
Chương 18: Gặp mặt tại địa điểm bắt đầu.
Đi dạo ngoài phố, đến một tiệm đồ trang sức, Sangue tìm một sợi dây chuyền thích hợp với đá thạch anh này và số 13, thấy Sangue tìm cũng khá lâu một người lên tiếng:
- Chỉ huy Sangue tôi có thể giúp gì được cho cậu?
Một cô gái tóc vàng nâu, đôi mắt xanh như người ngoại quốc, Sangue đến chào hỏi:
- Chào chị Kasha, em đang tìm một cái dây hợp với viên đá này, cho nữ, người con gái này có màu đỏ.
Kasha suy nghĩ một lúc, đi vào trong kho lấy ra một cái hộp đen, một sợi dây kim loại lấp lánh, những hạt kim loại được sắp xếp với nhau một cách hoàn hảo, trang trí của sợi dây tinh sảo rắc rối nhưng đơn giản.
- Cái này được chứ?
Sangue nhìn sợi dây nghĩ đến Dạ Nhược Y, gật gật lấy sợi dây, nói:
- Em lấy cái này.
Đưa thẻ tín dụng cho Kasha, Sangue lấy sợi dây đi về tổ chức, ở bên ngoài cửa, cậu đi vào trong đưa sợi dây chuyền cho số 13 nói:
- Trả cho cô này.
Số 13 đang ngồi trên giường nhận lấy nó, nhìn sợi dây kì lạ, không giống sợi dây lúc trước hỏi:
- Tại sao sợi dây lại khác?
- Sợi dây kia bị hư rồi, nhờ ơn của cô mà hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng nên số năm ở trong tù của cô không quá lâu.
Số 13 gật đầu, nhìn viên đá trong tay, Sangue nói tiếp:
- Trong viên đá có gì đó rất kì lạ đấy.
Nghe vậy số 13 nhìn viên đá thật kỹ, phát hiện trong đó có ba chữ "Dạ Nhược Y".
Thấy được ba chữ này, những ký ức của số 13 ập về, đầu đau điên cuồng không chịu được, Sangue ở bên cạnh biết được ký ức của số 13 đã quay về, kéo đầu của số 13 vào trong lòng.
Cơn đau giảm đi, số 13 thì thầm:
- Ngươi đã biết được phải không?
- Ừ!
Sangue gật đầu, số 13 muốn nhìn rõ về những ký ức nói này, nói:
- Để cho ta yên tĩnh một chút đi.
Sangue đứng dậy đi ra ngoài, để số 13 được yên tĩnh, bây giờ thì số 13 đã nhớ hết mọi thứ, quá khứ lúc nhỏ, với anh hai, với cha mẹ, với khu rừng mọi thứ đều nhớ lại trong một khoảng khắc.
Chờ đợi ngày hôm nay trôi qua đi, số 13 vẫn ở trong phòng giam một mình.
Sáng hôm sau.
Sangue vẫn như thường lệ, đi vào phòng giam của số 13 kêu cô, có lẽ cậu cũng chẳng cần phải đến chỉ cần ba ngày nhắc nhở là đủ rồi nhưng vì Sangue có tình cảm với số 13 nên ngày nào, sáng nào cũng phải là người đầu tiên gặp cô ấy.
Vừa vào phòng thì thấy, Vân Phong đang ở đó, Vân Phong thấy Sangue thì đi tới nói:
- Chị Nhược Y, sáng sớm đã đi mất rồi, chị ấy nói lại với anh là đi dạo phố một chút trưa chị sẽ về.
Biết được Dạ Nhược Y đã đi, Sangue có phần nào hơi thiếu thốn, ngẫm nghĩ lại câu nói của Vân Phong có gì đó không đúng.
- Khoan đã sao nhóc biết được số 13 là Dạ Nhược Y ?
Hai mắt đen tròn xoe nhìn Sangue, giọng nói ngọt ngào, trong suốt, dễ thương mê người.
- Chị ấy nói với em, chị nói là muốn gọi chị ấy như thế nào cũng được, nhưng trước mặt những người trong tổ chức thì nên gọi là số 13, à, anh là đặc biệt nên có thể gọi chị ấy là Nhược Y trước mặt anh vẫn được.
"Đặc biệt?" Sangue không hiểu mình đặc biệt ở nơi nào, nhưng trong lòng thì nghĩ chắc cũng không quá xấu nên mới được đặc biệt như vậy với Dạ Nhược Y.
Mắt của Vân Phong đột nhiên trở nên sắc bén, biến thành màu cam nói:
- Anh thích chị Dạ Nhược Y phải không?
Vân Phong từ nhỏ đã là một đứa trẻ bị đa nhân cách, lúc hiền dịu, lúc đa đoan, lúc ác độc,... nhưng khi bị đem đi làm vật thí nghiệm những tính cách ấy đều thể hiện trên mắt, lúc mắt đen thì là hiền dịu, dễ thương, còn mắt con cam chính là đa đoan, mưu tính như một con rắn độc.
Sangue không hiểu tại sao lại đỏ mặt của lên, quay đi ra ngoài, còn Vân Phong thì cứ cười gian trá không ngừng ngay cả khi Sangue đi ra khỏi phòng.
Số 13 đi đến quận 7, đi trên con đường quen thuộc, số 13 đến khách sạn Ross, đến phòng của mình, không có gì thay đổi, không có người ở, đến phòng của Zero, số 13 nhìn nó vẫn không thay đổi, vẫn như lần đầu đến đây.
Số 13 cười thầm, lấy chiếc mặt nạ đeo bên cạnh ra, viết một lá thư:
- Zero, em biết anh có một bí mật giấu em, em cũng biết nó là gì, nhưng em sẽ không nói ra, thật buồn khi quay về mà không nói cũng như ra đi một lần nữa, em muốn nhờ anh một việc, xin anh hãy thay em làm "kẻ thống lĩnh thế giới về đêm", với sức mạnh của anh làm việc đó vô cùng đơn giản, để băng đảng được duy trì. Chúng ta sẽ còn gặp lại số 13.
Để lá thư vào trong hộc tủ, nơi mà Zero để bức thư của số 13, nhìn lá thư có chỗ bị thấm nước, số 13 hiểu rõ, nhìn đã làm một chuyện vô cùng tệ hại.
Lại rời đi, bước đi ra khỏi khách sạn, số 13 và Hàn Hạo vừa lướt qua nhau, trong một khoảng tích tắc, bóng dáng của số 13 đã không còn, Hàn Hạo quay lại tìm kiếm và thầm nghĩ "mình bị ảo giác mất rồi".
Đi đến bãi biển, nơi bắt đầu mọi thứ, đi dạo ở những con sóng đập vào bờ, đi cả một đoạn đường dài, một bàn tay chụp lấy chân số 13 kêu lên một tiếng:
- Cứu mạng.
Chân mày của số 13 giật giật khó chịu, nhìn xuống xem người nào và người ở dưới cũng xem thử là ai, cả hai đồng thanh nói:
- Số 8?
- Số 13?
Vừa la lớn một tiếng, số 8 liền bật dậy, không biết ức lực từ chỗ nào, lại có bốn cánh tay chụp lấy chân hai người cũng nói lên giống số 8:
- Cứu mạng.
Số 13 không hiểu cái tức từ chỗ nào, đạp thẳng một phát vào tay hai kẻ đang chụp lấy chân nói:
- Mạng của các ngươi đang để ta cứu?
Nghe được tiếng nói của số 13, cả bốn đang nằm dưới biển cũng có biểu hiện giống số 8, bật dậy quát lớn đồng thanh:
- SỐ 13?
Số 13 thở dài một tiếng nói:
- Chạy trốn hội đồng hay là đến bắt tay hội đồng?
Cả năm người số 8, số 15, số 16, số 10, số 12 đều quỳ xuống cùng lúc nói:
- Số 13, bọn ta cầu xin ngươi, hãy giúp bọn ta tiêu diệt viện nghiên cứu.
- Làm ơn hãy tin bọn ta, bọn ta không hề có ý muốn dụ ngươi về lại viện nghiên cứu để chịu chết, bọn ta thật lòng muốn cùng người liên minh với người tiêu diệt bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro