Chương 12 : Tàn ảnh bộ
Ra là Tố Y ngồi bên hiên của giang chính điện và nhìn hai huynh muội Diệu Châu đánh nhau từ nãy đến giờ. Nàng cười như một đứa trẻ khi nhìn thấy Diệu Châu bực mình vì luyện sai cước bộ. Tố Y mới ôm thanh kiếm trong lòng, đứng dậy và bước về hướng hai huynh muội Mộc Châu.
Trên người nàng là bộ y phục mặc trong, không mang theo áo ngoài. Vì khi nàng thức dậy cứ như một thói quen là chỉ có 1 bộ quần áo dính da, chẳng mặc thêm áo ngoài làm gì. Tố Y tiến đến chỗ hai huynh muội kia, họ cũng đưa tay lên cung kính chào Tố Y một tiếng :
- Bái kiến Thế Tôn cô nương.
- Hai ngươi rườm rà quá. Múa võ thì phải nhặt hoa hái lá, còn hai ngươi thì giẫm lên hoa, chà lên cỏ. Ta trông thấy buồn cười ghê!
Tố Y lại ôm thanh kiếm và cười vu vơ như kẻ ngốc trong khi nói về chuyện luyện võ của hai huynh muội ấy. Diệu Châu nghe vậy liền đưa tay lên cung kính hỏi :
- Tại hạ ngu dốt, xin Thế Tôn cô nương chỉ điểm.
Mộc Châu đứng một bên ngơ ngác trước thái độ và cách cư xử của Tố Y. Nàng cứ như một đứa trẻ mỉm cười khi thấy chuyện vui, trong khi đó chuyện mà hai huynh muội gặp phải chẳng vui tí nào. Tố Y mới nói :
- Ta muốn đánh nhau với hai ngươi! Đỡ chiêu!
Nàng đang cười thì ánh mắt lại sắc lẹm và thần thái thay đổi. Từ vui vẻ bỗng trở nên nghiêm nghị lạ thường. Thấy chiêu thức đánh tới, cả 2 huynh muội Diệu Châu đầu mới nhảy số, tản nhau ra tránh né. Tố Y như mọi lần, nàng lại cầm ngược thanh kiếm và chỉa chuôi kiếm về phía cả 2 huynh muội rồi nàng lao đến, ánh mắt ánh lên sắc xanh dương nhạt. Tố Y thi triển ra tàn ảnh bộ thức thứ ba mươi, một thức võ mà trong bộ ảnh tông không hề đề cập đến.
Nàng lả lơi cầm ngược kiếm đánh tới, trạng thái thì nghiêng ngả như người say rượu. Diệu Châu mới giật mình trong 1 giây, anh bèn nghĩ thầm :
- Quái lạ! Cũng là tàn ảnh bộ, nhưng thức bộ này là thức bộ nào trong hai mươi thức bộ đó chứ? Không được, mình phải đánh thật.
Rồi anh dạt ra ngoài, đưa tay lên hành lễ nhanh :
- Thế Tôn cô nương, xin đắc tội!
Diệu Châu nói xong thì dùng toàn bộ võ kỉ mà anh đã học đánh tới Tố Y. Nàng vẫn thản nhiên đánh trả không chút lay động. Nhưng dù Mộc Châu và Diệu Châu có đánh thế nào thì cũng không chạm được vào người nàng, dù chỉ là tà vải cũng không. Tố Y chớp lấy thời cơ Mộc Châu sơ hở, nàng có thể hạ gục cô bằng chuôi kiếm nhưng đến lúc kề được chuôi kiếm lên cổ Mộc Châu, nàng lại dùng chưởng lực đánh lùi cô ấy ra sau. Mộc Châu ngã ngay xuống sân luyện võ. Mọi thứ chỉ diễn ra chưa đến 3 giây.
Kế đó là Diệu Châu. Tố Y lả lướt tránh hết các đòn đánh tới của anh, nàng làm điệu bộ như cách một người nhặt những bông hoa dưới đất, rồi lại đưa tay cầm kiếm ra làm như thể mình đang cắt cỏ. Tàn ảnh bộ nàng thi triển đầy những thứ quái dị, Diệu Châu cũng đã nhận ra được cái mà bản thân mình cảm thấy thiếu. Chỉ trong nửa giây sơ hở, chuôi kiếm của Tố Y đã kề sát cổ anh và nàng lại đánh ngã anh bằng chưởng lực từ tay còn lại. Xong rồi nàng thu kiếm về và nói :
- Các ngươi đánh nhau tệ quá. Ta không đánh với các ngươi nữa. Ta đi tìm đồ ăn đây.
Xong rồi nàng cầm kiếm xoay người rời đi. Hai huynh muội Diệu Châu nằm dưới đất chỉ biết nhìn nhau rồi ngồi dậy. Diệu Châu mới nói :
- Nhanh, đi chuẩn bị đồ ăn cho Thế Tôn cô nương.
Trên đường đi xuống gian bếp, Mộc Châu mới hỏi Diệu Châu :
- Diệu Ca, huynh có cảm nhận được gì không?
Diệu Châu mới đáp :
- Có. Ta biết ta thiếu sót thứ gì rồi. Thứ đó chỉ có thể thi triển, khó mà có thể diễn tả thành lời. Cái mà Thế Tôn cô nương gọi là "Nhặt hoa hái lá" ấy. Muội có cảm nhận được gì không?
- Có. Muội cũng đã hiểu rồi. Nhưng thức bộ mà Thế Tôn cô nương thi triển khi nãy là....
Diệu Châu mới ngắt lời Mộc Châu :
- Ta e với tính cách của Thế Tôn cô nương thì khó mà hỏi ra được. Vẫn là nên tìm cách để cô ấy chỉ điểm cho chúng ta. Thôi, mau mau chuẩn bị đồ ăn cho Thế Tôn cô nương, kẻo cổ lại tức giận lên là sẽ bỏ đi đấy.
Diệu Châu mới rời đi trước. Mộc Châu khựng lại, cô suy nghĩ lân la trong đầu.
- Tính cách của Thế Tôn cô nương thật kì lạ. Nhưng nếu đã giống như một đứa trẻ con thì có thể dùng cách của trẻ con để giữ cổ lại. Phải rồi ha!
Nghĩ đến đó, cô bèn xoay người đi ngược ra khỏi tông môn. Mộc Châu ngự kiếm phi hành ra khỏi Bộ ảnh tông, cô đi xuống khu chợ nhỏ dưới núi.
Phố xá đông đúc, tràn ngập tiếng cười nói, tiếng rao bán hàng nhộn nhịp. Nhanh chóng, Mộc Châu tìm mua những món ăn vặt mà trẻ con thích. Nào là kẹo đường, kẹo hồ lô, rồi đến vài cái màn thầu. Mua xong nàng liền quay trở lại tông môn mà không hề để ý có vài tên bám theo phía sau.
Đáp xuống sân luyện võ, Mộc Châu định tìm xuống nhà ăn thì có tiếng nói :
- Ra là Bộ Ảnh tông ở đây. Thảo nào khi ta đến Vô Ảnh tông, ở đó chẳng còn một ai. Xem ra Bộ Ảnh tông không chỉ luyện Bộ Ảnh cước rồi nhỉ?
Mộc Châu giật mình quay lại. 4 tên mặc tông phục màu vàng đang ngự kiếm trên bầu trời của Bộ Ảnh tông, phía trên sân luyện võ. Mộc Châu nhận ra trong câu nói của chúng có ý đồ, mới cau mày hỏi lại :
- Các ngươi đến đây có chuyện gì?
Tên cầm đầu cả đám áo vàng mới dõng dạc nói :
- Mộc Châu trưởng lão, người quên Kiếm Ảnh tông chúng tôi nhanh vậy? Tỉ võ ảnh bộ năm trước chúng ta còn giao lưu với nhau kia mà?
Nghe bọn chúng nói, cô mới nhớ ra là trong cuộc tỉ thí giữa các tông môn có luyện đại đạo nhiếp ảnh bộ của Thế Tôn sư tổ, Bộ Ảnh tông đã bị bọn chúng đánh bại. Diệu Châu trọng thương phải dưỡng sức hơn 4 tháng. Bọn chúng ra tay tàn nhẫn, không một chút nhường nhịn với các tông môn khác. Mục tiêu của chúng là trở thành bá chủ của các tông môn để luyện được thêm nhiều bộ võ khác của Thế Tôn. Vì cấp bậc tông môn càng cao sẽ luyện được càng nhiều tuyệt kỉ, có cơ hội tiến gần hơn với Thiên Sát Côn Tinh Kiếm.
Cô mới thẳng thừng nói :
- Tông môn ta không tiếp các ngươi. Xin về cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro