Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 | hình dạng của tình yêu.

Mark nhìn người kia chui vào trong xe, yên vị trên ghế phó lái mới từ từ đóng lại cánh cửa, rồi vòng sang ghế của mình. Lúc vừa xoay người qua giúp Haechan thắt dây an toàn, anh vừa mở lời "Jeno nói nghĩ sao cũng không thấy cậu ấy với Jaemin thích hợp dắt nhau vào rạp chiếu phim xem mấy thứ tình cảm sướt mướt này, nên hôm trước đã đưa vé cho anh".

Haechan mỉm cười, lại tiện tay nâng lên chỉnh lại tóc mái trước trán người kia "Nghe nói rạp này khó mua được vé lắm, lại còn là vé VIP chắc Jeno cũng tốn không ít mới có được 2 suất chiếu này. Em có nên xem xét lại lòng tốt của cái tên Lee mặt dày này không nhỉ?"

"Hồi trước cũng đều là Jeno giúp anh theo đuổi em đấy" Mark đặt một cái hôn nhẹ lên má trái của người kia trước khi xoay người về vị trí của mình, khởi động xe.

"Phải rồi, cho nên anh thậm chí còn nghe lời cái tên mặt dày ấy vác hẳn một con gấu nâu to bự chảng đến công ty làm bất ngờ tặng em, nhưng cuối cùng thì nó bị giữ lại ở lễ tân vì kẹt không vào vừa thang máy phải không?" Haechan nghiêng đầu, ánh mắt cong cong nhìn người kia trêu chọc.

Một trong hàng tá những vụ muối mặt đáng phải chôn vùi vạn lần, khi hồi ấy Mark tin sái cổ mấy cái chiêu mà Lee Jeno tự mồm cho là lãng mạn muốn xỉu, chắc chắn sẽ khiến Haechan đổ cái rầm. Nhưng kết quả thì chỉ khiến anh hết lần này đến lần khác muốn táng vào mặt cái tên Lee đểu cáng kia vài cú bay hàm khi mọi kế hoạch thất bại thảm hại, và hắn thì quay ra buông một câu tỉnh bơ "Hả? Em đùa thôi mà, anh làm thật à?", sau đó còn ôm bụng cười như lên cơn dở hơi.

"A, vụ đấy không tính". Mark phẩy tay, nghĩ lại tự thấy ngượng chín mặt. Mà vừa vặn lúc đó, bài hát trên radio trong xe cũng tự động chuyển tiếp sang Billionaire. Khúc nhạc dạo đầu vừa vang lên, cả hai người bọn họ lại cùng không nén được mà thầm bật cười một cái. Haechan vươn tay vặn to volume lên, rồi lại nghiêng hẳn sang bên cạnh trêu chọc Mark đang chăm chú lái xe.

"Thế còn vụ anh tin lời Jeno đi học guitar xong hát Billionaire tặng em, nhưng kết quả là mới hát hết đoạn mở đầu đã quên mất lời, lại còn gảy sai nốt tùm lum loạn xạ. Lúc ấy còn giữa nhà hàng sang trọng, người ta nhìn em ngại muốn chết".

Mark cười khổ một cái, rồi lại buông một tay trên vô-lăng tìm đến bàn tay người bên cạnh, những ngón tay cứ thế đan vào lòng bàn tay người kia "Hình như lúc ấy anh hát dở lắm hả?"

"Phải rồi, hồi đó anh còn ngốc muốn chết, Lee Jeno bảo gì cũng nghe lời cậu ta làm em phát bực, thậm chí còn nghi ngờ không biết anh có nghiêm túc theo đuổi em không nữa". Haechan dùng ngón trỏ chọc lên má người kia, âm thanh ngọt ngào trong giọng nói vang lên còn mang theo ý trêu chọc Mark.

"Chắc hồi đó em ghét anh lắm, hết lần này đến lần khác đều từ chối lời tỏ tình của anh. Lần đầu tiên hẹn được em đi xem phim cũng bị em cho leo cây đợi gần 4 tiếng liền. Cả mỗi sáng đến đón em đi làm cũng đều bị em bơ, lại còn một mạch leo lên taxi làm anh phải lái xe đuổi theo bên cạnh---"

Haechan chăm chú nhìn người kia, những kỷ niệm xưa cũ của quá khứ theo lời anh chầm chậm kéo về trong tâm trí, mà trong lòng cậu cũng theo đó lại bất giác nổi lên một trận ấm áp. Trong chốc lát, bên tai Haechan dường như không nghe thấy những gì Mark đang nói nữa, chỉ có lời bài hát Billionaire từ radio trên xe vang lên dịu dàng lấp đầy tâm trí. Ở cánh cửa phía bên cạnh người kia, từng đốm sáng ngoài đường phố tấp nập sượt qua cửa kính xe, rơi vào đáy mắt cậu lại biến thành những vệt dài vô tận nối tiếp nhau.

Ánh mắt Haechan dán lên sườn mặt Mark, từng đường nét đẹp đẽ như muốn khắc sâu vào trong tâm trí hỗn loạn của cậu. Cùng với hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, đột nhiên Haechan lại không sao phân định được sự xuất hiện của Mark trong cuộc đời mình, liệu có phải chỉ là một giấc mơ hay không? Bởi cậu chưa từng một lần dám tin rằng mình sẽ có anh trong đời, lại còn là một người bạn trai đầy ấm áp và gần gũi, chiều chuộng cậu đến vậy. Thế nhưng, sự chân thực đến nghẹt thở trong từng khoảnh khắc đẹp đẽ như ngay giây phút này khiến cậu xúc động muốn bật khóc.

Đèn đỏ 99 giây, và lòng bàn tay Mark vẫn đang đan vào giữa những đốt ngón tay thon dài của Haechan, chặt chẽ và vừa vặn không kẽ hở. Nhận thấy người bên cạnh đang lặng lẽ ngẩn ra, anh xiết nhẹ lấy bàn tay cậu rồi cúi đầu, hôn lên mu bàn tay Haechan. Giọng nói của anh vang lên rất chậm, giữa không gian có chút chật hẹp trong xe lại mang theo vài phần ấm áp, từng câu chữ phát ra như mang theo sự chân thành từ tận đáy lòng "Haechan à, cảm ơn em nhé, vì đã chấp nhận anh".

Vì cái xiết từ lòng bàn tay người kia mà Haechan bị kéo về thực tại. Những ánh sáng ngoài đường phố lúc này cũng không còn bị biến dạng theo chuyển động của xe nữa, tất cả lại đơn giản trở về là những đốm sáng nho nhỏ giữa nền nhạc vẫn đang đều đặn vang lên trong xe. Bài Billionare trên radio đã kết thúc từ lúc nào, nhưng cậu chẳng muốn để ý đến bài tiếp theo đang phát lúc này tên là gì.

Haechan khẽ cắn lấy môi dưới, bàn tay còn lại lướt một đường dọc theo chiếc đai của dây an toàn đang cài vòng từ bên ngực trái đến dưới hông bên phải. Thật buồn cười là một thiết bị bảo vệ, nhưng đi kèm với sự an toàn lại là một sợi dây bó buộc cả cơ thể cậu vào lưng ghế cứng nhắc đằng sau. Tự nhiên, Haechan lại thấy sự chặt chẽ ấy đang gắt gao đè nén lại trái tim bỏng rát trong lồng ngực mình xuống. Mọi chuyện đã lỡ đến mức đường cùng này rồi, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự cho phép bản thân được ích kỷ một chút, để có thể tiếp tục níu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ và mong manh này trong tầm tay mình.

Vài giây trước khi đèn đỏ chuyển sang xanh, Haechan kéo khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt rồi nhanh chóng vươn người qua, hôn lên môi Mark. Thay cho một câu trả lời, thay cho một lời hứa mà Haechan tự dặn với lòng mình, rằng dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì trên thế giới này, thì cậu cũng nhất định giữ lấy người đàn ông này cạnh mình, vĩnh viễn.

.
.
.

Rạp chiếu phim mà bọn họ đến vốn dĩ không có nhiều phòng chiếu nên người đến xem cũng không quá đông đúc, đã vậy rạp lại đa phần toàn chiếu những bộ phim cũ, như một phương thức để tạo cơ hội cho những người chưa được xem hoặc muốn xem lại những bộ phim đã chiếu từ lâu. Bước vào trong, không gian có hơi hướng cổ điển một chút, tông màu trầm chiếm chủ đạo khiến không gian trở nên ấm áp vô cùng.

Lúc hai người đến nơi, cũng vừa vặn đúng 10 phút trước khi bộ phim bắt đầu. Khi Haechan đổi xong vé tại quầy rồi quay lại sảnh thì Mark cũng đã mua bỏng nước, đứng đợi cậu trước cửa soát vé từ lúc nào. Đột nhiên, Haechan lại cảm thấy khung cảnh trước mặt thật quen thuộc, giống như cái lần đầu người kia hẹn cậu cùng đi xem phim, nhưng đến cuối cùng thì Haechan lại không hề xuất hiện. Thay vào đó, suốt 4 tiếng Mark đợi cậu trước cửa rạp chiếu hôm ấy là 4 tiếng Haechan một mình đứng sau tấm biến quảng cáo, lặng lẽ nhìn anh từ xa. Hai tấm vé nắm chặt trong lòng bàn tay, nhưng cậu lại không cho mình được phép bỏ lại tất cả mà bước đến chỗ anh.

Bởi vậy, ngay khoảnh khắc đối lập hoàn toàn lúc này, Haechan bất giác cảm thấy bản thân thật may mắn, vì cuối cùng cậu đã có được người kia bên cạnh, dù bằng cách này hay cách khác. Ít nhất thì anh vẫn đang là của cậu, và sẽ mãi là của cậu, tuyệt đối không còn là mộng tưởng xa vời mà bản thân chỉ có thể khao khao chứ không thể chiếm đoạt như trước đây. Quan trọng hơn cả, cậu biết Mark hoàn toàn yêu Lee Haechan này thật lòng. Và tất nhiên, cậu sẵn sàng đánh cược tất cả để đối lấy trái tim người kia.

.
.
.

Khi từng ngọn đèn trong phòng tối dần, cuối cùng chỉ còn chừa lại ánh sáng hắt ra từ màn hình chiếu trước mặt, phần nhạc dạo đầu của bộ phim cũng theo đó vang lên, bầu không khí rất vừa vặn mang đến cảm giác. Là một bộ phim tình cảm xưa cũ, nhưng câu chuyện tình yêu mà biên kịch khắc hoạ trong này lại như xuyên qua chiều dọc thời gian, đi theo năm tháng mà khiến người xem không hề thấy lạc hậu một chút nào. Điều đó khiến trong lòng Haechan bất giác nảy lên một cái, thì ra tình yêu chính là như thế, vừa mạnh mẽ lại vừa bất diệt đến vậy.

Lối diễn của hai nhân vật chính cũng vô cùng xuất sắc. Tất cả đẹp đẽ vô cùng, từ mỗi cảnh quay, góc máy đến từng lời thoại. Dù trải qua thật nhiều bi kịch, nhưng câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính đến cùng vẫn kết thúc trong hạnh phúc viên mãn.

Thế nhưng, khi xem đến cảnh quay cuối cùng và màn hình khép lại bằng một màn chữ chạy nối tiếp nhau dài bất tận, Haechan vẫn thấy trong lòng mang theo thật nhiều vướng mắc. Dư âm từ câu chuyện tình yêu kia kéo đến trong lòng cậu thật nhiều trăn trở, tự nhiên bản thân lại muốn được thoát ra khỏi hình dáng của Lee Haechan này, để có thể từ bên ngoài mà tự mình nhìn vào xem, liệu rằng dưới ống kính của bộ phim cuộc đời cậu, cái tên Lee Haechan này có phải là vai chính hay không? Và cái kết cuối cùng xảy đến với cậu, sẽ là hạnh phúc viên mãn hay đau đớn trong bi kịch?.

(còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro