Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 : Sẽ khiến cô , bởi vì hắn mà động lòng

Hàn Băng ngồi trên xe , chậm rãi lôi điện thoại ra , cúi đầu lướt lướt đọc tin nhắn của đám An Nhiên.

- Băng Băng , ban nãy , em ra ngoài vườn , đã nói gì với mẹ anh vậy ?

Vương Minh hỏi , nhớ tới dáng vẻ lúc cô cùng mẹ trở về phòng khách , hắn vừa nhìn đã biết , nhất định là có chuyện.

- Ba mẹ anh , thì ra là cũng giống như chúng ta .

Cũng là hôn nhân không có tình yêu.

Cái khác chính là hai người họ tới cuối cùng thì yêu nhau rồi ở cùng nhau hạnh phúc vui vẻ , còn cô thì không.

- Đúng vậy , cho nên đối với chuyện của chúng ta , em không cần quá lo lắng . Em xem , hai người họ bây giờ không phải là rất tốt sao ?

Hắn cảm thấy tình cảm của ba và mẹ thật sự là rất tốt , hai người cũng rất yêu thương nhau . Vậy , hắn có thể hy vọng một chút , là chuyện của hắn và cô cũng sẽ giống vậy không ?

- Ừ .

Cô gật đầu lên tiếng , dù sao thì chỉ còn chưa đầy tháng nữa thôi , việc cuộc hôn nhân này có kết quả ra sao , cũng sẽ không ảnh hưởng tới cô . Đáng tiếc , nói cho cùng , cô cũng là lần đầu trải qua cảm giác này , thật muốn thử tới cuối.

Vương Minh , hắn biết cô có rất nhiều vệ tinh theo sau , trong đó , có những người cả lai lịch và quyền thế đều không phải dạng vừa . Hắn cũng biết , ngày hôm kia , cô và Bạch Vô Thần đã khóa môi nhau , nồng nhiệt tới mức được cả phóng viên chụp lại.

Nhưng mà hắn nhẫn nhịn , quyết định kiếm nén bản thân mình lại , không tra hỏi cô , cũng không tỏ thái độ với cô .

Bởi vì hắn , thực sự muốn cùng cô làm nên chuyện , cuộc hôn nhân này , hắn muốn có thể cùng cô , giống như ba mẹ mình , hắn muốn nỗ lực khiến cô yêu hắn .

Hắn không phải người cố chấp , ngược lại còn rất dễ chấp nhận hiện thực. Hắn và cô dù sao cũng đã định là sẽ nên duyên vợ chồng , không thể thay đổi , nhưng cô lại không thích hắn , mà hắn , thì có đôi chút tình cảm với cô , cho nên , hắn sẽ khiến cô , bởi vì hắn mà động lòng , chí ít , cũng khiến cô có cảm tình với hắn.

Hàn Băng không còn sức lực , nghĩ tới mình phải làm cách nào để sống sót , khiến cho màn này mau mau kết thúc để cô còn đưa ra quyết định bỏ cuộc.

Cô mặc kệ cái thế giới gốc gì đó , cô không muốn phải mệt mỏi thế này , càng không muốn phải trao cho người khác hy vọng rồi rời bỏ họ đi , cô chỉ muốn như bao người khác , có thể cùng với người mình yêu sống một cuộc đời thật giản dị , bình yên.

Cô không có hứng thú với việc phải dày công suy nghĩ , phải đi hết người này tới người khác , rất đau đầu.

::::::::::::::::::::::::::::::::

- Tiểu Băng , anh vừa về tới nơi đã tới tìm em. Em xem , anh rốt cuộc là coi trọng em tới mức nào ?

Trịnh Khải nói , khuôn mặt điển trai bị che lấp bởi cặp kính mát sang trọng , nhưng vẫn nổi bật lên dáng vẻ uy nghiêm , nhã nhặn.

Hắn đưa tay ra , bày ra bộ dạng muốn ôm cô , song lại không tiến tới , hắn muốn cô chủ động.

Hàn Băng nhìn người đàn ông lịch thiệp trước mặt , phân vân suy nghĩ.

Cô có nên ôm hắn hay không ? Cô là không thích , nhưng hắn lại thể hiện rõ thái độ như vậy . Cô không ngốc , biết hắn là muốn cô tiến tới ôm hắn trước. Đáng tiếc , cô đối với hắn , không có tình cảm , những hành động này cô làm không được , cô không muốn mình giống như những cô gái kia , mới giây trước ở trong lòng người này , giây sau đã ở trong vòng tay người khác.

Vương Minh là hôn phu của cô , cô cùng hắn cũng chưa từng làm qua những hành vi mật thiết đến thế.

Ngoài việc nụ hôn đầu bị Bạch Vô Thần cướp mất , cô đối với các nam chủ , không hề có ý định tiếp xúc quá nhiều.

Trịnh Khải thấy cô không có chạy tới ôm mình như dự tính , hắn cũng rất tự nhiên mà hạ tay xuống , bình thản tiến gần cô , cất giọng nhàn nhạt , tay từ trong túi quần lấy ra một hộp quà nhỏ bằng nhung đỏ.

- Đây là anh đặc biệt mua cho em lúc đi công tác . Băng Băng , em coi thử xem có vừa ý không ?

Hàn Băng đưa tay ra nhận lấy hộp quà , ngập ngừng mở thử .

Hộp quà mở ra , một đôi bông tai được chế tác đầy tinh xảo với những nét chạm trổ vô cùng tỉ mỉ. Viên kim cương được mài dũa cẩn thận , khắc thành một hình thù đặc biệt , là cỏ bốn lá , điều đặc biệt chính là , viên kim cương này , màu sắc cũng rất kì lạ , nhìn chỗ này thì thấy màu hồng phớt nhẹ , nhìn chỗ kia thì thấy màu xanh sapphire nổi bật , hợp lại cùng nhau tạo nên một đôi bông tai độc nhất vô nhị.

Cô có chút không tiêu hóa nổi , cái này , cũng quá chịu chi rồi.

Hôm trước cô có đọc trên báo , nghe đâu là bên Pháp đang tổ chức một buổi đấu giá , sản phẩm đấu giá là một đôi bông tai , giá khởi điểm là 100 nghìn đô la.

Người viết còn so sánh đôi bông tai giống như đóa hoa đá quý tỏa sáng rực rỡ giữa làng thời trang trang sức hiện nay . Rồi cái gì mà kiệt tác nghệ thuật , minh chứng của sự độc đáo , sáng tạo không dừng của con người.

Cô lúc đó nhìn qua hình , cũng không cảm thấy có gì quá đặc sắc , hiện tại , cầm nó trong tay mới chân thực cảm nhận được vì sao nó lại được tung hô nhiều đến vậy .

- Anh , cái này không phải là đắt quá rồi hay sao ? Hay là anh giữ tặng cho bác gái đi ?

Món quà như thế này , nếu cô nhận thì không phải là quá đáng lắm sao ?

Cô sẽ rời đi sớm thôi , cho nên đôi bông tai này , cô không nhận vẫn là tốt hơn.

- Anh đương nhiên đã chuẩn bị quà cho mẹ rồi , em cứ yên tâm mà nhận lấy đôi bông tai này , anh phải đợi 1 tiếng mới có được nó đấy.

Hôm đó , ở Pháp đang là trời mưa , hắn chúa ghét tiết trời ẩm ướt , nhưng bởi vì nghĩ tới cô sẽ yêu thích món quà tới nhường nào , hắn mới chấp nhận đi tới nơi đấu giá.

Hắn đáng lẽ là để cho thư kí của mình đi , có điều , hắn cho rằng , dù sao cũng là quà dành cho cô , hắn tốn công sức một chút cũng không tồi.

Còn nữa , đôi bông tai này quả nhiên là hàng cực phẩm , lúc hắn vừa đến , đã có vô số người trong khán phòng không có chỗ ngồi mà phải đứng , hắn cứ như vậy , phải đứng suốt 1 tiếng đồng hồ.

Cũng do hắn không suy nghĩ kĩ càng , lúc ra giá , cứ ra giá ở mức vừa vừa , cho rằng như vậy là đủ , không ngờ tới có nhiều người muốn nó như thế , trả giá một hồi , tới lúc kết thúc , mức giá của đôi bông tai so với giá khởi điểm đã tăng lên đến gấp 50 lần rồi.

Hàn Băng nãy giờ nghe hắn nói một hồi mới để ý , từ lúc nào mà hắn lại xưng anh - em với cô vậy chứ ?

- Trịnh Khải , món quà này quá đắt rồi , tôi không nhận nổi đâu . Anh giữ đi.

Cô khăng khăng không muốn nhận , đóng lại hộp quà rồi đưa cho hắn.

Hắn , là đang coi trọng cô quá rồi , đôi bông tai quý giá như thế , cô không muốn lấy , một phần là vì nó thật sự rất đắt , phần còn lại , là vì cô biết , bản thân mình có giữ nó cũng vô dụng.

Cô rời đi rồi , khi trở về thế giới của mình , đôi bông tai cũng sẽ biến mất , như vậy rất uổng phí , số tiền mà hắn bỏ ra cũng không phải là ít , làm sao cô có thể mang nó được.

- Hàn Băng , em đừng có từ chối nữa . Anh là muốn tặng cho em mà , chẳng lẽ em đối với việc anh đi công tác bận rộn nhưng vẫn nhớ mua quà cho em không hề cảm động sao ?

Hắn cau mày lên tiếng , theo thói quen mà vuốt tóc , trên môi là nụ cười trầm ngâm đến kì lạ.

- Trịnh Khải , xin anh nhớ cho , tôi là người đã có hôn phu , anh đừng có tùy tiện mà tặng tôi thứ này thứ nọ , như vậy , người ngoài nhìn vào , sẽ không hay cho lắm.

Hắn nhếch mép , đưa tay mạnh bạo nắm lấy cổ tay cô , hộp quà rơi ra khỏi tay , nằm lăn lóc trên nền nhà.

- Có hôn phu thì sao chứ ? Hay lắm sao ?

Cô bây giờ là đang lấy Vương Minh ra để từ chối hắn ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro