11
Quan quân không ngờ tới người giúp y chấm dứt cơn ác mộng này lại là người máy quản gia.
Thiếu niên tóc xoăn mắt xanh giống như mấy năm trước thành kính quỳ dưới chân y: "Chủ nhân, rốt cuộc tôi cũng tìm thấy ngài."
Quan quân ngồi trên xe lăn, trên người chỉ mặc độc nhất một chiếc áo choàng của khách sạn, đầu óc rối loạn tạm thời vẫn chưa thể xử lý được niềm vui trốn thoát thành công, mà chỉ có mờ mịt vô tận.
Thấy y không nói tiếng nào, quản gia lộ rõ vẻ mất mát.
Hắn cúi đầu chủ động dụi đầu vào lòng bàn tay úp xuống của Quan quân, giống như một chú chó con đang nổ lực lấy lòng: "Chủ nhân."
Tư thế vượt trội của kẻ bề trên, hắn khiến Quan quân giật mình tỉnh táo.
Quan quân nhìn người máy quản gia với nụ cười thân thiện, cuối cùng đưa tay xoa đầu hắn ta. "Ngoan."
Đôi chân đã thoái hóa vì ở dưới đáy biển quá lâu, không còn khả năng tự đi lại. Quan quân ra lệnh cho quản gia bế mình vào phòng tắm để làm sạch.
Quản gia nhanh nhẹn tuân lệnh, đổ đầy nước vào bồn cho y.
Lo sợ người thuộc hạ trung thành khó khăn lắm mới có được sẽ biến mất, nhưng cũng ý thức được hắn ta chỉ là một con robot, quan quân căn dặn:
"Ngươi đứng đây đợi."
"Vâng, thưa chủ nhân."
Quản gia ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bồn tắm, chăm chú nhìn y không rời mắt.
Cơ thể sau khi giúp người cá vượt qua kỳ động dục phát ra một mùi hôi bẩn thỉu. Quan quân mặt mày tái mét, dùng tay móc lấy tinh dịch và trứng cá không ngừng chảy ra từ kẽ mông. Mất rất nhiều thời gian, y vẫn cảm nhận được thứ ghê tởm còn sót lại sâu trong cơ thể.
Nhân người thường đẩy trứng vào nơi rất sâu, không chỉ vì ở đó thích hợp để trứng phát triển mà còn vì những quả trứng lớn dần sẽ làm căng lớp thịt ruột, khiến đường ruột hẹp dễ dàng chứa đựng bộ phận vượt trội của chúng.
Chỉ cần nghĩ đến nhân ngư, lòng quan quân lại sôi sục sát ý. Y giận đến mức ngón tay cũng run rẩy.
Y nhất định, nhất định sẽ giết chết hai con nhân ngư đó!
Không chỉ chúng, y sẽ diệt sạch lũ nhân ngư, lột da, rút gân chúng, lấy máu rửa sạch nỗi nhục mà y phải chịu đựng!
Quan quân tức giận đấm mạnh vào mép bồn tắm.
Y hoàn toàn không với tới những quả trứng cá nằm sâu bên trong.
Ánh mắt lướt qua người máy quản gia trung thành, quan quân quay đầu lại, ra lệnh: "Lại đây!"
Người máy quản gia quỳ sát hơn, đôi mắt xanh trong veo như bầu trời không gợn bóng mây. "Thưa chủ nhân, ngài có gì căn dặn ạ?"
Quan quân lập tức túm lấy tay hắn ta, bàn tay rộng lớn với các khớp ngón đều đặn đẹp đẽ bị kéo xuống nước, chạm đến khe mông của mình.
Hắn nghe rõ mệnh lệnh đầy tức giận của quan quân: "Đào hết trứng nhân ngư trong đó ra, đào sạch cho ta!"
Đôi mắt của quản gia lóe lên ánh sáng cơ học, sau đó hắn ta nghiêm túc gật đầu, tiếp nhận mệnh lệnh.
"Vâng, thưa chủ nhân."
Được chế tạo theo mô hình hoàn hảo, các khớp ngón tay của quản gia to hơn quan quân nhiều, lại mang nhiệt độ mô phỏng giống con người.
Ngón tay đâm vào trong, khiến quan quân không khỏi siết chặt cơ bụng.
Đã quen với cảm giác lạnh lẽo của nhân ngư, đây là lần đầu tiên bị một nhiệt độ tương đồng xâm nhập, cảm giác xấu hổ lâu ngày không thấy bỗng từ sau tai bừng lên, lan đến hai má. Nhưng liếc thấy vẻ nghiêm túc trên mặt quản gia, y cố gắng thuyết phục bản thân nhẫn nhịn.
"Đây là một con robot, không phải con người. Mình không cần phải xấu hổ."
Một ngón tay không thể móc được trứng, thế nên quản gia đưa thêm một ngón nữa vào.
Quan quân rít lên một tiếng, không tự chủ mà ngả lưng vào thành bồn tắm, đôi chân trần đặt lên vai quản gia để tiện cho hắn ta hành động.
"Mau móc hết ra!"
Quan quân nghiến răng, nhấn mạnh lần nữa, "Không được để sót một quả nào!"
Quản gia chăm chú nhìn vào bụng của quan quân, sau khi quét hình, nghiêm túc báo cáo: "Trong bụng của chủ nhân có tổng cộng 32 quả trứng, hiện đã móc ra được 14 quả, còn lại 18 quả."
Quan quân rất hài lòng với hiệu suất làm việc của quản gia. Dù là nhiệm vụ gì, quản gia luôn hoàn thành xuất sắc, lần này cũng không ngoại lệ.
Nhưng rồi quản gia gặp phải trở ngại.
Hắn ta dừng lại, hơi lúng túng nói:
"Vẫn còn 9 quả trứng, vị trí quá sâu, không thể chạm tới bằng tay."
Sắc mặt quan quân thay đổi.
Những quả trứng vừa bắn vào còn quá nhỏ, dù cố gắng đẩy ra cũng rất khó. Nhưng y đã trốn thoát khỏi nhân ngư, không thể chịu đựng nổi việc trứng của chúng vẫn còn nằm trong cơ thể mình.
Y trút giận bằng cách tát mạnh vào mặt quản gia, hét lớn: "Đồ vô dụng! Mau nghĩ cách lấy hết ra cho ta!"
Gương mặt của quản gia bị tát lệch sang một bên, lập tức sưng đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro