P2
Hồi ấy…
Mình mới chập chững bước vào năm nhất của trường đại học còn Tùng, đại ca thì đã là năm thứ ba rồi. Khoa mình là khoa toàn con gái với nhau còn khoa anh thì ngược lại, toàn là boy. Cũng nhờ cái tài xí xa xí xớn mà con nhỏ Phương nó quen với anh, một hot boy thực thụ khi đó ở trường. Thế rồi nó với anh trở thành anh em kết nghĩa.
Lúc ấy mình cũng thắc mắc hỏi nó. “Tại sao bà không theo đuổi anh ta thế? Bà khoái lắm mà. Trai đẹp, lại còn nhà giàu ú ụ (đừng hỏi vì sao mình biết vì mình sống cùng cái loa phóng thanh đã hơn 10 năm Ms Phương… không có gì là nó không thông báo cả.)?”
“Xời! Tôi có đối tượng rồi, với lại tôi với đại ca của tôi chỉ làm anh em được thôi, không hợp gu :D” Nó cười nham nhở. Sống cứ như con nhỏ này coi bộ lại dễ thở. Có gì huỵch toẹt ra, không bao giờ để trong lòng nên chắc chắn lúc nào nó cũng nhẹ nhõm trong bụng lắm đây. Mình thì ngược lại, cái gì cũng cứ cố chấp ôm khư khư, không chịu giải tỏa. Mệt lắm.
“Ơ này, nhưng tôi thấy đại ca với bà hợp đấy, để tôi giới thiệu nhá. Đại ca tôi tuy mặt ngầu nhưng hiền lắm, ai biểu nhiều em theo, ngầu cho chúng nó bớt theo đấy.”
“Gì? Giới thiệu gì? Bà vớ vẩn vừa thôi, đừng có mà làm chuyện tầm phào lại gây khó xử cho tôi nghe chưa con khỉ. Đây không phải lần đầu đâu đấy, rút kinh nghiệm đê.”
Ôi, nó về ba cái vụ giới thiệu mà bực nhỏ này lắm, cứ thấy ai được được là giới thiệu cho mình, làm mình ngại không thể tả. Khổ lắm cơ.
Ấy thế mà hôm sau nó đã lôi xềnh xệch mình đi ăn chè với các anh khóa trên. Ngại ơi là ngại. Cũng ngày đó mình đồng thời quen anh Quang đại ca, quen cả Tùng. Vì anh Tùng và anh Quang học chung lớp, chơi chung nhóm. Mình còn nhớ lúc đó mình ngồi im như pho tượng, lặng lẽ ăn chè, không nói cái gì, nguyên cái loa phóng thanh Phương cứ bù lu bù loa lên nói rõ rôm rả. Đại ca cũng không nói nhiều lắm, còn Tùng cũng vốn là người biết nói chuyện, thế là kẻ tung (Ms Phương), người hứng (Mr Tùng) cứ thế mà rôm rả nói chuyện.
Sau ngày hôm đó tự nhiên mình với Phương nghiễm nhiên chơi chung nhóm với nhóm đại ca. Lâu lâu cũng hay tổ chức đi chơi này nọ và cũng hay đến nhà đại ca chơi. Mình nhớ đại ca vẽ rất đẹp, mình rất thích những gì anh ấy vẽ, và cũng dần dần cái tình cảm đó lớn dần lên và mình đã thích anh Quang lúc nào không hay. Nhưng cũng đồng thời Tùng lúc nào cũng ráo riết săn đón và cưa cẩm mình. Mình vốn là đứa trầm tính, nên có đem mình lên đoạn đầu đài mình cũng không dám nói ra tình cảm của mình với anh Quang, lúc nào cũng chỉ lặng lẽ quan sát anh ấy và cũng không dám làm gì với những hành động của anh Tùng. Cứ im thôi.
Anh Quang rất ít nói, nhưng khi anh ấy nói chuyện thường làm mọi người rất vui, đặc biệt là mình. Mình nhớ những lúc ngồi coi anh vẽ, anh thường vừa vẽ vừa kể những câu chuyện rất ngộ nghĩnh làm mình cười rất nhiều. Thực ra mình cũng hơi hơi nhận thấy Quang quan tâm tới mình nên mình rất vui và trong lòng nhen nhóm hi vọng. Còn 2 tháng nữa là tới sinh nhật của anh ấy rồi.
Có lúc mình tự hỏi sao anh ấy vẽ đẹp và còn thích vẽ nữa mà không đi thi Mỹ thuật lại theo quản trị. Mình hỏi, anh chỉ cười và nói. “Sở thích chỉ dành cho riêng mình, còn sự nghiệp tương lai còn cho cả gia đình nữa. Phải bỏ nhỏ theo lớn thôi. Anh vẫn thấy may mắn vì vẫn có thể làm cả hai, dù không phải là hoàn toàn tự nguyện.”
Mình nhớ anh ấy của ngày ấy rất vui vẻ với bạn bè, rất quý mến cô em kết nghĩa quỷ sứ, và cũng hơi quan tâm mình. Lúc đó mình hoàn toàn vẫn chưa để ý gì đến Tùng, dù chỉ một chút. Bầu trời của mình, hoàn toàn chỉ trong những bức tranh đẹp dịu dàng của đại ca thôi.
***
Ngày đó, cùng lớp mình có một nhỏ bạn là Hà Trang. Thực sự nhỏ rất xinh xắn lại còn học giỏi nữa. Mình và nhỏ có một điều là hơi giống nhau, từ chiều cao, mái tóc thậm chí khuôn mặt cũng có đôi chút giống nhau học hành cũng tầm tầm nhau, kẻ 9 người 10. Một người là Hà Linh, một người là Hà Trang, cả lớp thường hay trêu là hai chị em sinh đôi. Mình không vấn đề gì, thậm chí còn thấy hay hay và vui vui. Nhưng không hiểu vì cái lý do gì mà từ lúc đó nhỏ Trang cực kỳ căm ghét mình. Mình thề, mình không làm một điều gì sai trái với nhỏ cả. Cứ đơn giản như khát là uống nước, cứ đơn giản cứ là mình thì nhỏ ghét thôi. Và cũng từ lúc đó cuộc sống trầm lặng của mình bỗng nhiên có một cơn sóng nhỏ. Bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống cho mình một kẻ thù không hề mong muốn. Nhưng có điều nhỏ Trang cái gì cũng tốt, học hành cao thủ, xinh đẹp hơn mình nhiều, gia cảnh giàu sang, lại rất nhiều bạn trai theo đuổi. Vì lẽ gì mà lại đi ghét một đứa con gái bình thường như con kiến như mình. Phải chăng bạn ấy ghét bị so sánh, nhưng đâu phải do lỗi của mình chứ.
Mình vốn rất lặng lẽ, bạn bè ở lớp cũng ít, đa phần chỉ chơi chung với nhỏ Phương, nhưng nó học lớp bên cạnh. Nhưng bỗng nhiên mình được quan tâm, nhóm bạn của nhỏ Trang bỗng nhiên thích gây sự với mình nhiều hơn, cũng rất nhiều lần làm mình rõ ngại với cả lớp. Nhưng mình bỏ qua, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Cũng không ảnh hưởng tới nồi cơm bát gạo nhà mình.
Nhưng gây sự chưa phải là tất cả, cậu ấy bắt đầu gây khó dễ với những thứ mình có. Học hành thì cậu ấy khỏi cần phải chiếm đoạt vì vốn cậu ấy đã học trên cơ mình rồi. Cậu ấy bắt đầu tấn công vào bạn bè mình. Đầu tiên là nhỏ Phương. Cậu ấy tính chia rẽ và gây hiểu lầm giữa mình và nhỏ, nhưng có lẽ cậu ấy không hiểu rằng tụi mình đã chơi với nhau hơn 10 năm, nó hiểu mình như nằm lòng thì làm sao mà hiểu lầm được chứ.
“Bà Tinh tinh này (nickname bạn thân của mình gọi đặc quyền đó T_T), bà gây gì với nữ hoàng trường mình đấy? Sao nó ghét bà thế?”
“Chịu. Tự nhiên bị ghét một cách rất vớ vẩn. Tôi chả làm gì nó cả. Bà biết tính tôi mà.”
“Ủa, nó bị khùng hả? Hay bà vô tình làm gì mà bà không nhớ.”
“Đã bảo là không mà.”
“Thế kỳ lạ quá nhỉ? Mà nghe nói anh trai nó học chung lớp với đại ca đó. Nghe nói tên là Phan Anh, cũng kool lắm. Nhà ai mà sinh ra toàn mỹ nữ với hotboy…”
Mình chẳng quan tâm, nhỏ Phương là vậy cứ nói chuyện cái gì một hồi là lại lảm nhà lảm nhảm chuyện chả đâu vào đâu.
Ngày mai là sinh nhật đại ca rồi, cả nhóm tính tổ chức một bữa tiệc vườn tại nhà đại ca. Nhà đại ca rất giàu, anh vốn là con trai duy nhất của tổng giám đốc tập đoàn dầu khí. Nghe đâu nhà nhỏ Phương cũng quen biết sơ sơ với nhà anh ấy, mãi sau này nó mới biết. Thế nên giờ mình với nó mới được vào làm của công ty chỗ đại ca.
Mình đã tung hết cả công phu đan lát học từ mẹ để đan tặng đại ca một đôi găng tay len và mua 1 tập giấy vẽ rất đẹp để tặng anh.
Hôm nay đại ca mời thêm một số khách chứ không chỉ có nhóm 5 người chúng mình. Mình cũng không quan tâm lắm, cũng chỉ định tặng quà cho đại ca xong rùi ngồi lát xong về. Mình không quen náo nhiệt lắm.
Nhưng hỡi ôi, ai kia? Trong những người khách của đại ca, lấp ló 1 cặp trai xinh gái đẹp mà có chết đi sống lại chắc mình cũng nhận ra cô gái đó là ai. Vâng đúng rồi! Là Hà Trang đó các bạn, cậu ấy tất nhiên đi cùng anh trai, Phan Anh.
Ôi không! Mình không muốn bị xấu mặt trước đại ca đâu. Phải kiếm đại ca rồi tặng quà xong kiếm cớ chuồn thôi.
“Tinh tinh, sao nó lại tới nhỉ?” Nhỏ Phương giờ mới thấy bèn hỏi.
“Bà ngốc quá, nhìn ông anh kìa, chắc tới cùng anh trai.”
“Nhưng sao đại ca lại nói chuyện với nó rõ là vui vẻ thân quen?”
Mình lúc đó mới nhìn ra, hai người nói chuyện rất vui với nhau. Không phải chứ, không phải chứ. Chẳng lẽ…
Thôi kệ, cứ y như ý định ban đầu, chờ lúc đại ca rảnh tay tôi kéo đại ca ra một góc rồi dúi bọc quà đưa cho đại ca và đang định nói bận việc về trước thì kẻ không hề nên xuất hiện lại xuất hiện.
“Chà chà! Chào bạn Hà Linh. Cũng trùng hợp quá hen, bạn cũng quen anh Quang à?”
“Ừm chào cậu, Hà Trang.” Mình nói nhanh rồi cũng quay sang nói thật nhanh với đại ca.
“Em có việc bận nên phải về trước đây.”
“Ơ, tiệc chưa bắt đầu mà?” Đại ca tất nhiên rất ngạc nhiên.
“Đúng rồi bạn Hà Linh, ở lại chơi đã chứ. Hôm nay là ngày sinh nhật của anh mà, anh Quang nhỉ?” Nói rồi quay sang nhìn đại ca vô cùng trìu mến.
Ôi, nhất định phải đi.
“Không được ạ, mẹ em ốm em phải về nhà ngay lập tức.” Con xin lỗi mẹ, nhưng con đường cùng rồi.
“Ôi, vậy sao. Để anh bảo thằng Tùng đưa em về nhé.”
“Không cần! Em đi xe mà. Chào anh! Chúc anh sinh nhật vui vẻ! Cậu ở lại chơi vui nha, Hà Trang” Nói rồi tôi quay đầu đi thật nhanh ra lấy xe.
“Ế… ế. Bà tinh tinh, bà làm gì vậy? Sao lại về? Có chuyện gì thế?” Nhỏ Phương chạy theo ra hỏi.
“Tôi nhức đầu quá nên về nhà nghỉ, mai thi nữa mà chưa học gì cả.”
“Con nhỏ Trang làm gì bà phải không? Hay bà sợ nó. Yên tâm đi, có tôi ở đây xem nó dám làm gì bà nào?”
Đúng là bạn chí cốt, nó đi guốc trong bụng mình mà.
“Không phải, bà vào chơi đi, tôi nhức đầu quá rồi, nhạc to quá, ko quen ấy mà.”
“Bà kỳ thật đấy.”
“Ừ ừ được rồi, đi nhé.”
Nói rồi mình nổ máy chuồn lẹ. Nó nhìn mình lắc lắc cái đầu.
Ngày hôm sau nhỏ Phương bê nguyên cái vẻ mặt bực tức vào hầm hừ với mình.
“Bà không ở lại xem con nhỏ Hà Trang lớp bà nhõng nhẽo tà lưa với đại ca kìa, ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái quá.”
“Vậy à?” Thực ra mình biết trước, tối qua cũng nằm suy nghĩ. Dù trước đó Hà Trang không có ý gì với đại ca thì sau khi thấy cái mặt mình tặng quà cho đại ca mà như tỏ tình thế kia thì cũng sẽ thành có. Nhỏ ghét mình. Coi như tình đơn phương của mình tan theo mây khói rồi. Cũng may chưa sâu đậm. Mình tự an ủi.
“Vậy à? Bà nói thế thôi à, bà để thế à? Để nó dễ dàng hớt tay trên của bà à?”
“Cái gì mà hớt tay trên, tôi với anh Quang chỉ là anh em như bà với anh ấy thôi.”
“Stop. Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?”
“Bà hỏi làm gì? Cũng gần 13 năm.”
“Bà cũng biết nói 13 năm à. Ngần ấy thời gian đủ để tôi hiểu bà là con người như thế nào. Đủ để tôi hiểu tâm ý của bà. Bà thích đại ca mà.”
Sặc. Mình vội bụm cái miệng oang oang của nó lại, nhớ ai đi qua thì… coi như xong.
“Bé cái mồm dùm cái. Bà cứ thế ai dám thích bà. Lúc nào cũng như cái loa.”
“Không ai thích kệ tui. Nhưng tui ức. Sao bà lại ngồi im được mãi nhỉ. Cũng quen đại ca lâu rồi, tôi cũng thấy đại ca cũng có ý với bà mà. Hai ông bà này, ỡm ờ quá. Rõ là quan tâm mà chả bên nào chịu nhận.”
“Thôi đi. Bà quen tôi 13 năm nhưng bà quen đại ca 3 tháng làm sao bà hiểu anh ấy nghĩ gì.”
“Đấy đấy, vậy bà không biết rồi. Đàn ông rất đơn giản, chỉ cần chú ý một chút là biết họ nghĩ gì thôi.”
“Bà đừng có xuyên tạc lung tung, mất tình anh em đó.”
“Tôi thây kệ đấy, tôi phải giải quyết vụ này cho bõ tức. Cái con bé đó chứ, xinh đẹp mà tâm địa độc ác quá cơ.”
“Người ta đã làm gì quá đến mức gọi là độc ác đâu.” Tôi phân bua.
“Góp gió thành bão. Dần dần rồi sẽ làm việc lớn thôi.” Nó xí xọn.
Thôi chẳng cãi được với con bé này đâu, tôi ôm đống sách chạy vào lớp mình. Nó oang oang nói với theo.
“Bà cứ chờ xem. Tôi sẽ xử vụ này ra ngô, ra khoai.”
Ôi please, Phương ơi, tôi xin bà tha cho tôi đi! Thực sự mình chỉ cần bình yên thích đơn phương đại ca được rồi. Dù gì đại ca cũng sắp ra trường rồi.
Nhưng đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Mới bước vào lớp là bạn gái xinh đẹp Hà Trang đã sán lại nói chuyện với mình, cứ như là thân lắm ấy.
“Ôi bạn Hà Linh, hôm qua bạn không ở lại chơi tiếc quá. Hôm qua rất vui. Anh Quang ấy mà, xỉn quắc cần câu luôn. Anh ấy còn hát cho mình nghe nữa đó. Đúng là xỉn không biết gì mà.”
Xong là cái lũ nhao nhao bâu xâu, gọi là bạn hay thuộc hạ của nữ hoàng cũng được, cũng bu lại hỏi.
“Ôi anh Quang đẹp trai á? Mà Trang ơi, hình như ba mẹ bạn và ba mẹ anh ấy là bạn thâm dao mà phải không? Tốt quá còn gì. Hai bên cùng nhà giàu lại trai tài gái sắc. Quá tốt, quá tốt.”
Nhìn cậu ấy cười đầy vui sướng và cũng khéo liếc xéo mình xem mình có thể hiện gì không. Nhưng mình vốn là đứa giỏi che dấu cảm xúc mà.
Và tất nhiên cũng từ ngày đó mật độ chạy lên lớp trên của bạn Hà Trang càng tăng, mật độ mình gặp đại ca càng giảm. Nghe nhỏ Phương nói, ngày nào nó cũng dùng anh trai nó rủ đại ca đi ăn trưa. Thế là nhóm 5 người nay chỉ còn 4. Mình, Phương, anh Long và anh Tùng.
Mình quả thực rất buồn, mình cứ nói với Phương mình không để tâm. Anh ấy có sự lựa chọn của anh ấy, Hà Trang lại ưu tú thế, nếu mình là con trai mình còn thích nữa là nên mình nói Phương đừng can thiệp. Cứ để mọi thứ thật tự nhiên.
Cuối cùng cả nhóm cũng đầy đủ được một hôm. Tâm trạng của đại ca gần đây quả thật không tốt. Cả nhóm đều không rõ nguyên nhân.
“Ê mày, mặt như đưa đám thế. Có chuyện gì mà hồi này bận bịu với bọn thằng Phan Anh thế?”
“Chả có gì đâu, chỉ là đi ăn chung thôi. Ê, có gì cho tao ăn với. Đói quá.”
“Ăn hết rồi, có mỗi em Linh vừa mới ra kìa, mày ăn chung đi.”
Mình cười, mình biết anh Long chỉ nói đùa thôi nhưng ai dè đại ca cầm đũa ăn liền mấy miếng. Mặt mình nóng rực lên, Chết! Mình vội cúi mặt xuống. Xấu hổ. Ăn chung đũa rồi.
Đại ca đặt đũa xuống. Không nhìn mình chỉ nói.
“Em ăn tiếp đi. Anh đỡ đói rồi.”
“Anh cứ ăn đi. Em no rồi.”
Mình vừa nói vừa giơ hộp thức ăn mới chỉ ăn 1 miếng của mình ra. Đại ca đón lấy. “Vậy anh không ngại nha.” Rồi ăn như đã lâu rồi không được ăn ấy. Mình biết chiều nay mình sẽ đói lắm, mình biết tí nữa phải chạy đi ăn cái gì đó cho qua bữa nhưng quả thật mình cực kỳ vui. Mình cứ thấy anh ở rất gần, rất ấm áp.
“Này, mày với bọn thằng Phan Anh hồi này thân nhỉ. Lại còn đi chung với cô em xinh đẹp của nó nữa.”
“Đừng nhắc nữa.” Anh đặt hộp đồ ăn đã sạch sẽ xuống.
“Cám ơn em, Hà Linh. Anh đang đói lắm. May nhờ em đó.”
“Không có chi ạ.”
“Ê ê, trả lời coi, mấy bữa nay có phi vụ gì mà đi riết với mấy đứa nó.”
“Chả có gì, chán ngắt, làm ba cái chuyện không muốn làm. Mệt. Đừng nhắc.”
Mình thấy anh Quang rất buồn, không giống anh của thường ngày, ít nói nhưng bình thản, giống như kiểu anh biết trước con đường mình phải đi và anh chấp nhận nó. Nhưng bây giờ nhìn anh ngồi thẫn thờ nhìn ra xa nhưng như nhìn vào 1 khoảng không tăm tối không lối thoát. Mình ước gì… mình có thể hiểu được cái buồn cái khổ của anh, mình ước gì… mình cũng có thế chia sẻ nó. Nhưng vẫn mãi chỉ là ước gì mà thôi.
Cuộc đi chơi 5 người mãi mãi sẽ không còn như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro