Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

namjoon (6)

t/b tôi là một author nugu, viết truyện dường như chỉ để thỏa mãn chính bản thân chứ số lượng người đọc hay đại loại thế, đối với tôi chỉ là gió thoảng mây bay.

nhiều author nugu viết truyện hay lắm, nhưng tôi không phải một trong số đó.

văn của tôi, đọc đi đọc lại cũng chẳng thể ngấm nổi vào đầu ai, ngoại trừ một anh chàng có đôi má lúm đáng yêu chết người,

jung hoseok.

ngày nọ, hoseok rủ tôi đi uống cà phê. được độc giả trung thành mời, tội không đi? vậy nên tôi nhận lời luôn.

.

hoseok tay cầm cái thìa khuấy khuấy lớp bọt.

"t/b à, tối nay em qua nhà tôi được không?"

tôi đang uống dở, vội bỏ cốc xuống, "làm gì?"

hoseok đưa ngón tay quệt vết bọt sữa còn sót trên khóe môi tôi rồi cho vào miệng.

"viết truyện cho tôi"

"tôi ở nhà viết cho anh cũng được mà"

"nhưng tôi thích tận mắt nhìn em viết"

sau một hồi nài nỉ, cuối cùng tôi cũng bất đắc dĩ đồng ý. vừa định đứng lên ra về, tôi thấy anh hàng xóm namjoon ngồi bàn bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào tôi. e hèm một tiếng, tôi xách túi bỏ đi luôn.

tối ấy, tôi xách máy tính sang nhà jung hoseok. căn nhà cũng rộng rãi lắm nhưng chỉ có mỗi một cái phòng ngủ, và hoseok bảo tôi vào đó ngồi viết.

"tôi ngồi ngoài sofa viết cũng được mà"

hoseok lắc đầu nguầy nguậy, làm đủ thứ aegyo trên đời.

"không, hobi thích em vào phòng viết cho hobi cơ, thế mới ấm cúng á"

chẳng chờ tôi đồng ý, hoseok đã nắm tay dắt tôi lên phòng. cả hai chúng tôi chẳng hề để ý tới bóng dáng ai đang thập thò ngoài cửa, mặt đen kịt kia. đúng vậy, đó là namjoon, với đôi cánh tay nổi đầy gân xanh vì bàn tay nắm chặt đến nghẹt thở trong cơn ghen tuông. anh nhẹ nhàng nhón chân theo chúng tôi đi lên rồi nấp sau cánh cửa phòng.

lên đến, hoseok chỉ xuống chiếc giường phủ lớp chăn lông trắng muốt:

"em ngồi đây đi, tôi lấy cho em cái bàn"

"ah, làm phiền anh"

bàn ghế đã đầy đủ, tôi đeo cái cặp kính dày cộp kia lên, mở máy và bắt đầu gõ lạch cạch,

chương một: jung hoseok người tôi thương.

tự nhiên trong đầu tôi lại nảy ra cả đống ý tưởng sau buổi cà phê hôm nay, nên tôi cứ chúi đầu vào mà viết, cho đến khi có cái gì đó mềm mại và ấm áp ôm lấy thân thể tôi từ phía sau.

jung hoseok.

mùi nước hoa nồng nặc trên người anh làm tôi không thở nổi, khẽ cựa quậy, anh buông tôi ra để tôi viết tiếp nhé?

nhưng anh lại càng siết tôi chặt hơn, hơi thở nóng rẫy phả vào tai khiến tôi run rẩy, không, em để tôi ôm một thôi, tôi không làm đâu.

giữa cái lúc mà môi anh đang cố tìm đến môi tôi thì kim namjoon mở cửa bước vào.

"bỏ ngay đôi tay kinh tởm của mày ra khỏi người cô ấy"

hoseok không những không bỏ ra mà còn dùng cả chân quặp chặt vào người tôi, như thể anh muốn giữ chặt tôi vào trong lòng vậy.

"tao nhắc lại lần nữa, bỏ-tay-ra-khỏi-người-cô-ấy", anh gằn giọng.

"nếu tôi không bỏ thì sao?"

namjoon tiến sát lại chỗ chúng tôi, giáng cho hoseok một cú trời đánh rồi kéo tôi về phía mình. anh kéo tay tôi đi thật nhanh về phía nhà tôi. anh nắm tay tôi mạnh đến mức tôi phải cố giật ra và hét lên:

"anh bị điên à?"

kim namjoon quay phắt lại, đôi tay nắm chặt cứng đến đau đớn bả vai tôi, tỏ rõ rằng anh đang tức giận vì tôi để cho hoseok ôm.

"đúng, tôi điên thật rồi, điên mới yêu cái loại như em"

tôi cáu tiết, "anh bảo cái loại như tôi là loại thế nào?"

"là cái đồ ngốc, hâm dở suốt ngày khiến tôi phải chạy theo trông chừng đấy"

tôi có hơi mềm lòng một chút nhưng vẫn cố giả bộ mình mẩy:

"tôi khiến anh trông chừng tôi à?"

anh thở dài, bước chầm chậm về phía tôi, rồi bao trọn tôi trong vòng tay. anh siết chặt, làm tôi không thể nào thở nổi, nhưng bỗng nhiên thấy một dòng chảy ấm áp trong trái tim đã suýt nữa đóng băng.

"yêu em nhiều lắm mới đi trông chừng em đấy. chả lẽ tôi để người yêu cho thằng khác ôm hôn à? đồ ngốc nhà em, toàn làm tôi đau hết cả đầu thôi. thế em định bao giờ mới chuyển hộ khẩu ra khỏi tim tôi đây?"

tôi đẩy đẩy anh ra, đánh yêu một cái lên thân hình cao lớn nọ.

"ai là người yêu của nhà anh?"

anh hôn nhẹ lên trán tôi,

"em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #none