Chương II : Trọng sinh (2)
Vương Minh Nghi mở mắt ra, quả nhiên là đang ở nhà của ai đó. Cô đi khắp ngôi nhà khám phá rồi ngồi xuống giường, móc túi váy lấy chứng minh nhân dân của nữ chính ra, lẩm nhẩm đọc:
_ Họ và tên: Hạ Thiên Phương
Tuổi: 18
Ngày tháng năm sinh : 18/10/XXXX
Nhiêu đây thông tin là đủ.
Song, cô kiếm tờ giấy ghi lời Cảm ơn rồi rời đi.
~*~
Sau khi Minh Nghi rời đi được nửa tiếng, có một chàng trai quay về , cầm tờ giấy, mỉm cười
" Quả là một cô gái biết phép tắc."
Nghĩ xong, anh dọn nhà lên thành phố nhận việc làm.
~*~
Sau một quãng đường mệt mỏi, Vương Minh Nghi cuối cùng cũng đến thành phố. Cô nhìn đồng hồ, giờ là khoảng 7 giờ 38 phút sáng, lúc này bọn kia còn đi học. Tranh thủ thay đổi diện mạo thôi!
Nghĩ là làm, cô nhanh chóng bước vào tiệm cắt tóc. Ngồi xuống ghế, anh chủ tiệm liền lại, hỏi:
_ Quý khách muốn cắt kiểu tóc nào ạ?
_ Duỗi mái tóc quăn của tôi thẳng được không? À cắt nó tới giữa lưng cho tôi nha.
_ Quá đơn giản!
Anh chủ tiệm cười đắc ý. Chỉ với nửa tiếng sau, mái tóc quăn như ổ quạ đã được cắt và duỗi thẳng. Bây giờ cô như một con người hoàn toàn khác. Ba mẹ cô nhìn vào chắc chắn sẽ không nhận ra nói gì bọn nó. Nhưng xin lỗi, cô không có ý định trả thù. Chợt nhớ ra cái gì quan trọng, cô quay lại , xin chủ tiệm cho mượn nhà vệ sinh, anh chủ tiệm gật đầu. Thế là cô chạy vào nhà vệ sinh.
Nhìn vào gương, quả là phép thuật của son phấn. Gương mặt baby, bánh bều là đây. Nhưng cô lại không thích thế nên đã rửa mặt cho lớp son phấn chảy ra, sau đó dùng nước tẩy trang để lau lớp son phấn này. Rồi cô tháo cặp kính áp tròng ra. Xong rồi, cô nhìn lại vào gương và đơ.
1 giây
2 giây
3giây
4giây
..
Vương Minh Nghi há hốc miệng, đứa nào đang ở trong gương thế này. Gương mặt trái xoan, đôi môi đo đỏ, đôi mắt sắc bén ánh lên tia lạnh lùng như muốn ăn tươi người khác nhưng lại ẩn chứa nỗi buồn nào đó. Kiềm không được, cô lỡ thốt lên một câu chửi thề :
_ What the fuck?!
Bé này có khuôn mặt như vậy thì tại sao phải chét son phấn trời?! Haiz, chắc lại cho rằng con gái phải thùy mị nết na chứ gì. Quá sai lầm a!! May là Minh Nghi ta phát hiện ra nha, nếu không là phí cả của trời. Bỗng, Tiểu Nghi nhận ra : bây giờ mà ra khỏi tiệm với khuôn mặt như thế này là chắc chắn sẽ bị nhòm ngó liền, đành phải cải trang thôi. Cô lấy hai cọng thun từ chỗ nào đó cột thành hai bím rồi được anh chủ tiệm cho cái mắt kính không độ bằng một cách nào đó.
Quả nhiên là vậy, sau khi Minh Nghi ra khỏi tiệm, chẳng ai thèm ngò ngàng gì đến cô. Thế là cô bình thản đi đổi chứng minh nhân dân thành họ tên cô còn các thứ khác thì giữ lại. Lý do là cô cũng sinh trùng ngày với bé Phương này, còn tuổi thì cứ giữ nguyên vì cô muốn thế ( lâu lâu trẻ lại thì phải tận dụng chứ a)
Sau đó cô đi shopping và mua một cái vali. Cảm thấy mình đã mua được các vật dụng cần thiết, cô gọi taxi, tiến thẳng tới sân bay.
~*~
Đến được địa điểm mong muốn rồi, cô trả tiền cho tài xế rồi bước đến chỗ đặt vé. Chị bán vé cúi chào, lịch sự hỏi :
_ Quý khách muốn mua vé đi đâu ạ?
_ À vâng, cho tôi một vé đến Mỹ. Vào ngay bây giờ được không?
_ Được ạ! Quý khách khá may mắn là còn một chỗ trên máy bay đấy.
Vương Minh Nghi cười, rồi xách vali đến chỗ máy bay tập trung. Cô lên máy bay , kiếm chỗ rồi ngồi xuống. Bây giờ, ở đây đã không còn ai nương tựa nữa rồi. Đúng là cô còn ba mẹ ở trong đây nhưng mà ba thì rất bận rộn và ít khi dành thời gian cho cô, cái quan trọng ở đây là ba chỉ là ba nuôi thôi. Còn mẹ cô thì lúc nào cũng lấy cô ra làm thí nghiệm trước mọi người để rút kinh nghiệm cho mình, lần sau diễn tốt hơn...
Ở Mỹ, người ta không phân biệt tuổi tác khi đi làm nên cũng khá dễ cho cô. Những bằng tiếng anh của cô thì cô đang giữ ( do lúc trước nữ chính lúc nào cũng đem để khoe) nhưng mà còn học bạ thì trường cũ đang giữ. Chắc phải gọi cho hiệu trưởng gửi qua cho mình. Tạm thời cứ vậy đi.
Cô nhắm mắt lại, hồi tưởng quá khứ của nữ chính, Phương này. Hạ Thiên Phương sinh trong một căn nhà khá giả, được bố mẹ yêu thương. Nhưng một ngày, mẹ cô thèm khát tình dục nên đã đưa hai ba ngưòi đàn ông lạ vào phòng để thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình. Bị chồng phát hiện, thế là hai người cãi nhau dẫn đến li hôn. Thiên Phương phải đi theo mẹ mặc dù cô không muốn thế. Thế rồi cô bị chính mẹ mình bán đi làm ô sin cho người ta. Qua 3 năm sau, bà lại đem cô về một khu biệt thự xa lạ, chỉ vào mặt người đàn ông kia nói đó là ba của cô. Tất nhiên là Phương không chấp nhận, nhưng sau khi thấy cái liếc lạnh lẽo của mẹ mình thì đành phải chấp nhận. Lúc đó cô mới 15 tuổi. Qua nhiều năm tháng, cô phải học cái tính giả tạo bánh bèo của mẹ mình để sống sót trên cái nơi này. Ấy vậy mà, chỉ vì một lần xuyên không của nữ phụ mà hại nữ chính ra nông nổi này, thật tội nghiệp!
Bây giờ nhớ lại mà trái tim cô cảm thấy xót xa cho Phương. Trong niềm thương tiếc, cô ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau cô ăn sáng rồi lại ngủ vào buổi tối. Cứ như thế vài ngày đã trôi qua. Cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh ở Mỹ.
Cuộc sống mới ở Mỹ của cô bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro