Chap II : Đỉnh điểm
Chap 12 trong manga bản vietsud
-------------------------->>>>
Noé và Vanitas khiêu vũ dưới ánh đèn chói lóa
" Vanitas này, cho tôi hỏi cái nhé? "
"---Vụ gì
Cứ nói đại đi "
" Tình yêu....
Là cái quái gì vậy? "
Một giờ trước đó ~
"........!
Đ- Đây- "
" Đây là....
......Bánh Tartin! "
Noé hạnh phúc đến run lẩy bẩy
Nó đã giúp ích cậu ấy rất nhiều
" Thầy của anh thường mang bánh Tartin từ thế giới về để làm quà "
" Không ngờ rằng có ngày anh có thể ăn nó ở Altus Paris...! "
Mắt Noé long lanh, dường như phát ra một ánh hào quang đằng sau
" Em được kể là có một ma cà rồng rất thích bánh này nên đã mang công thức về từ thế giới bên kia "
Luca vui vẻ đáp lại Noé, đằng sau cũng như nở hoa
" Em không biết nhiêu đây đủ cảm ơn anh chưa, nhưng... "
".....Noé
Thật sự cảm ơn anh về chuyện hôm qua. "
" Anh cứu em...
....Và cứu rất nhiều ma cà rồng khác ở đó nữa. "
Noé đáp lại, cậu cảm thấy mình chẳng giúp được gì. Còn suýt làm Vanitas gặp rắc rối khi nhảy vào bóng đen đó
" Khô-ng!
Anh không...
...Làm được gì cả... "
*ngọt quá*
Vanitas khó chịu, nhăn nhó về món bánh "đường" này
Jeanne lên tiếng
" Cả tôi cũng phải cảm ơn anh....
......Noé "
"Anh bảo vệ Luca lúc tôi không có ở đó.
Cảm ơn anh rất nhiều "
Jeanne cười nhẹ, Noé cảm nhận được một dòng điện đi qua
À, nụ cười ấy. Vanitas vẫn luôn nói về việc Jeanne quyến rũ và xinh đẹp như nào, anh không phủ nhận điều này
Chỉ là...anh thấy khó chịu khi Vanitas cứ nói về Jeanne. Và hôm nay chính là đỉnh điểm sự nhẫn nhịn của Noé!
" Không...
Không phải đâu. "
" Mọi người hiểu nhầm rồi!
Anh không phải là người dừng vụ náo loạn đó đâu.
Là nhờ sức mạnh của Vanitas cả! "
Anh liền giải thích cho Luca và Jeanne hiểu, mặt Luca chuyển sắc
"...D-ĩ nhiên...
là em biết chứ..."
" Đúng là nhờ hắn mà không có kẻ bị nguyền rủa nào bị chặt đầu cả "
Luca nhíu mày nhìn Vanitas tỏ vẻ khó chịu, còn anh chỉ ngặm chiếc nĩa
Nụ cười đắc thắng của Vanitas khiến Luca muốn sôi máu
Cậu liền nói tiếp
" Nhưng Vanitas!
Trước khi tôi thể hiện sự biết ơn... "
"...Tôi muốn anh xin lỗi về ngày hôm trước! "
Vanitas nói như giễu cợt
" Xin lỗi á?
Về cái gì ? "
" Là lần đầu chúng ta gặo đấy! Anh, ừm...
...Jeanne
!...
Anh ép sát người vào Jeanne!! "
Luca đập tay xuống bàn thật mạnh, hét vào mặt Vanitas
Vanitas vẫn nói về chuyện đó như một điều hiển nhiên
" À, ý cậu là nụ hôn đó hả? "
" HÔN- "
Jeanne và Noé đứng hình
" ! "
"...Đúng đó! Nếu được thì anh hãy xin lỗi vì đã làm vây cho đàng hoàng đi! "
" Cho xin lỗi nha "
Vanitas vẫn cười như thường
" Không! Không phải như vậy!! "
Luca tức chết mất, tên điên này!
" Không phải xin lỗi cho có như thế!! "
" Cậu biết mình phiền phức lắm hông? "
Vanitas khiến Luca cảm thấy như cậu là người sai vậy
" Với lại, tôi phải xin lỗi ai
Jeanne?
Hay cậu? "
" J- "
" Jean-ne!
Dĩ nhiên rồi! "
" Ra vậy. Nếu thế thì thôi không phải xin lỗi. "
" Jeanne và tôi đang yêu nhau đắm đuối. "
Vanitas nháy mắt với Jeanne
Cô nhìn Vanitas khinh thường mà gằn giọng
" Mớ ngủ thì câm mồm ngay. "
Vanitas mỉm cười, nhìn nó vừa bí ẩn vừa đáng sợ
" Anh không hề nới mớ đâu"
" Đây này. Hãy nhìn cho kĩ. "
Vanitas kéo áo xuống, để lộ chỗ mà Jeanne cắn lần trước
Jeanne mở to đôi mắt, Noé cũng dừng lại
" Jeanne và tôi đã...
Tới mức quan hệ này rồi. "
Tất cả sững sờ, cùng hét lên
" Dấu ấn sở hữu...! "
" Đó-"
Jeanne đứng phắt dậy, không tin vào mắt mình
" NÓI DỐI!!!
TÔI KHÔNG CỐ Ý ĐỂ LẠI DẤU ẤN NHƯ VẬY!! "
Jeanne quát lớn, cô không đời nào lại để lại dấu trên một kẻ bệnh hoạn, khốn nạn, như Vanitas được
" Thôi nào, em nhìn là phải nhận ra dấu ấn của mình chứ "
" Ây da, tối đó em như mãnh thú đó nha.
Cũng không lạ nếu kí ức em bị rơi rớt dọc đường đâu đó."
" ?! "
" Lúc đó em tham lam...
Rồi hăng say lắm kìa... "
" Máu của anh ngon tới vậu sao?
Tới mức em vô ý để lại ấu ấn? "
" -! "
Jeanne đỏ mặt như cái núi lửa chỉ chờ phun trào
Luca run hãi nhìn cô
" Jeanne....
Chị thật sự đã uống máu của anh ta sao? "
" Ngài Luca.... "
" Hóa ra đó là kiểu người chị thích đó hả!? "
" Sao chúng ta nói qua vụ này rồi!? "
Jeanne cố gắng đổi chủ đề
Luca như vỡ mộng, vừa khóc vừa nói
Sau đó Jeanne bế Vanitas đi
Noé bảo sẽ chạy theo họ, nhưng cuối cùng anh chỉ nhìn từ trên xuống mà chẳng nói gì
Dominique lên theo anh
" Sắc mặt cậu tệ quá Noé, cậu đã ở trên đây một lúc rồi "
" À không, tớ lạc nên tìm đường về quán Cafe "
---------------->>>
Tối hôm đó Jeanne, Dominique, Vanitas, Noé, Luca cùng nhau đến tiệc nhảy
Bước vào cửa, Dominique cướp Jeanne để lại Vanitas và Noé bơ vơ
Jeanne và Dominique nhảy rất vui
Noé ngỏ lời dạy Vanitas nhảy
Sau đó họ cùng nhau khiêu vũ
Noé đột nhiên hỏi Vanitas về tình yêu
Vanitas cười như được mùa, còn nói tưởng cậu định hỏi câu gì khó lắm cơ
" Tôi cũng không biết. "
" Hả? "
" Nhưng khi tôi gặp Jeanne, tim tôi đập nhanh hơn, và không ngừng run rẩy"
" Vanitas... cậu thích gì ở Jeanne? "
" Cô ấy cứng cỏi
Xinh đẹp
Vụng về
Mong manh
Có ngực lớn
Rồi còn dễ bị trêu nữa. "
" Và còn....
Hừm xem nào "
" Cả việc cô ấy sẽ không bao giờ yêu tôi nữa "
Noé dừng lại, sống mũi cay cay. Cậu liền chạy đi, ra khỏi bữa tiệc
Vanitas đuổi theo, quay lại nhìn Jeanne. Cô ấy có Dominique rồi , anh tự nhủ rồi anh yên tâm chạy tiếp
" Noé
Noé
Noé!! "
Vanitas tìm cậu khắp nơi, cuối cùng cũng thấy
Noé đang ngồi trên chiếc đồng hồ
Vanitas trèo lên, thở hồng hộc hỏi Noé
" Sao cậu lại chạy đi "
" Vanitas à, cậu thật sự không cần Jeanne yêu lại cậu sao? "
" Đúng vậy, nhưng sao cậu lại hỏi "
* Hộc*
" Kể cả khi cô ấy yêu người khác "
" ... "
" Tôi sẽ ước cho cô ấy hạnh phúc, tôi không có quyền ngăn cản cô ấy "
" vậy à.. "
" Tôi đối với cậu là gì "
Noé quay lại nhìn Vanitas, mắt anh hơi ửng đỏ
" Sao cậu lại hỏi chứ "
"....trả lời đi "
" Tốt thôi, đối với tôi cậu chỉ là đồ ngu ngốc luôn lao đầu vào nguy hiểm và bám theo tôi "
" Không hơn không kém? "
Mặt Noé tối sầm, anh ngước lên nhìn Vanitas. Nhìn Noé như muốn ăn tươi nuốt sống Vanitas vậy
Vanitas lưỡng lự nhưng giọng nói chắc chắn như đinh đóng cột
" Không hơn không kém"
" Vậy nếu tôi yêu Jeanne thì sao "
Đôi đồng tử xanh biển nhỏ lại, ko ngờ Vanitas cũng có khuôn mặt này
Anh cười đểu
" Chẳng liên quan gì đến tôi! "
Noé nắm tay lại, nổi gân lên
Anh bước đến chỗ Vanitas, Vanitas lùi vài bước
"Nà-y này, cậu làm gì đấy!? "
Noé dùng lực kéo đầu và người Vanitas
Anh hôn Vanitas thật chặt, cướp hết mật ngọt bên trong
Vanitas bất ngờ, đấm vào bụng Noé thật mạnh. Nhưng cái tên này chẳng hề thấy đau
Vanitas hết đá đến kéo đầu, nhưng Noé sao mà khỏe quá
Vanitas hết dưỡng khí, cậu ưỡn người cố gắng thoát khỏi Noé
chân cậu nhũn ra, đứng ko vững .Noé đỡ lấy eo cậu, khi mà Vanitas trợn ngược mắt lên thì Noé mới tha cho cậu
Sợi chỉ bạc kéo theo, Vanitas chảy nước khắp miệng. Mắt cậu rưng rưng, hai má đỏ ửng
"Nhìn rất khiêu gợi Vanitas"
Một cú đá thẳng vào bụng , Noé bật ra sau. Vanitas cố gắng đứng dậy, lấy tay quẹt miệng
* Hộc Hộc*
Mặt Vanitas đỏ ửng, cậu vừa thở vừa nói
" Anh điên à, tôi sẽ giết anh nếu anh làm vậy lần nữa "
"..."
Noé sắc mặt vẫn tối sầm, anh quay lưng đi. Trước khi đi anh nói
" T** *** **u ****t** "
* Đính Đong, Đính Đong *
" Hả "
Vanitas không nghe rõ Noé nói gì, tiếng chuông quá lớn
Ngay sau đó Noé bỏ đi, Vanitas nằm bệt xuống sàn.
" Đồ phiền phức này, ý cậu ta là gì chứ!! "
--------------->>>
Xin lỗi mn, vì mik phải gấp rút viết nên có lỗi chính tả thì nhắc mik ở khúc đó để mik sửa nhé mik phải ngủ đây =")))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro