Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Đã hơn 1 tháng rồi kể từ ngày hôm đó diễn ra việc bắt nạt Inoki và Inoko không chỉ là ngày một ngày hai, việc bị bắt nạt ấy kéo dài đến thời điểm hiện tại. Nobita bắt đầu nhận ra nhóm Dora đã lâu rồi không còn về nhà Nobi nữa, thoạt đầu anh còn nghĩ rằng họ chắc đã về tương lai rồi nên không chú ý lắm đến khi hơn 1 tháng rồi vẫn không có tin tức gì. Nobita không dám nói ra sự nghi ngờ với cha mẹ mình chỉ kể việc này với nhóm Suneo.

Bầu trời hôm nay giống như là tâm trạng của Nobita vậy mặc dù là ngày nghỉ nhưng tâm trạng anh chẳng khá khẩm là bao khi mãi chú tâm đến sự biến mất của nhóm Dora. Đến nay đã vỏn vẹn 34 ngày nhóm Dora biến mất và hơn 1 tháng hai người bạn mới họ mới quen bị bắt nạt, những trò đùa chẳng còn dừng ở mức độ nhẹ nó đã tiến lên đến mức độ có lúc bị đánh trong nhà vệ sinh, bị nhốt trong nhà kho của trường, bị xé nát tập sách mà chẳng ai dám hó hé điều gì vì bị cảnh cáo bởi Ekan và Tahaki nên chẳng ai dám làm gì cả.

.....

"Mẹ kiếp bọn nó nghĩ mình là ai mà dám làm ra hành động như vậy chứ" Shizuka ngồi đối diện tính lên tiếng thì Nobita đã cất giọng trước
"Jaian được rồi đó cậu đừng mất bình tĩnh như vậy coi" Suneo chẳng thể kìm chế được nữa chỉ thẳng mặt anh nói 
"Cậu còn kêu cậu ấy bình tĩnh được nữa hả Nobita chuyện như nào chẳng lẽ cậu không thấy sao!" Dekisugi đột nhiên lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình
"Liệu có uẩn khuất gì phía sao không? Vì tớ từng nghe được một câu 'Đừng thấy nắng đẹp mà ngỡ xuân về, đừng thấy gió lạnh mà ngỡ đông đến' liệu việc nhóm Wendy bắt nạt chị em Sagaki có phải sự thật hay không!" Câu nói của cậu quả thật rất đúng họ chưa suy tính đến trường hợp này

Nobita cũng không tin những người đã giúp cậu thay đổi lại là người xấu như vậy, im lặng một hồi lâu anh mới đứng lên để lại một câu rồi rời đi "Nếu tớ tìm được bằng chứng cho việc nhóm Aris không phải như thế thì cậu làm người yêu tớ nha... Hidetoshi". Mấy chữ cuối anh nói rất nhỏ khiến nhóm bạn chẳng hiểu chuyện gì, họ chỉ biết anh muốn tìm hiểu về chuyện này thôi 

"Ba cậu có nghe cậu ấy nói gì mấy từ cuối không?" Shizuka lắc đầu vì nàng chẳng thể nghe rõ được 
"Tớ không rõ nữa hai cậu thì sao Suneo, Dekisugi!" Suneo tựa người vào ghế tay xoa cằm suy tư một lúc mới nói 
"Hình như là...'Làm người yêu tớ nha...' còn từ còn lại tớ không nghe rõ mà tớ cũng chẳng chắc chắn nữa" Jaian giật mình quay sang hỏi ngược lại
"Cậu nói thật không vậy. Hay cậu nghe lộn rồi Suneo?" Y lắc đầu tỏ ý bản thân không mắc bệnh về tai

Cái tên được anh thốt ra là gì chính là một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu của bốn người bạn thân, việc Nobita muốn làm thì không phải không có mục đích chỉ là chẳng rõ được nguyên nhân anh quyết tâm như vậy là bởi vì ai. Với cả trước kia Nichov từng nói lý do còn lại khiến anh muốn thay đổi là bởi vì một người đặc biệt. Người đó là ai? Tại sao có thể khiến Nobita quyết tâm như vậy? Người đó giữ vị trí thế nào trong trái tim của anh? Nhiều câu hỏi dần xoay quanh chủ đề tiếp theo bốn người bạn cần tìm hiểu.

.....

Ông trời có vẻ rất thích chơi đùa với tâm tình của con người trên thế gian này, lúc đầu chính ông trời đã cho anh gặp nhóm người đó. Đến bây giờ thì chính họ lại là người khiến cho anh cảm thấy niềm tin mình có lẽ đã đặt lên sai chỗ, Nobita tin tưởng đó không phải con người thật của họ chỉ có điều anh không có cách nào lý giải được vì sao họ lại làm như vậy.

Trước kia Nobita từng nghe được một câu nói 'Điều mình thấy, thứ mình nghe chưa chắc đã là sự thật'. Quả thật câu nói ấy khi ghép vào trường hợp của anh và các bạn thì nó lại hợp một cách kì lạ, tâm trạng Nobita lúc này không có từ nào có thể miêu tả được bởi nó giống như bị mớ mây mù che đi mất con đường phía trước. Đôi mắt lúc này dường như không cần dùng đến lúc đến bởi thứ Nobita muốn dùng để nhìn lúc này chính là trái tim.

Tại sao lúc nào cũng phải dùng tầm để nhìn mà lại không dùng tâm để cảm nhận về một người, trái tim anh khi này nó còn chưa cho anh được câu trả lời chính bản thân Nobita cần. Liệu điều Nobita đang làm có đúng hay không? Lớp sương mù bao phủ che đi con đường cần đi, đôi lúc trái tim nói với Nobita rằng đừng tin bất cứ điều gì nữa cả lý trí cũng đã lên tiếng khuyên cậu nên bỏ đi thứ tình bạn dơ bẩn này đi. Đám người đó đã coi anh là rác rưởi, một tấm màng che mắt thì mình cần gì phải trân trọng thứ tình bạn giả tạo ấy, cuộc đời chẳng có hai chữ 'Giá Như' chọn sai đường ta cũng có thể chọn lại, chọn sai bạn ta cứ bỏ đi mà làm lại. Đừng tự trách mình vì sao không nhận ra sớm hơn bộ mặt thật của những con người đó.

Thứ không đáng mất chẳng cần tiếc làm gì cho tâm tình ta mệt mỏi.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro