Chap 12 : Loại bỏ 1 nhát dao
- Không thể nào , đại thiếu gia họ Vương kia chính là hôn phu của cậu ?
An Nhiên đang bận chơi với Hoàng Thiên , nghe cô nói vậy thì bất ngờ nói lớn.
- Hàn Băng , số cậu thật tốt a ~
Còn không phải sao , Vương Minh chính là người đàn ông độc thân của năm đó , vừa ôn nhu vừa chu đáo , vừa đẹp trai vừa tài giỏi , gia sản cũng vô cùng lớn , đúng là khiến người ta ghen tị muốn chết. Hơn nưa , quan trọng nhất là không hề như mấy tên đàn ông khác , suốt ngày tụ tập rượu chè , trêu hoa ghẹo nguyệt.
Hàn Băng ủ rũ chống cằm , cái gì mà tốt chứ , rõ ràng là sai quá sai. Vương Minh , từ lúc nào lại từ nam chủ hạ xuống thành hôn phu nữ phụ , đáng nói hơn là , biểu hiện của hắn tối hôm qua , không phải là có ý với cô đó chứ ?
- Đương nhiên , tiểu Băng Băng nhà tớ vừa xinh đẹp vừa tốt tính , ai như cậu chứ.
Hoàng Thiên cười cười hướng An Nhiên nói.
Bị tên bạn thân nói móc , An Nhiên thật hận không thể đập chết hắn ngay tại nơi này chỉ là cô còn muốn giữ hình tượng nha , quanh đây toàn là nam thanh nữ tú , cô không hy vọng mình bỗng dưng trở thành nữ nhân lỗ mãng đâu.
Cho nên tiểu Nhiên rất thông minh, nhẫn nhịn một chút , lơ đi lời nói của tên hỗn đản nào đó , tiếp tục chú tâm tới cô bạn của mình.
- À mà , nghe đâu Từ Dung và Kiều Thiên Hạo bị chị Như Ngọc đuổi khỏi buổi mừng thọ của ông ngoại cậu đúng không ?
Càng nghĩ lại càng tiếc , nếu biết anh Hạo sẽ dự cô nhất định để lịch học dày đặc của mình qua một bên , nhất định nhận lời mời của Hàn Băng , hơn nữa , cô còn muốn tận mắt chứng kiến vẻ mặt của cô em gái bạch liên hoa kia , chắc hẳn là vô cùng uất ức , vô cùng tức giận.
- Nói sao nhỉ , Từ Dung bị mời về , Kiều Thiên Hạo là vì Từ Dung nên mới rời đi.
Hàn Băng suy nghĩ rồi nói . Còn nhớ tới dáng vẻ cưng chiều của hắn , nhu thuận của hắn đối với Từ Dung thì thầm trách mình , chắc không phải đâu , hắn bỏ qua mọi chuyện có thể là vì muốn chứng tỏ mình hiểu chuyện trước mặt người trong lòng mà thôi.
- Xem đi , người ta là đại mỹ nữ nhu mì như nước , có thể khiến bất cứ tên đàn ông nào rung động , còn cậu , nhìn từ trên xuống dưới , từ trái sang phải , chẳng có điểm nào đặc biệt cả , ngay cả cái đặc quyền của nữ giới cũng không có , đúng là đáng thương.
Hoàng Thiên dán mắt vào điện thoại lướt mạng , sảng khoái lên tiếng , giống như không kiêng nể gì , cứ đem An Nhiên ra dìm tới tận cùng đáy.
An Nhiên hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh , nhìn về phía hai người đàn ông đang ngồi đối diện , rất soái nha , rất hợp gu cô nha , cho nên cô nhất định phải nhịn . Còn nữa , cô cũng không phải là quá bằng phẳng, chỉ là so với những người khác thì không nhấp nhô bằng thôi.
- Chị Như Ngọc trước giờ nhìn người rất tốt , chị ấy đối với Từ Dung có bài xích , còn là mãnh liệt như vậy , nhất định Từ Dung không phải người tốt .
Hoàng Thiên cất giọng , nơi khóe mắt ánh lên tia sáng mơ hồ , cô gái này , đã có Kiều Thiên Hạo , làm sao suốt ngày cứ làm phiền Vô Thần ?
- Thấy chưa , bổn cô nương có bao giờ nói sai không , cô em gái của cậu , không hề đơn giản đâu.
Tiểu Nhiên đắc ý nói , ngay từ đầu cô đã nhìn ra , Từ Dung rất tham vọng , ẩn dưới vẻ bề ngoài thánh thiện , ngây ngô kia là dã tâm , là tham vọng , là những suy nghĩ đầy mưu mô.
- Thôi , đừng nói nữa. Nghe này , Bạch Nam , tên đó là ai vậy ?
Hàn Băng nói , nghĩ́ tới người đàn ông tối hôm đó , những lời Hàn Như Ngọc nói với hắn , như vậy có nghĩa là gì ?
- Bạch Nam , sau này nói thế nào đây cũng sẽ là việc của cậu , không phải cậu nên tìm cách loại bỏ những thành phần không xứng đáng như vậy sao ?
Bạch Nam không phải nam chủ , cũng không phải nam phụ ,hiện tại lại xuất hiện trong buổi mừng thọ của ông ngoại , chứng tỏ hắn rất quan trọng , hắn , có thể chính là nhân vật có thể gây ảnh hưởng tới cuộc sống của cô sau này.
- Bạch Nam ? Không thể nào , Băng nhi , cậu quên mất anh của Bạch Vô Thần sao ?
Anh của Bạch Vô Thần ? Từ lúc nào Bạch Vô Thần lại có thêm một người anh trai ?
Chẳng trách cả hai đều toát lên khí chất giống nhau , cô làm sao lại không để ý , Bạch , hai người họ cùng họ.
- Nói mới nhớ , anh Bạch Nam mấy năm nay đều bận công tác , hại tớ không thể nhìn thấy anh ấy thường xuyên được. Anh ấy thật sự rất đẹp trai nha , ngắm rất thích nha.
An Nhiên vui vẻ nói , nhớ tới lúc còn nhỏ , anh ấy thường hay xoa đầu cô , còn rất nhiều lần hôn má cô , thật là sung sướng mà.
- À mà tớ nghe ba mẹ tớ nói , anh ấy với chị Như Ngọc có hôn ước đấy.
Hoàng Thiên nhàn nhạt nói , thu hết thái độ của cô gái nào đó vào mắt , trong lòng không khỏi có chút tức giận xen lẫn hụt hẫng.
Hàn Băng nghe đến đó thì bất ngờ. Hôn ước ? Nói như vậy , cô cùng nam chủ sẽ sớm ở cùng một nhà , nói như vậy , cô không cần lo hắn sẽ làm hại gia đình mình nữa .
Băng Băng trong phút chốc liền cảm thấy nhẹ nhõm , nói cho cùng , loại bỏ được một người , chính là loại bỏ được một nhát dao có thể giết chết mình.
- Chúng ta nhất định phải tuân theo hôn ước sao ? Cho dù không yêu cũng phải nghe lời cha mẹ đám cưới với người ấy sao ?
An Nhiên lên tiếng , nghĩ tới số phận của mình. Cô biết mình sẽ có hôn ước với một gia tộc nào đó , chỉ là cha mẹ đối với cô rất kiên trì , nhẫn nại , họ nói sẽ lập hôn ước cho cô vào năm 20 tuổi .
Cô trước giờ thích tự do tự tại , thích sống theo cách của mình , thích gì thì làm đó , giờ lại sắp bị trói buộc vào cái gọi là hôn ước đó , chính là đem hạnh phúc của cô trói lại , bởi vì , suy cho cùng , tỉ lệ một người có thể đính hôn với người mình thích là bao nhiêu chứ ?
Hình Hoàng Thiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro