Chương 26: Cùng nàng đến thế giới khác
Hoàng tử ôm Carol vào lòng và nhìn nàng bằng ánh mắt hối lỗi.
- Carol hãy tin ta, ta không muốn hắn phải thành ra như này, nàng đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó có được không, ta sẽ kêu thái y tốt nhất mà giải độc cho hắn, nàng đừng có như vậy nữa mà, nàng đừng nói những lời khiến ta đau đớn nữa, từng lời của nàng như muôn ngàn lưỡi dao cứa vào tim ta vậy, chỗ này đau quá!
- Chàng rời khỏi đây ngay lập tức, em không muốn nhìn thấy chàng nữa.
- Ta sẽ đi nhưng nàng đừng đau lòng quá mà tổn hại đến sức khoẻ, ăn uống nhiều vô.
Hoàng tử bị đuổi ra ngoài trong đau đớn, hắn cũng không muốn chuyện này xảy như vậy, hắn nhất định phải tìm ra hung thủ để còn ăn nói với nàng.
- Người đâu đều tra cho ta ai đã hạ độc vào đồ ăn dùng cách tinh vi như vậy, cả kim độc còn không thử ra, nếu Menfuisu không gánh lần này thì người trúng độc có lẽ là hoàng tử phi của ta, chắc chắn là có kẻ hại nàng, nên hại nhầm Menfuisu, người năm lần bảy lượt hại người ta yêu chỉ có thể là ả.
- Asisu ngươi năm lần bảy lượt hại người ta yêu, sẽ có một ngày ta sẽ tính trên người ngươi tất thảy, ngươi thật không ngờ người trúng độc lần này là người ngươi yêu sâu đậm, không phải Carol của ta.
Carol đẩy hoàng tử ra và đóng kín cửa tẩm cung lại chỉ chừa thái y ở lại, còn mình thì ôm Menfuisu khóc trong đau đớn.
Carol lúc này mới gặng hỏi thái y về tình trạng sức khoẻ lúc này của Menfuisu.
- Chàng ấy sao rồi độc này giải được không, sao chàng cứ thổ huyết miết và hôn mê bất tỉnh, ta kêu chàng làm sao cũng không tỉnh dậy.
Thái y nhìn Carol nói khi vừa bắt mạch Menfuisu xong.
- Bẩm hoàng tử phi độc này thần không giải được, nó đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của hắn rồi, thần bất lực xin người tha tội, hắn chỉ còn sống ít nhất ba ngày nữa thôi, có gì cần nói thì người hay nói đi, hắn không còn thời gian nữa đâu.
Carol nghe xong có chút hốt hoảng, nhưng rồi vẫn bình thản mà ôm Menfuisu vào lòng.
- Có thuốc gì thì kêu tỳ nữ mang vô, còn ông cũng lui ra đi, tôi muốn ở một mình với chàng.
Carol ôm Menfuisu vào lòng vuốt lên má hắn, hôn lên tráng hắn, lúc này cô không hề khóc nữa chỉ lặng ôm Menfuisu vào lòng.
Hoàng tử vẫn sốt ruột đứng ngoài xem tình Menfuisu.
- Hắn sao rồi thái y có cứu được hắn không.
Thái y quỳ xuống trước mặt hoàng tử nói:
- Bẩm hoàng tử độc của hắn đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng không thể cứu được nữa, hắn có thể sống ít nhất ba ngày thôi ạ.
Hoàng tử buồn bã nghe xong cũng kêu thái y rời đi.
- Tuy ta muốn hắn chết cho bằng được, nhưng giờ nghe tin hắn sắp không còn trên đời này nữa, ta không một chút vui thích nào, hắn không chết trong tay ta, nhưng hắn cũng vì ta mà chết, nàng sẽ hận ta, ghét ta và sẽ mãi mãi không tha thứ cho ta, ta biết làm sao đây.
Lặng lẽ hai ngay cũng trôi qua, hoàng tử thì đứng ngoài một mực không chịu đi, Menfuisu thì hôn mê bất tỉnh một mực cũng không tỉnh lại, hơi thở sắp yếu dần, như ngọn đèn sắp tắt, Carol thì cứ ngồi ôm Menfuisu vào lòng, cơm không ăn nước không uống, khóc cũng không, chỉ lặng lẽ nhìn Menfuisu chết dần chết mòn trong tay mình.
- Menfuisu chàng hãy đi trước em sẽ theo chàng, chàng hãy đợi em, trọn đời trọn kiếp em mãi yêu chàng, nguyện không bao giờ thay đổi, chàng đi đâu em sẽ đi đó, mãi luôn bên chàng, nhất quyết không bao giờ phân ly.
Hoàng tử thấy Carol bên trong mà không có tiếng động nào, bao nhiêu đồ ăn đem tới nàng đều không đụng tới dù là một chút hoàng tử lo lắng nói vọng vô.
- Carol nàng cứ như vậy, sao chịu nổi đây, ta xin nàng ăn chút gì đi, hay nàng nói chuyện với ta, hận ta cũng được, nàng cứ im lặng trong đó miết ta biết làm sao đây.
Carol cũng không đáp chỉ lắng lặng ôm Menfuisu vào lòng nói lời yêu thương, một lúc lâu Carol cũng chịu mở cửa ra, thấy Carol mở cửa hoàng tử mừng rỡ như vội hốt hoảng khi Carol kề đao vào cổ mình, một tay dìu Menfuisu ra ngoài sông Nin.
- Carol nghe ta đưa con dao cho ta được không, nàng đừng làm điều gì dại dột hết, chuyện gì cũng có cách mà đừng tuyệt vọng như vậy nữa mà.
Carol nước mắt như mưa nói với hoàng tử chân tình lần cuối, những lời nói thật lòng của cô, cô chưa từng nói ra cho hoàng tử biết.
- Chàng đứng đấy, không được lại gần, em thấy chàng tiến một bước sẽ cắt đi động mạch mình ngay lập tức. Chàng hãy nghe em nói được không.
- Menfuisu đã không cứu được nữa rồi, em muốn đặt cược với số mệnh này, dòng sông này đã đưa em tới đây, có tình yêu thật đẹp với Menfuisu, thì nó có thể nào mang chàng sang thế giới của em được không, đến thế giới của em sẽ có cách cứu chàng vì y học ở đó rất tiên tiến. Nhưng một khi thất bại nó không đưa chàng đến đó em nguyện cùng chết với chàng.
- Izumin trước khi em rời khỏi đây có thể sẽ không bao giờ trở lại nữa, em xin nói lời thật lòng với chàng, em cũng rất là yêu chàng, nhưng tình yêu đó em luôn lảng tránh nó, gạt nó ra khỏi tâm trí của em, nhưng hình bóng chàng luôn hiện trong mỗi giấc mơ của em, hơn hai năm em sống với chàng, trái tim em không phải là sắt đá không biết cảm nhận tình yêu chàng dành cho em, chàng quá dịu dàng, chàng quá tốt với em, chàng đã hi sinh vì em quá nhiều rồi, em không bao giờ trách chàng gì cả, chỉ trách là trách số phận quá nghiệt ngã dành cho cả ba người chúng ta, em không phải người của thế giới này, em đi rồi mọi thứ sẽ quay về với quỹ đạo của nó và thế giới này sẽ lại yên bình, chỉ xin chàng hay quên em đi, đừng bao giờ nhớ tới em nữa, hãy tìm cho mình một cô gái yêu chàng thật lòng và sống hạnh phúc bên cạnh cô ấy, tạm biệt chàng, chúc chàng hạnh phúc, em yêu chàng, rất yêu chàng.
- Đừng mà Carol trên đời này ta yêu duy nhất một mình nàng chỉ muốn lấy duy nhất một mình nàng thôi, không có cô gái nào có thể làm lay động trái tim ta hết, ta yêu nàng, rất yêu nàng, ở lại với ta đi mà, ta nguyện thay đổi vì nàng, ta không cần Ai Cập của hắn nữa ta chỉ cần nàng thôi.
Carol không hề muốn nghe thêm gì lời của hoàng tử nói nữa, Carol cũng ôm Menfuisu mà nhảy xuống dòng sông Nin nổi sóng cuồn cuộn, hoàng tử chưa kịp vui, khi người con gái mình yêu nói lời yêu mình thì chàng đã hoàng hốt khi nàng nhảy xuống vì một người khác, hoàng tử quyết không do dự mà nhảy xuống, kéo bằng được Carol quay lại, khi hoàng tử bắt được tay Carol cũng là lúc có một lốc xoáy hút cả ba người vào trong, nhưng hoàng tử luôn nắm chặt tay Carol nhất quyết không hề buông ra dù là một chút.
- Dù nàng đi đâu ta sẽ đi theo nàng bằng được, lúc trước nàng không yêu ta, ta vẫn không buông tay, nhưng trái tim nàng cũng có ta, ta càng không thể buông nàng ra được.
- Chàng quá cố chấp rồi chàng biết dòng thời gian này là gì không là thế giới của em đấy, một khi bị hút vào đây rồi có thể chàng sẽ không thể nào quay lại được nữa đâu, chàng cũng không hối hận ư, dù em yêu chàng nhưng tình yêu em dành cho Menfuisu rất sâu đậm không có ai lay chuyển được, chúng ta không bao giờ có kết quả đâu.
- Ta không bao giờ hối hận khi theo nàng, mất đi nàng rồi cuộc đời ta không còn niềm vui nữa, thế giới không có nàng thì thế giới đó không còn gì cả, nàng rất quan trọng với ta, không có nàng ta không sống nổi đâu, ta nguyện bỏ tất cả ở thế giới của ta mà theo nàng.
- Chàng làm sao phải khổ vậy chứ, em không biết nói gì với chàng nữa, thật hết cách với chàng rồi.
Hai người nói chuyện một hồi thì cũng hôn mê bất tỉnh vì bị lực hút không gian và thời gian kéo cả ba người vào khoảng không gian và thời gian khác.
Cả ba người lạc trôi đến dòng sông Nin trước một ngôi biệt thực đó chính là nhà Carol ở Ai Cập.
Raian đang dạo quanh bờ sông Nin, những lúc buồn chán khi trở về Ai Cập thì hắn sẽ đi dạo và ngắm nhìn sông Nin nơi mà em gái anh thích nhất, tuy anh vẫn còn đăng tin tìm kiếm em gái không hề bỏ cuộc, mong muốn ngày nào em gái sẽ trở về trên dòng sông Nin hôm nào, đợi rồi lại đợi vẫn không hề thấy em gái hắn quay trở về, hắn từ từ vô vọng, người nhà và đội tìm kiếm đã bỏ cuộc từ lâu, nhưng hắn vẫn cố giữ lấy chấp niệm đó, nhưng không ngờ chấp niệm của hắn đã được đền đáp em gái của hắn cuối cùng cũng trở về với hai người đàn ông rất lạ mặt em gái thì ôm chặt người đó không buông còn người con trai kia thì nắm tay em gái anh rất chặt cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, mấy năm lưu lạc này em xảy ra chuyện gì, em đã đi đâu, hai người này là ai, cách ăn mặc của hai người rất là đẹp, nhìn rất cao quý, chắc cũng địa vị cao, em gái tỉnh dậy ta phải hỏi mới được.
- Carol cuối anh cũng tìm được em, anh tin chắc là em sẽ trở về mà, nhìn em ngày càng đẹp ra, nhưng có vẻ càng ốm hơn trước, tội nghiệp em, phải xa gia đình bao nhiêu năm, không biết mấy năm lưu lạc này em đã ở đâu, anh không thể nào tìm em được, như em không còn trên thế giới này vậy.
Raian nhìn Carol một lúc lâu cũng nhớ ra Menfuisu và hoàng mà qua thăm hỏi thăm bác sĩ.
- Hai người này bị làm sao chưa tỉnh dậy nữa.
Bác sĩ nhìn Raian nói lên chẩn đoán của mình.
- Tên tóc đen này hắn trúng độc rất nặng hên là cứu kịp thời nên đã loại hết chất độc ra khỏi người rồi, hắn có một loại độc lâu năm, hơi khó trị một chút, nhưng kiên trì chữa trị độc trong người sẽ loại hết. Nhưng tôi rất lạ hắn trúng loại độc này là cổ độc được tồn tại lâu năm của 3000 năm về trước dùng để khống chế những nô lệ không nghe lời, lúc đó không hề có thuốc giải chỉ có thuốc kèm hãm cổ độc vào mỗi tháng, hên là chúng ta đã nghiên cứu ra thuốc giải từ lâu nên mới giải được loại độc này.
- Còn tên tóc bạch kim này bị một vết thương cũ lâu năm, là đầu đạn vẫn còn bên trong, hên là đầu đạn nằm ở phần mềm, nên hắn mới sống được tới bây giờ.
- Lại là 3000 năm trước, chuyện xoay quanh em gái ta điều liền quan đến thời đại đó, nó thể hiện điều gì đây.
Raian tới coi người có tóc bạch kim này, dáng vẻ tuấn tú, trên người toát lên khí thế vương giả hiếm thấy, nhưng nhìn tới nhìn lui ta cảm thấy hắn rất quen hình như ta thấy ở đâu, còn đầu đạn này nữa lại là đạn của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro