Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chap 2:Sự Chết Chóc

 Cứ thế ngày qua ngày cứ vậy vẫn là sự lạnh nhạt thờ ơ của một cô gái và sự khó hiểu của một chàng trai . Họ ngồi với nhau nhưng cũng chỉ như một .

***

Sau buổi học tại nhà của Thiên Phong

_Ông có thể cho tôi vay chút ít được không? Gia đình tôi đag rất cần tiền do một vụ làm ăn lớn vừa rồi khiến tài chính của gia đình chúng tôi hao hụt nên.....tôi cần có một chút vốn*Lời nói của cha Thiên Phong*

_Được nhưng với một điều kiện. Sau một tháng nếu  ông không trả đủ thì lãi suất sẽ tăng lên theo ngày

_Tôi đồng ý

_Vậy thì đây là 20000 đô của ông

Một nụ cười nhếch mép của người đàn ông ......phải chăng đó là điểm báo gì sắp tới

Thiên Phong đứng sau cánh cửa nhìn ba mình mà nhìn thoáng qua rồi bước lên cầu thang đi đến phòng mình với thái độ không vừa lòng nhưng lại vẫn vẻ lạnh lùng ấy không thể hiện trên nét mặt.

Một tháng sau....

''Nếu bạn là thiên thần thì bạn sẽ chấp nhận bỏ mất một sinh mạng con người để cứu thế giới nhưng nếu bạn là ác quỷ bạn sẽ vì một người mà bỏ cả trần gian'' (Lấy cảm hứng từ câu truyện ''Đọ Ta Không Độ Nàng ^^''An Nhiên đag trên đường đi học về ,chăm chú đọc cuốn sách ở trên tay bỗng......Đoàng- một tiếng súng nổi lên ở một ngõ nhỏ nhà trong căn nhà bỏ hoang của thành phố . An Nhiên lấy làm lạ , bước tới chợt đôi mắt ấy ánh lên vẻ ngạc nhiên đôi tay bất giác run run bịt lấy miệng của mình lùi lại phía sau vài bước. Cô đứng từ bên ngoài căn nhà quan sát...

_Đó....đó không phải là Thiên Phong hay sao ? Bọn người kia là ai?Sao lại trói cậu ấy chứ?

Rồi cô nghe được cuộc nói chuyên giữa họ và Thiên Phong:

_Mày là con trai độc nhất của gia đình m phải không ? Chắc ba mày thương mày lắm nhỉ ?Nhưng vì ba mày chưa trả đủ tiền cho tao nên tao phải dùng mày làm con chuột thí nghiệm thôi. Để tao xem ba mày thương mày đến đâu ha

*tút tút* '' Chào ông Lý! Ông thử xem thằng con trai vàng bạc của mình đã được yên bình về nhà chưa nào ?'

_Ông .... ông đã làm gì con trai tôi?

_ Tôi đâu dám làm gì chỉ là tôi đag cùng con của ông chơi một thử thách thôi mà một là chết nếu như ông không đến căn nhà bỏ hoang ở đằng sau thành phố hai là sống nếu như ông thương thằng con trai của mình. Thế nhá chào ông* Hắn ta cười nhếch mép quay sang nhìn Thiên Phong một cách khinh bỉ*  

_Thế nào ? M nghĩ liệu ba mày có đến không? Chúng ta chơi trò chơi nhá bây giờ là 10h00 nếu từ giờ đến 10h59' ba mày không đến  thì .... cuộc đời m chấm hết tại đây được chứ?

_Ông.....* Thiên Phong nói*

Tua Nhanh....

_10h50 rồi đó! Tao nghĩ ba mày bỏ m thật rồi thằng ôn con!...10h53...10h55....10h57....10h58 để t kết liễu mày nha dù sao ba mày cũng đâu cần mày nữa

Hắn giương cây súng chĩa thằng vào Thiên Phong lên lòng súng và....... Cốp .

_Cái gì vậy ?con nhỏ nào đáp gạch sau cửa sổ vậy?Bọn mày ở đây canh chừng thằng này để tao xem con nhỏ  nào dám gây chuyện

*Đoàng đoàng* tiếng sung vang lên nhắm thẳng vào hai tên thị vị đi theo hắn ta

_An Nhiên sao cậu lại ở đây?*Thiên Phong nói*

_Suỵt. Đừng gây mất trật tự

*Cộp cộp cộp *

_Mày là ai?Để tao cho m một nhát cho chừa cái thói xen vào chuyện người khác.À không mày muốn cứu thằng nhãi kia thì tao phải bắn nó chứ *Hắn cười nham hiểm đưa súng  bắn Thiên Phong* Đoàng tiếng súng vang lên khiến Thiên Phong nhắm chặt đôi mắt mình lại , An Nhiên muốn lao tới nhưng...... 

_Dừng.... dừng..... tay lại .Không được động vào con trai tôi

Tiếng nói của người cha Thiên Phong cất lên khiến An Nhiên như dứng hình nhìn ông ta với vẻ mặt ngạc nhiên. Thiên Phong  sửng sốt mà thốt lên:

_Ba !Ba!Ba à ..... ba có sao không

Thiên Phong đỡ người ba mình dậy máu từ vết thương ở tim ông cứ chảy , chảy mãi thành vũng khiến Thiên Phong khóc thét trong sự đau đớn

_Mày thấy sao?Vậy là ba mày thương mày lắm đúng không để tao cho mày cùng con nhỏ kia theo ba mày *Hắn chĩa súng vào Thiên Phong *

Bỗng..... *Đoàng *

_Dừng tay lại cảnh sát đây! 

Những gương mặt lo âu sợ sệt và hoảng hốt lo lắng hòng muốn tẩu thoát đã bị cảnh sát bắt gọn và đưa về đồn . Thiên Phong vội vàng chạy đến ôm lấy ba mk mà cả cơ thể run bần bật cắn chặt lấy đôi môi của mình  khiến nó chảy ra máu cảm giác đến đau xót tận cùng , An Nhiên cũng chỉ dám đứng sau nhìn với ánh mắt đượm buồn mà cũng không thể cất lời nhẹ nhàng bước đến....

_Thiên Phong à cậu đừng vậy nữa để xe cứu thương đưa ba cậu đến bệnh viện đi

Cậu luyến tiếc đau khổ lên xe cứu thương cùng ba mình và cả An Nhiên . Trên suốt đoạn đường đi đến bệnh viện...... cậu cứ mãi thúc dục tài xế và nắm chặt lấy đôi bàn tay của ba mình mà rơi những giọt  lệ cùng vài tiếc nấc nghe thật xót xa. An Nhiên ngồi bên cạnh cậu không khỏi đau lòng.

Trong chốc lát họ đã đến bệnh viện . Tiếng bước chân, thúc dục,gào thét ,..... hòa cùng tiếng ồn ào của không gian khiến Thiên Phong như mất lý trí khi ngồi trên hàng ghế bệnh viện để chờ tin tức của ba từ bác sĩ....Một hồi sau do bệnh viện đã gọi cho mejcaaju và bà ấy cũng đến. Từ căn phòng ấy đã vụt tắt ánh đèn đỏ....

_Bác sĩ!! Ba tôi.....

_Ông nhà tôi......sao không bác sĩ ?

_Xin lỗi nhưng..... chúng tôi không thể .....

Cậu chợt thấy cái lắc đầu nhẹ của bác sĩ và đôi mắt thoáng chút buồn ấy  mà sửng sốt , gương mặt biến sắc. Mẹ cậu bỗng ngã gục xuống đất 1....2...3...4 từng tiếng nấc kêu lên rồi bộc phát như cả địa ngục ập xuống nơi đây. An nhiên đứng sau bức tường ấy mà chứng kiến cảnh tượng......cô cũng chợt nghĩ đến mẹ mình đã bỏ cô mà ra đi vì căn bệnh ung thư cô cũng đã từng trải qua cảm giác ấy cái cảm giác mất đi người thân là như thế nào  rồi từ từ những giọt nước mắt ấy cũng lăn dài trên má của cô..... 

Ngày hôm ấy họ kết thúc với  nỗi tuyệt vọng đến tột cùng. Một nỗi đau của người con khi mất đi cha ,sự xót xa của một người vợ khi đánh mất người mình yêu và..... một kí ức không đẹp khơi dậy trong tâm trí của một cô gái ở tuổi 15....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro