Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bang Chan x Kim Seungmin ( Stray Kids )

Nally: À nhon, mình tên là Nally, lâu lắm rồi mình mới quay lại con đường làm writer này, và mở màn cho sự trở lại là 1 couple mà mình siêu thích, có thể nói đây là OTP và hai người họ cũng mang mình đến với sự nghiệp trở thành STAY (fandom của Stray Kids). Rất chào mừng mọi người đến với nơi mình simp OTP, chúc bạn 1 ngày tốt lành nhé. 

- Bang Chan x Kim Seungmin ( Stray Kids) / ChanSeung / ChanMin

*Lưu ý: fic hư cấu, họ không thuộc về mình, họ thuộc về nhau, không cùng otp xin click back chứ đừng nói lời đắng cay, mình cám ơn. 

----------------------------

Bang Chan và Kim Seungmin vừa chia tay. Ừ, hai người họ yêu nhau, từng yêu nhau rất nhiều nhưng rồi lại chia tay. Yêu trong thầm lặng, chia tay cũng chẳng ai hay, ngày qua ngày đối mặt với nhau vì cả hai chung nhóm. Sau chia tay, Bang Chan nhốt mình ở studio của công ty, anh chẳng buồn về dorm, dù anh và Seungmin còn chẳng cùng dorm. Sau chia tay, Kim Seungmin vẫn thế, vẫn sinh hoạt như bình thường, chẳng có gì xảy ra, chỉ là em khóc nhiều hơn khi ở một mình. Họ còn yêu, Bang Chan còn yêu Kim Seungmin, yêu nhiều là đằng khác. Kim Seungmin cũng thế, em nhớ Bang Chan, nhớ đến phát điên. Nhưng có lẽ nó chẳng thể vượt qua cái tôi cao ngất ngưỡng của cả hai. 

- Anh Chan hôm nay lại không về dorm hả anh? - Changbin đang thu xếp đồ ở quay về dorm nghỉ ngơi và cũng để chuẩn bị cho cuộc hẹn với Felix. 

- Ừ, anh không về dorm đâu, bảo Han với Hyunjin ăn uống đầy đủ vào, mấy nay anh đi vắng nhưng anh biết mấy đứa đó chẳng chịu ăn uống đàng hoàng - Chan đang làm việc dở thì nghe Changbin hỏi, anh muốn về dorm lắm chứ, nhưng ... cũng không muốn về

- Anh đừng làm việc quá sức đấy nhé, mấy nay mấy đứa nhỏ cứ hỏi em suốt anh làm gì mà không chịu về dorm đấy - Changbin dặn rồi đồng thời mở cửa studio chuẩn bị về dorm - Em về đây, anh cũng nhanh chóng thu xếp về dorm nghỉ ngơi đi nha, không là em huy động lực lượng lên mang anh về đấy

- Ừ ừ, anh biết rồi, Changbin nay quan tâm làm anh cảm động ghê cơ 

- Anh muốn chết à ? Thôi em về đây 

- Ừ, về cẩn thận 

Rồi Changbin cũng ra về, chỉ còn mỗi Chan trong căn studio, trống rỗng, mệt mỏi. Chan với tay lấy lon cà phê đã mua từ trước rồi tu một hơi hết cả lon mong mình sẽ tỉnh táo. Uống xong thì quăng lon cà phê rỗng vào cái sọt đã chất đầy những lon cà phê rỗng trước đó. Chan đột nhiên nhắm mắt, anh nghĩ đến khoảng thời gian còn là người yêu với Kim Seungmin. Seungmin cũng rất hay uống cà phê, em rất thích Americano đá, em ngốc của anh từng bảo có ngày em uống đến những ba ly Americano đá. Anh thì ngược lại, chẳng thế uống được cà phê. Anh nghe xong thì bảo không cho em uống nữa, không tốt chút nào. Ha, giờ thì hay rồi, cả cái sọt chứa đầy những lon cà phê rỗng kia là thành quả ba ngày không ngủ của anh, không biết em thấy sẽ như thế nào nữa.

Đột nhiên Chan bừng tỉnh, có còn là gì của nhau nữa đâu, Seungmin chắc cũng chả quan tâm đâu. Mà tại sao anh lại suy nghĩ đến chuyện này nhỉ ? Arg, nhanh chóng quay lại công việc thôi. Chan mở mắt và ép mình tập trung vào công việc để không nghĩ ngợi linh tinh nữa. Rồi anh nghe thấy tiếng cửa mở. Chắc là Changbin bỏ quên đồ, hiếm khi thấy Changbin hậu đậu như vậy nên anh lên tiếng tính chọc một chút 

- Ồ, gì đây? Bạn nhỏ hải mã hôm nay đi gấp đến nỗi bỏ quên đồ nên quay lại lấy sao? - Anh nói nhưng cũng chẳng nhìn vì sẵn sàng chịu sự thịnh nộ của Changbin, ây da, chọc Changbin vui mà. Nhưng đợi một lúc, chẳng phải là tiếng cáu gắt quen thuộc của Changbin mà là một khoảng không im lặng. 

- Changbin? Changbin? Seo Changbin? - Gọi mấy lần mà âm thanh quen thuộc của cậu em không vang lên khiến anh chợt giật mình, bèn xoay người lại kiểm tra thì đúng là có người bước vào thật nhưng không phải Changbin.

- À, Seungmin sao? em đến đây làm gì à? - Thấy em, anh như một phản xạ quay ngược lại, rồi hỏi một câu mà anh cho là ngu ngốc 

- Ừm, anh Chan, em nghĩ ... tụi mình nên nói chuyện với nhau - Seungmin lên tiếng, giờ đầu óc em trống rỗng, em không biết phải làm gì hết

- Em muốn nói ...  

- Em muốn hỏi, anh Chan còn yêu em không? Em vẫn còn yêu anh lắm, em đã khóc rất nhiều, anh à, em mệt lắm, những ngày ở dorm, em chỉ giam mình trong phòng, khóc đến ngất đi, hức, em còn thương anh lắm, Chan à - Seungmin say rồi, lần đầu tiên em say nhiều như vậy. Hôm nay, Han và Hyunjin sang dorm kéo em đi uống vì thấy em ủ rũ mấy ngày nay, em cũng thuận thế bị kéo đi. Vào quán ngồi thẫn thờ như kẻ ngốc thì thấy phục vụ mang rượu ra. Không nghĩ nhiều, em tu một phát, chai rượu vơi gần một nửa. Hyunjin muốn cũng cản không kịp, và rồi em đứng dậy, chạy về hướng công ty, lên thẳng studio kiếm anh. Thấy anh, mọi cảm xúc trong em vỡ òa, em khóc, khóc như một đứa trẻ. Kim Seungmin mệt lắm, từ ngày chia tay anh, em đau lòng đến tột độ.

Chan thấy em khóc thì quýnh cả lên, vẻ điềm tĩnh thường ngày đã biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn. Em ngốc khóc mất rồi, làm sao đây. Anh quơ tay loạn xạ cả lên. Cuối cùng, anh lấy lại bình tĩnh, đứng dậy khỏi chiếc bàn làm việc quen thuộc, bỏ ra sau đầu những dòng lyric còn dang dở mà tiến lại người nhỏ hơn. Anh khẽ choàng tay, ôm trọn cả người em vào lòng

- Seungmin à, anh thương em lắm, từ khi chia tay, anh cũng chẳng vui vẻ gì, anh đã nhốt mình ở đây làm việc đến kiệt sức chỉ để quên đi nỗi đau trong mình nhưng anh sai rồi, anh càng nhớ em nhiều hơn, muốn gặp em đến phát điên nhưng lại sợ em chán ghét anh, em....

Chưa nói hết câu, Seungmin vì say rượu mà ăn gan hùm, nhảy bổ lên hôn vào môi Chan. Kim Seungmin không giỏi hôn, em chỉ làm vậy để người nọ đừng nói nữa, em không muốn nghe chút nào cả. Cái hôn vụng về của Kim Seungmin khiến Chan giật mình ít lâu rồi cũng hòa vào nụ hôn của em. Lúc dứt khỏi đôi môi kia, anh còn lưu luyến, đây không phải lần đầu cả hai hôn nhau, nhưng nụ hôn này khác lắm, nụ hôn mà cả hai đều mong chờ sau những ngày xa nhau. Mặt em đã đỏ do rượu, giờ dứt khỏi nụ hôn còn đỏ hơn, em nhớ anh lắm, nụ hôn này như khiến em thỏa được nỗi lòng nhớ anh. Chết tiệt, tại sao chia tay rồi lại dằn vặt nhau như thế này chứ.

- Em ổn chứ Seungmin? - Chan thấy em như ngất đi sau nụ hôn ấy, cánh tay rắn chắc bao bọc lấy em. Seungmin được xem là người cao nhì nhóm chỉ sau Hyunjin, nhưng giờ đây em chỉ như 1 đứa bé mà thút thít trong lòng anh. Chan bế em lại chiếc sofa để em nằm xuống rồi quay lại công việc thì em níu anh lại mà thỏ thẻ.

- Chan à, ôm em với, được không ? - có lẽ cơn say làm Seungmin trở nên thành thật với nỗi tham lam của mình. Chan nghe em nói thì trì trệ vài giây, em bé của anh bây giờ biết làm nũng rồi, hiếm thấy nhỉ ?

Anh lại bế Seungmin, để em ôm lấy mình từ đằng trước, rồi quay về bàn làm việc. Em ôm chặt lấy cổ anh, ngồi trên đùi anh mà an tâm ngủ. Anh cũng quay lại với việc sáng tác nhưng mà lần này là có em bé của anh nữa. Anh đang suy nghĩ sáng tác một bài tình ca, ừ, đâu phải lần đầu anh sáng tác tình ca đâu nhỉ ? Nhưng lần này anh muốn viết cho nhóc con đang ngủ say trên người anh. Viết cho Kim Seungmin của Bang Chan. 

--------------------------------------------------------

Khoe dí mọi người 2 chíc cạc Quýt xinh xẻo của OTP, chời ơi, chinh tóaaaaaa >< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro