Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09 | khối lập phương.

"Cậu muốn xem qua ảnh chụp người mẫu trang bìa số này của GUESS không? Là người Jaeminie chọn đấy". Mark đẩy lại gọng kính trên sống mũi, ánh mắt vẫn dán lên tập tài liệu trước mặt bàn.

"Huang Lucas phải không? Người có đủ trình độ để làm việc cho Johnny hyung thì em lấy gì ra mà chê được". Jeno bày ra dáng vẻ ung dung, cả người ngả ra chiếc ghế sô pha giữa phòng làm việc của Mark. Chiếc quần âu tối màu vừa vặn ôm lấy đôi chân dài, hắn gác gót giầy lên chiếc ghế bọc da phía đối diện, trên tay xoay qua xoay lại khối rubik với những ô màu sắc đang bị trộn lẫn vào nhau.

"Rồi em định sẽ tiếp tục với Jaemin như nào?"

Jeno điều chỉnh lại tư thế ngồi, hắn chống một tay lên thành ghế, cả người xoay sang phía bàn làm việc nơi Mark đang ngồi. "Đương nhiên là phải giữ chân bằng được cậu ấy ở bên cạnh em rồi."

"Cả Johnny hyung cũng biết chuyện này đúng không?" Mark gấp lại tập tài liệu trước mặt bàn rồi tháo mắt kính trên sống mũi xuống, nheo mắt nhìn dáng vẻ ung dung của Jeno. "Jaemin là người tuyệt đối sẽ không để bản thân chịu thua thiệt đâu, cả trong công việc lẫn chuyện tình cảm cũng vậy. Hyung giới thiệu cậu ấy với em không phải để hai đứa vui đùa với nhau đâu. Jeno à, biết cách chiều em ấy một chút đi."

"Hyung thừa biết em thích Na Jaemin như thế nào rồi mà, em sẽ có cách của riêng mình. Hyung chỉ cần giữ bí mật giúp em là được". Jeno trưng ra một nụ cười ngoác đến tận mang tai, rồi lại quay trở về với khối rubik lộn xộn trên tay.

"À, cái bản thiết kế hyung nhờ em tìm chỗ chế tác đã xong rồi đấy. Lúc họ gửi bản mẫu đã hoàn thành thì em có tiện xem lén một chút, quả không tồi nha. Đúng là chuyện trăm năm đại sự có khác".

Đối với tông giọng nửa khen ngợi nửa trêu đùa của người kia, Mark lười chẳng muốn phản ứng, anh chỉ khẽ ậm ừ đáp qua loa. "Cảm ơn em, mà giữ bí mật với Haechanie giúp anh đấy nhé".

Âm thanh theo từng chuyển động xoay qua xoay lại giữa các mặt của khối rubik mà Jeno đang cầm trên tay vang lên cạch cạch, hắn ngập ngừng một chút mới bắt đầu lên tiếng.

"Hyung, sau vụ tai nạn kia, Haechan chẳng còn người thân bên cạnh nữa. Không phải chỉ là việc cậu ấy bị áp lực đến mức không thể tự mình lái xe, mà suốt quãng thời gian qua, người duy nhất mà cậu ấy đặt tình cảm vào chỉ có mình hyung. Cho nên, anh đừng có phụ lòng cậu ấy."

Mark ngẩng đầu nhìn về phía người kia, Jeno vẫn chăm chú xoay khối rubik trên tay, cùng với hàng lông mày trên trán tỉnh thoảng khẽ cau lại như một phản ứng tự nhiên mỗi khi chăm chú làm một việc gì đó. Thái độ có chút dửng dưng kia làm anh cảm thấy câu nói vừa rồi cứ như không phải từ miệng hắn phát ra.

"Chuyện này hyung còn phải chờ cậu dặn dò nữa hay sao?". Mark khẽ hắng giọng đáp lại, rồi liếc mắt qua đồng hồ trên cổ tay trái, sau đó nhanh chóng sắp xếp lại những tập hồ sơ trên mặt bàn. "Được rồi, giải tán về phòng làm việc của cậu đi, Haechanie sắp qua đây rồi, bọn anh ra ngoài ăn trưa."

Jeno không đáp lại, phải mất vài giây sau đó, khi khối rubik trên tay được xoay về đúng các mặt với sáu màu sắc được phân ra khớp với từng cạnh, thì hắn mới mở lời buông ra một câu than thở "Bạn thân cho ra rìa, anh em tốt cũng cho ra rìa." 

Ngay khi hắn đặt lại khối rubik kia lên mặt bàn và đứng dậy vươn vai, thì cũng vừa lúc Haechan đẩy cánh cửa phòng bước vào. Jeno trưng ra bộ mặt nhăn nhở lướt qua người kia, lại tiện thể mở miệng trêu trọc "Bạn tốt của tôi nuôi từng ấy năm cuối cùng cũng đến ngày đem gả đi rồi."

Haechan cau mày, dù chưa kịp hiểu câu nói không đầu không cuối của Jeno, nhưng khuỷu tay cậu vẫn tiện nâng lên, huých nhẹ vào sườn người kia trước khi hắn kịp rời đi. "Hai người vừa nói chuyện gì vậy?"

Mark vẫy tay xua Jeno ra khỏi phòng rồi cũng lập tức đứng lên khỏi chiếc ghế trước bàn làm việc của mình. "Không có gì đâu, em muốn ăn gì nào?"

"Ăn qua loa gì cũng được mà, tối về em sẽ nấu một bữa đàng hoàng cho anh."

"Cuối tuần này mình ra ngoài ăn đi, anh nhờ người quen đặt được một nhà hàng mới mở nhưng nghe nói đồ ăn ở đó được lắm."

Haechan giúp người kia mặc chiếc áo vest từ giá treo ngay ngắn lên người, lúc nghe được câu kia của Mark lại vờ giở tông giọng giận dỗi trêu anh. "Sao đây, anh chán đồ ăn của em nấu rồi nên muốn ra ngoài thưởng thức của ngon vật lạ phải không?"

"Đâu có, anh nguyện sẽ ăn đồ của em làm suốt đời". Mark mỉm cười vòng tay quanh hông người trước mặt đáp lại. "Nhưng ngày nghỉ cuối tuần, cũng đâu thể cứ bắt em ở nhà chui vào bếp nấu cho anh được. Chúng mình ra ngoài thay đổi không khí một chút."

"Anh học ở đâu ra ba cái câu nịnh nọt vậy? Từ Lee Jeno phải không?". Haechan bật cười ngả đầu lên vai người kia, tận hưởng bàn tay to lớn của Mark đang nhẹ nhàng xoa lên lớp tóc trên đỉnh đầu mình, trái tim trong lồng ngực cậu cũng không kiềm chế được mà khẽ run rẩy.

Haechan biết mảnh ghép của mình vốn dĩ đang bị gượng ép lấp vào chỗ trống không thuộc về nó. Giống như sáu mặt của một khối rubic, chúng chỉ hoàn hảo khi các ô màu giống nhau cùng được xoay về một mặt.

Có những loại ngọt ngào khiến con người càng chìm đắm vào sẽ càng hạnh phúc. Nhưng đối với Haechan, loại chiều chuộng yêu chiều của Mark như lúc này lại ngày một mang đến cho cậu cảm giác lo sợ tột cùng. Và dường như càng đắm chìm vào, thì cậu lại càng cảm thấy bản thân đang đến gần hơn với việc phải đối mặt với nguy cơ đánh đổi được mất.

Giống như việc bản thân đã bất chấp tất cả từ lúc bắt đầu, nếu như có một ngày phải buông tay Mark, thì loại hạnh phúc mong manh lúc này, cậu tự cho phép bản thân mình tham lam mà nắm chặt lấy khi còn có thể.

.
.
.

(cảnh báo về việc sử dụng ngôn từ và hình ảnh nhạy cảm).


Jeno lướt qua ô cửa kính dọc theo dãy hành lang tầng 18, khi băng qua phòng nghỉ của công ty lại vô tình bị vóc dáng của người kia đập vào tầm mắt, bước chân đang đều đặn gõ xuống lớp gạch dưới nền đất cũng theo đó mà tự nhiên dừng lại. Hắn chuyển hướng đẩy ra cánh cửa dẫn vào phòng nghỉ, mùi thơm của cà phê lan toả khắp gian phòng.

Jaemin đứng trước máy pha cà phê, tay trái nâng chiếc ly sứ màu trắng khẽ nhấp một ngụm. Ánh mắt cậu vừa liếc qua người bước vào phòng kia liền chẳng quan tâm mà dời tầm nhìn xuống màn hình điện thoại trước mặt. "Phó tổng Lee đột nhiên xuất hiện ở đây thế này, liệu rằng ngày mai toàn bộ nhân viên có bỏ cả giờ ăn trưa để đến đây tranh nhau xếp hàng nhìn ngó không?". Ngón tay cậu vẫn tiếp tục lướt qua những tấm ảnh trong photobook của Lucas cho trang bìa số sắp phát hành của GUESS, khuôn mặt cũng bày ra dáng vẻ ung dung thưởng thức thành quả của mình. 

 Jeno mỉm cười tiến đến, vòng tay quanh hông người kia. "Vậy giờ thử trước một chút, ngày mai anh lại đến để giúp em cho mọi người xem cách Biên tập Na mới vào công ty ve vãn sếp của bọn họ như nào". Ngay lúc hắn định xấu xa hôn trộm Jaemin một cái, thì liền bị cậu nâng cốc cà phê trên tay lên chắn trước miệng "Con mẹ nó Lee Jeno, là ai ve vãn ai?".

"Em chửi anh một tiếng như vậy, phía dưới của anh có chút cứng rồi đấy!". Jeno cúi thấp đầu áp sát người kia, khoé môi mấp máy chạm lên vành tai cậu. Jaemin nghiêng người né tránh, ánh mắt cũng đảo qua hắn rồi buông ra hai chữ "Biến thái!". Đối với bản tính xấu xa thích trêu chọc người khác của hắn, Jaemin đã sớm biết cách ứng phó. Nhất định phải phũ phàng tạt cho một gáo nước lạnh, nếu không tên Lee mặt dày này nhất định sẽ được đà mà lấn tới.

"Không nhiệt tình chút nào, Na hư hỏng ở trên giường của anh với Biên tập Na của GUESS ở đây sao lại khác nhau thế này?". Jeno di chuyển bàn tay xuống mông người kia, những ngón tay khẽ miết dọc theo đường chỉ của chiếc quần jean Jaemin đang mặc, trên mặt hắn cũng cố trưng ra nụ cười nham nhở.

Jaemin mỉm cười tinh nghịch nâng một tay kéo cà vạt trên cổ Jeno xuống, rồi ngẩng đầu cắn nhẹ lên môi hắn, một nụ hôn ngọt ngào thoáng qua, lại mang theo chút dư vị đăng đắng của cà phê còn vương lại trên khoé miệng. Nhưng không để cho người kia được nếm đủ, cậu đã nháy mắt xoay người buông hắn ra, âm điệu lạnh lùng vang lên. "Vì chỗ làm việc là cấm địa của em, tuyệt đối không chơi".

"Biết cách khiêu khích đấy, em có biết là tuyên bố kiểu này càng làm anh muốn chơi em ở đây không hả?"

Jaemin đảo mắt lên chiếc đồng hồ với những hoạ tiết kiểu cách được treo trên bức tường đối diện, thời gian còn lại của giờ nghỉ trưa cũng chẳng còn lại bao lâu. Cậu mỉm cười đặt cốc cà phê uống dở xuống mặt bàn bên cạnh, ánh mắt chuyển đến người trước mặt, bật ra hai từ mang theo hàm ý thách thức "Thử xem?".

Không một chút chần chừ, Jeno phản ứng lại ngay lập tức. Hắn vòng tay quanh eo người kia, dễ dàng nâng cậu ngồi lên mép bàn phía sau để ánh mắt hai người ngang nhau. Jaemin cũng nhanh chóng theo phản xạ mà nâng chân kẹp lấy quanh hông hắn, và hai cánh tay vòng qua cổ Jeno. Đôi môi hai người chỉ chờ có thế liền lập tức tìm đến đối phương.

Nhưng loại ngọt ngào được Na Jaemin tự động dâng đến miệng này, vốn dĩ lại chẳng thể được thưởng thức một cách trọn vẹn. Bởi cũng rất nhanh sau đó, tiếng nói cười cùng tiếng bước chân của nhân viên trong công ty sau khi kết thúc giờ ăn trưa bắt đầu vang lên ngày một gần hơn từ phía thang máy cuối hành lang. Jaemin đẩy ngực người kia ra khỏi nụ hôn, đồng thời từ trên mép bàn nhảy xuống "Thôi nào, đến đây thôi Phó tổng Lee".

Jeno mỉm cười nhìn cậu, đối với chút kích thích dù chỉ ngắn ngủi này cũng phải tranh thủ tận hưởng, bởi vì hắn vốn dĩ không cách nào có thể chối từ Na Jaemin. "Cuộc họp chiều nay của anh sẽ kết thúc lúc 4h, lúc đó có nên hay không gọi Biên tập Na đến phòng làm việc của anh rồi chúng ta tiếp tục?".

Jaemin nhún vai nhìn hắn "Thay vào đó thì tối nay Phó tổng Lee tan làm về nhà sớm đi, em sẽ chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn đợi anh".

"Không phải chỉ cần mình em là có một bữa thịnh soạn rồi sao?" Jeno cười nham nhở, rồi hôn vội lên môi người kia trước khi rời khỏi phòng nghỉ của nhân viên.

Jaemin quay lại với cốc cà phê đã sớm nguội ngắt của mình, cậu lắc đầu đổ hết những gì còn lại trong cốc vào bồn rửa, rồi xoay sang chiếc điện thoại đặt trên bàn đang không ngừng rung lên. "Johnny Seo ông chủ cuồng công việc gọi đến chắc chắn là không phải chuyện tốt đẹp."

Một giọng cười từ phía đầu dây bên kia vang lên, nhưng rất nhanh sau đó liền được chủ nhân kìm nén lại. "Này Na Jaemin, không phải là em xin nghỉ phép quá lâu rồi đấy chứ?"

"Em vẫn đang trong quá trình tìm nguồn cảm hứng, thúc giục sẽ không mang lại hiệu quả". Jaemin mỉm cười, ngón tay phải di di những vòng tròn vô nghĩa trên mặt bàn trước mặt.

"Vậy coi như là em đã nghỉ hết những ngày phép có thể trong vài năm tiếp theo rồi đấy nhé"

"Anh tự soi gương nhìn xem có phải mình chính là kiểu mẫu ông chủ điển hình chuyên đi bóc lột sức lao động của nhân viên hay không?"

Trước câu nói trêu đùa của cậu, Johnny chỉ biết bật cười cho qua "Được rồi, biết rồi, đều nghe theo em. Bây giờ anh còn không biết ai là ông chủ của ai nữa đây này!"

Rất nhanh sau đó, một vài nhóm nhân viên bắt đầu đổ dồn vào phòng nghỉ của công ty sau bữa trưa, Jaemin khẽ nhỏ giọng tạm biệt người bên kia đầu dây rồi cúp máy. Cậu mỉm cười gật đầu chào lại vài nhân viên trước khi bước ra khỏi phòng.

Đi đến nửa hành lang dẫn đến thang máy, tâm trí Jaemin đột nhiên nảy lên khi cậu bất giác nhận thấy trong đầu mình ngay lúc này lại đang suy nghĩ đến việc chiều nay tan làm nên mua nguyên liệu gì để nấu bữa tối cho người kia.

Jaemin khẽ cau mày, trong đầu bật ra một câu chửi thề. CMN, Lee Jeno đối với cậu đến tột cùng là cái gì?.

(còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro