Lần 7
- Nana ơi?
- ...
- Nana?
- ...
- Jaeminie?
- Tốt nhất cậu đừng nên nói gì lúc này cả Jeno! – Jaemin gào ầm lên.
Jeno ngơ ngác, hắn nhíu mày nhìn người yêu của hắn đang nằm cuộn kín hết người trong chiếc chăn bông, chỉ chừa mỗi hai bàn chân lọt thỏm ra ngoài.
Mỗi lần Jaemin cuộn người trong chăn, thì đó là dấu hiệu của việc cậu ấy đang cực kì làm biếng không muốn giao tiếp với ai hoặc là đang cực kỳ giận dỗi.
Lần này thì là vế thứ 2.
Cả hai chỉ vừa mới trở về từ công ty sau buổi fansign online, và ngay khi vừa đặt chân về phòng cậu đã trong tình trạng thế này được tầm cả tiếng đồng hồ rồi.
Jeno không hiểu, rõ ràng vừa sáng này cậu vẫn còn vui vẻ cười nói với hắn cơ mà, tại sao bây giờ lại thành ra thế này rồi?
- Jaeminie của tớ giận dỗi gì sao?
- Không dám giận.
Jaemin của hắn đã không giận thì thôi chứ mỗi lần giận thì lại cự tuyệt hắn như thể người dưng nước lã vậy, cách nói chuyện cộc lốc xa cách này, Jeno thật sự không thể chịu được mà.
Hắn đi tới kéo tấm chăn cậu đang trùm ra, nhưng vì người trong đó đang giữ nó thật chặt nên hắn cũng chẳng thể nào lật lên dễ dàng được, cả hai cứ thế giằng co với tấm chăn một hồi lâu.
- Buông ra!
- Để tớ nhìn mặt cậu nào Jaeminie.
- Không, tớ không muốn!
Thành quả của việc chăm chỉ tập gym đều đặn cũng có kết quả, cuối cùng thì Jeno cũng thành công giật phắt được tấm chăn chết tiệt đang chia cách hắn và người yêu của hắn từ nãy tới giờ ra.
Jaemin không còn tấm chăn để làm chốn ẩn náu thì lại chuyển sang ụp mặt xuống giường, nhất quyết không chịu ngẩng mặt lên. Vậy là Jeno lại bắt đầu đánh vật với cuộc chiến tiếp theo để kéo cho bằng được con thỏ giận dỗi này ngồi dậy khỏi giường.
Và cuộc chiến lần này cũng mất của hắn kha khá thời gian.
Jaemin chống nạnh hai tay, mặt phụng phịu trừng mắt với người đối diện.
Cuối cùng thì cậu cũng chịu ngước mặt lên nhìn hắn, nhưng mà kiểu nhìn đầy giận dữ này của cậu làm hắn sợ hãi tới nổi da gà. Jeno cảm giác lúc này chỉ cần một lời nói sai lầm của mình cũng có thể làm cho cái ngọn núi lửa đang chực trào trước mặt nổ tung lên mất.
- Nana à, ít nhất cậu phải nói cho tớ biết tớ đã làm gì sai chứ – Jeno nỉ non gọi, thanh âm hơi mang giọng mũi như để làm nũng với người trước mặt.
Và rằng hắn biết là dù cậu ấy có giận hắn tới cỡ nào cũng không thể cứng rắn được với việc hắn làm nũng lâu đâu.
- Cậu đó, Lee Jeno cậu, hôm nay đã nói gì với fan về việc chúng ta mặc áo cặp? – Jaemin chỉ tay vào cái áo phông màu trắng có dòng chữ "How to touch a cat" trên người Jeno, không quên ném cho hắn cái nhìn bực dọc.
- Áo?
- Hừ, để Na Jaemin đây nhắc lại nguyên văn những gì cậu đã nói, bạn fan đó đã hỏi là hôm nay tớ và cậu mặc áo đôi sao, thì cậu đã tỏ vẻ ngạc nhiên lắm và đáp rằng "Chắc chỉ là trùng hợp thôi".
- Tớ.. tớ đã nói vậy hả? – Jeno gãi đầu, hắn thật sự không nhớ rằng mình đã nói gì, chỉ nhớ là lúc đó do ngượng nên đã nói nhăng nói cuội gì đó rồi cười cười cho qua chuyện mà thôi.
- Rõ ràng sáng hôm nay tớ đã rủ cậu mặc áo cặp, và giờ cậu lại nói như thể chúng ta chỉ vô tình mặc trùng , mọi người còn suy đoán bảo là tớ với cậu không còn chung phòng nên cậu mới bất ngờ như vậy nữa kìa!
- Tớ... tại tớ ngượng quá...
- Sao?
- Tớ không nghĩ là mọi người lại tinh ý nhận ra hôm nay tớ và Nana mặc áo cặp nhanh như vậy. Lúc đó bạn ấy hỏi quá bất ngờ, nên tớ... tớ có hơi mắc cỡ - Jeno bối rối, hắn lấy hai tay che mặt để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của hắn ngay lúc này.
- Cậu biết mà, tớ chính là cái loại người tsundere đáng chết, những gì có chung với cậu tớ đều thích hết, nhưng mỗi khi có người phát hiện ra rồi chỉ điểm tớ lại bối rồi lại nói năng chẳng đâu vào đâu hết.
- Jaeminie lần này tớ sai rồi, cậu phạt tớ đi..
Cơ mặt của Jaemin có chút giãn ra, nhìn con cún trước mặt đang ăn năn hối lỗi chân thành như thế này, cậu chẳng thể nào mà giận dỗi tiếp được nữa. Nhưng dù vậy, vẫn phải phạt hắn một lần cho ra trò mới được.
- Muốn phạt phải không?
Jeno gật đầu.
- Cậu cởi áo ra đi.
Jeno có đang nghe nhầm không? Người yêu nhỏ của hắn định phạt kiểu gì mà lạ vậy?
Nhưng Jeno vẫn ngoan ngoãn nghe theo mà cởi áo ra khỏi người.
- Chậc chậc nhìn cái cơ thể này xem. Giờ thì... - Jaemin đè chặt Jeno nằm ngã xuống giường, khoé miệng cong lên như thể đang chứa đựng điều gì đó thích thú trong đầu.
Không đùa đấy chứ? Xinh đẹp của hắn định phạt theo hình thức "bạo lực tình yêu" này sao?
- Jaeminie à, phạt tớ bằng việc ấy sao? Có hơi gấp quá không?
Cậu hạ sát mặt xuống, thì thầm vào tai của hắn.
Jeno nín thở chờ đợi những gì người kia sắp nói.
- Phạt cậu cả ngày hôm nay đừng hòng được mặc áo.
Nhìn người ở dưới mình đang hoá đá vì những gì vừa nghe, Jaemin mỉm cười thoả mãn rồi ngồi dậy vơ lấy cái áo mà hắn vừa mới cởi ra, không quên phê phẩy đung đưa qua lại.
- Lần sau còn dám chối việc mặc áo cặp với tớ, thì tớ sẽ không cho cậu mặc luôn cả quần đấy.
- Và tất nhiên, dù cậu có cởi sạch cả người ra cũng không được đụng vào người tớ miếng nào đâu. T.u.y.ệ.t.đ.ố.i.k.hô.n.g!!!
Jaemin buông một câu tuyệt tình rồi bỏ ra ngoài, để lại một người đang muốn khóc cũng không thể thành tiếng.
- Ủa anh Jeno bị khùng hả? Máy điều hoà ở ký túc xá mình mới sửa lại em mặc kín còn thấy lạnh nữa mà anh cởi trần vậy được luôn? – Jisung băn khoăn nhìn hắn trong giờ ăn tối, cứ cắm cúi ngồi ăn trong trạng thái trần truội cả thân trên.
- Cậu ấy bảo nóng trong người nên không muốn mặc áo, Jeno nhỉ? – Jaemin cười tươi rói, đặt chén cơm vừa xới đưa qua cho Jisung, không quên quay sang Jeno mà nhìn trìu mến.
Và lạy Chúa, Jeno xin thề rằng từ đây về sau hắn sẽ không dám chối với người khác về việc mình sử dụng đồ đôi với yêu dấu của hắn nữa đâu.
Công cuộc đòi làm chuyện ấy (trong tưởng bở) của Jeno, lần thứ 7, thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro