Chương 15
Tôi phải mất bốn ngày để hồi phục. Người đầu tiên chào tôi là Emily đầy nước mắt.
"Tiểu thư... Người đã thấy khá hơn chưa?"
"Ừ. Ta ổn rồi." Tôi trấn an cô ta.
"May quá! Tôi đã rất lo cho người. Công tước và các thiếu gia cũng vậy ạ."
"Vậy sao?" Tôi lơ đãng nói. Tôi thấy cô ta chỉ khách sáo khi nói như thế mà thôi.
Emily nhiệt tình gật đầu, tiếp tục trò chuyện.
"Dĩ nhiên rồi! Thiếu gia Derrick tái nhợt như tờ giấy! Ngài ấy đã ôm cô chạy suốt quãng đường về trang viên đó ạ!"
"Anh ấy... làm vậy ư?"
"Vâng! Công tước vô cùng khẩn trương. Ngài ấy ngay lập tức triệu tập tất cả bác sĩ danh tiếng của thủ đô. A, và quản gia suýt thì không thể ngăn thiếu gia Reynold xông vào cung điện ạ."
Mọi điều Emily nói đều làm tôi ngạc nhiên. Mặc dù tôi chắc chắn cô ta đang phóng đại một chút, nhưng tôi không ngờ những người sống trong ngôi nhà này sẽ hết lòng vì một cô gái mà họ dường như rất ghét.
"Tôi rất sợ có chuyện không may xảy ra với người..." Cô ta nói.
"Cô đã có khoảng thời gian khó khăn nhỉ, Emily."
"Không ạ! Xin đừng nói thế. Tôi là hầu nữ riêng của người mà."
Hình như có khá nhiều thứ đã thay đổi khi tôi bất tỉnh. Tôi cảm thấy bối rối trước cách Emily rơi nước mắt, khẳng định cô ta là hầu nữ riêng của tôi.
Cô ta trông giống một người hoàn toàn khác với cô gái ngày nào cũng chọc kim vào tôi.
"A, đúng rồi! Tôi không được lảng vảng. Tôi sẽ báo cho ngài Công tước rằng người đã tỉnh!"
Emily vội vàng đứng dậy từ chỗ cô ta đang ngồi bên cạnh tôi.
Tôi gật đầu thoải mái và nói, "Khi về mang cho ta ít kem dưa nhé?"
***
Việc đầu tiên tôi làm sau khi rời giường là nhìn vào giường.
Tôi đang trong tình trạng khủng khiếp, nhưng có thể đoán trước điều đó nếu xét đến việc tôi đã nằm trên giường bao lâu.
Ngoài ra, chỗ mà Thái tử chém ở cổ tôi bằng thanh kiếm của hắn có một miếng băng lớn trên đó.
"Sao băng lại dày thế này?"
Như thể tôi đã bị gãy cổ chứ không phải bị cắt sâu vào da.
Tôi băn khoăn không biết có nên tháo lớp băng ngột ngạt này ra không nhưng quyết định để chúng như thế lâu hơn chút. Tôi chợt nhận ra việc đóng vai bệnh nhân ốm yếu có thể có lợi cho mình.
Tôi đã ăn món ngao hầm và kem dưa mà Emily mang đến cho tôi, rồi quay về giường thư giãn.
Cốc, cốc.
Có ai đó gõ cửa.
"Thưa tiểu thư, là tôi, Pennel ạ."
Đó là quản gia, và có vẻ như ông ta đã học được bài học về việc mở cửa mà không có sự cho phép của tôi. Tuy nhiên, tôi đã cau mày.
Mình nhớ đã bảo ông ta phái ai đó đi thay khi ông ta cần thứ gì từ mình cơ mà.
Tôi vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho ông ta, nên tôi đã cử Emily đi trả lời.
"Đi nghe xem ông ta nói gì."
Emily rời khỏi phòng mà không hề ồn ào. Một lúc sau, cô ta quay lại với một tin bất ngờ.
"Tiểu thư, Công tước muốn gặp người ạ." Cô ta nói.
"Cha ư?"
Tôi cho rằng mệnh lệnh từ người có thẩm quyền tuyệt đối trong nhà không thể để cho bất kỳ ai khác truyền đi. Hiểu được lý do quản gia đích thân đến, tôi ra khỏi giường.
"Emily, mang cho ta một chiếc áo khoác ngoài."
"Người không định thay đồ ạ?" Cô ta hỏi, bối rối.
Tôi đang mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, khó phù hợp để gặp một người trưởng thành khác.
"Người ốm không cần phải ăn diện."
Tôi nói một cách hống hách và mặc chiếc áo khoác ngoài.
Mình có thể là một đứa mồ côi đáng khinh, nhưng mình mới tỉnh được một tiếng thì ông ta đã triệu tập mình rồi!
Mặc dù không cố ý nhưng tôi đã gây ra một cảnh khác ở vũ hội hoàng cung. Hình phạt lần trước là cấm túc trong phòng, nên tôi không biết điều gì đang chờ mình đây.
Tôi phải đảm bảo rằng họ có thể thấy tôi vẫn còn ốm nếu tôi định giảm nhẹ đòn đánh. Thật may khi bốn ngày nằm trên giường đã khiến mặt tôi hốc hác, và trông ốm yếu mà không cần nỗ lực gì.
Chuyện đời ơi...
Với một tiếng thở dài sâu, tôi mở cửa. Quản gia – người đã chờ ở cửa một lúc – ngay lập tức thẳng người.
"Lối này, thưa tiểu thư." Ông ta nói, lịch sự ra hiệu với bàn tay còn lại đặt ở thắt lưng.
Hử?
Tôi biết phòng của Công tước ở hướng nào, nhưng trước giờ quản gia luôn đi trước tôi. Tôi nhìn ông ta một cách khó hiểu, và ông ta bỗng cúi đầu.
"Tôi chỉ là một người hầu. Tôi không thể đi trước người mà tôi phục vụ ạ."
Tôi quan sát gương mặt ông ta, tự hỏi liệu ông ta có đang chế nhạo tôi vì cơn giận bộc phát trước đó của tôi không, nhưng tôi không nhận thấy sự mỉa mai nào. Trên thực tế, vẻ mặt dữ tợn của ông ta khiến ông ta có vẻ như đã chờ ngày này đến.
"Xin hãy dẫn trước, thưa tiểu thư." Ông ta nói với giọng cực kỳ lịch sự. Có điều gì đó khác ở ông ta.
"Chúng tôi đã chờ cô. Tôi đoán, vẫn như thường ạ?" Ông ta cư xử gần như chủ một nhà hàng đang chào đón vị khách quen đã lâu không đến.
Hôm nay có điều kỳ lạ diễn ra trong trang viên.
Có chuyện gì với mọi người vậy?
Những người hầu, những người luôn trừng mắt, khinh thường nhìn tôi mỗi khi tôi bước chân ra khỏi phòng, giờ đã cụp mắt xuống và lịch sự cúi đầu khi tôi nhìn họ.
Tôi không biết đó là do quản gia, người đang trừng mắt nhìn họ một cách dữ dội khi ông ta đi phía sau tôi.
"Tiểu thư chờ một chút."
Khi chúng tôi đến thư phòng của Công tước, quản gia – người đã im lặng đi theo như một con mèo – đột nhiên lao lên trước.
Cốc, cốc.
"Thưa đại nhân, tiểu thư Penelope đã đến gặp ngài ạ." Ông ta thông báo.
"Vào đi."
Quản gia mở cửa, hình ảnh hoàn hảo của một người hầu đáng kính.
"Mời tiểu thư vào trong."
Một cảm giác kỳ quái ùa vào trong tôi khi tôi bước vào, nhưng tôi đã che giấu sự bối rối bằng sự thờ ơ. Gần như thể ai đó đã đánh quản gia một trận trong khi tôi khó ở.
"Ngươi đến rồi à." Công tước nói. Không giống như trước đây, ông ta đang ngồi trên ghế sô pha bên cạnh bàn dành riêng cho việc tiếp khách.
"Xin chào, cha." Tôi nói và cúi đầu. Ông ta gật đầu và ra hiệu cho tôi ngồi.
"Ngồi đi."
Tôi ngồi đối diện ông ta, ngẫm lại những lời bào chữa đã chuẩn bị sẵn trong đầu. Có một khoảng lặng ngắn trước khi Công tước nói với giọng nghiêm túc.
"Hôm nay ta gọi ngươi đến đây vì–"
"Cha. Xin hãy cho con nói trước." Tôi nhanh chóng ngắt lời. Nhảy dựng lên, tôi quỳ xuống bên cạnh ghế sô pha.
"Chuyện đã xảy ra là lỗi của con ạ." Đây là chiến lược của tôi. Tôi sẽ xin lỗi trước khi ông ta kịp nói gì.
"Con đã không học được bài học trong thời gian bị phạt. Con lại gây ra một cảnh khác, lần nữa làm hoen ố danh tiếng của gia đình chúng ta." Lời nói tuôn ra một cách dễ dàng.
Ông ta sẽ không đuổi tôi đi đâu nhỉ? Không phải khi đứa con gái ốm yếu của ông ta đang quỳ gối cầu xin ông ta như thế này. Tôi đoán mình sẽ đánh bại ông ta và bỏ qua bất cứ điều gì ông ta sắp nói đây.
"Chờ chút." Công tước nói, rõ ràng là bối rối.
Kế hoạch của tôi dường như đang hiệu quả.
"Con không dám cầu xin sự tha thứ của người. Con biết rõ hơn ai hết rằng con đã làm sai ạ."
"Ta không–" Công tước thử lại.
"Con sẽ vui vẻ chấp nhận hình phạt của mình. Vậy nên xin–"
"Đủ rồi!" Ông ta giơ tay và hét lên, đúng lúc tôi định xin sự khoan hồng.
"Penelope Eckhart." Ông ta nói, lần này bằng giọng bình tĩnh hơn.
Ặc. Có thể cùng một chiến lược sẽ không hiệu quả hai lần.
Chợt tôi trở nên lo lắng. Hít một hơi thật sâu, tôi đáp, "Vâng, thưa cha."
"Đứng dậy đi." Ông ta yêu cầu.
"Dạ...?" Tôi hỏi, bối rối. Trán Công tước nhăn nhó.
"Một thành viên của nhà Eckhart không được quỳ gối trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đừng có nhanh chóng khuỵu gối như vậy, Penelope."
"..."
"Ngươi là một Eckhart, và không ai có thể bắt ngươi quỳ xuống, kể cả Hoàng tộc!" Giọng của Công tước dường như lớn hơn khi nhắc đến Hoàng tộc. Ông ta quay sang tôi và ra lệnh, "Ngươi hiểu chưa? Đứng lên ngay đi."
"V-Vâng!"
Tôi lập tức đứng dậy và rút lui về ghế sô pha. Công tước chưa bao giờ quyết đoán như vậy trong trò chơi. Tim tôi đập thình thịch.
Có phải mình đã nói gì không? Tôi tự hỏi.
Công tước tiếp tục với giọng nghiêm túc, "Penelope. Hôm nay ta gọi ngươi đến đây không phải để khiển trách ngươi."
"Hả? Vậy thì tại sao–"
"Ta muốn biết chi tiết chuyện gì đã xảy ra ở Hoàng cung." Ông ta nói.
"..."
"Nói đi. Chuyện gì đã xảy ra giữa ngươi và Thái tử?"
Tôi nghĩ lại những khoảnh khắc trước khi tôi bất tỉnh. Tôi đã đi theo Thái tử với ý định để hắn giết tôi, và suýt bị hắn cho bay đầu. Tôi chỉ cố trốn thoát bằng cách ngớ ngẩn tuyên bố rằng tôi yêu hắn. Chỉ ký ức đó thôi đã khiến tôi lạnh sống lưng.
"Con..."
Không biết Công tước đang theo dõi mình chặt chẽ, tôi tái mặt nhưng vẫn gặp khó khăn khi chắp nối một câu chuyện.
"Con đã đến khu vườn mê cung để hít thở không khí, nhưng lại rẽ nhầm và gặp phải Thái tử. Ngài ta đang có tâm trạng không tốt, và..."
Những điều tôi đang nói không có gì gần với những điều thực sự xảy ra. Tôi cảm giác như mình đã dần trở thành một kẻ nói dối chuyện nghiệp từ khi bước vào trò chơi.
Nhưng nó có vấn đề gì chứ? Tôi không thể nói sự thật. Và bên cạnh đó, câu chuyện của tôi không hoàn toàn là bịa đặt.
"Và?"
"..."
"Vậy là, hắn đã cắt cổ ngươi vì tâm trạng không tốt?"
Thấy tôi lảng đi, đôi mắt của Công tước loé lên sự giận dữ.
"Hả? Không, không đến mức cắt cổ–"
"Ngươi định gọi nó là gì hả? Tên vô lại đó! Sao hắn dám chĩa kiếm vào một tiểu thư quý tộc chỉ vì hắn có tâm trạng không tốt chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro