thương dưới chân của Alex bị loét ra, máu bắt đầu chảy ra từ vét thương khá nhiều. Cô lẳng lặng đến cạnh bên bắt lấy tay cậu dìu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #123