
Chương 324
Một bên khác, đôi mẹ con kia sau khi đi khỏi bàn chữa bệnh bên này, rất nhanh cũng đi tới một tiệm thuốc gần đó.
"Lấy hai gói thuốc hạt tròn thanh nhiệt chữa cảm cúm". Người mẹ nói với chủ tiệm thuốc.
"Hai tệ". Chủ tiệm thuốc này là một người nam nhỏ người khoảng chừng ba bốn mươi tuổi, lớn lên rất bình thường, đeo mắt kiếng, nhìn có chút nhã nhặn.
"Này, Chu Trí Quân, hai giờ chiều rồi đó, con mau đi làm bài tập đi". Ông chủ tiệm này vừa đặt hai gói thuốc cảm lên bàn, vừa quay đầu nói với một cô bé đang chơi máy vi tính ngay tại bên cạnh.
"Con xem hết tập này đã". Bộ dạng cô bé này ước chừng mười mấy tuổi.
"Xem hết một tập lại một tập, suốt ngày xem máy tính, tới lúc đó mắt con liền phải đeo kính, bây giờ con mới bao lớn hả, thị lực chỉ còn lại 5/10, người khác đều là 10/10 (chỗ này ta chém, bản QT méo hiểu nó nói gì, đại khái là nói con bé này thị lưc kém, người ta thị lưc tốt). Người ba bây giờ liền bắt đầu lải nhải.
"Có người còn 4/10 đây nè". Con gái ông ta không để ý lắm.
"Ông chủ, có nước nóng không?".Vị phụ huynh mua thuốc lúc này liền hỏi. Bà có hơi xấu hổ, tổng cộng chỉ có bỏ ra hai tệ mua hai gói thuốc cảm, còn muốn người ta cho thêm nước nóng.
"Có, cây nước nóng ở bên kia, hai người tự qua đó rót đi". Ông chủ tiệm thuốc nói xong chỉ chỉ vị trí cây nóng lạnh.
Người mẹ này đi tới bên cây nước nóng lạnh, mở một túi thuốc trị cảm thanh nhiệt dạng hạt tròn ra, dùng cái ly dùng một lần pha, đưa cho con trai bà uống hết.
Trong thời gian này, ông chủ tiệm thuốc vẫn tranh luận vấn đề thị lực cùng con gái ông ta, nghe tới hai mẹ con trong tiệm này cũng cảm thấy có hơi tức cười, làm ba mẹ bình thường quá dễ nói chuyện, lúc mấu chốt liền không có quyền uy, bình thường nếu là quá nghiêm khắc, lúc ở cùng con cái lại dễ dàng xa lạ.
Uống thuốc xong, bọn họ cũng không vội về nhà, mà là ở lại trấn Thủy Ngưu gần nửa ngày, nhà họ chính là ở trấn Vĩnh Thanh, đi về một chuyến cũng là coi như thuận tiện.
Trên đầu cầu gần Thủy Ngưu quán, có một cái quầy bán đồ ăn cho chim, không ít người bên ngoài mới tới đây đều thích mua đồ ăn cho bồ câu từ chỗ này, vì vậy người mẹ này cũng mua cho con mình một phần đồ ăn cho bồ câu, con nít đều rất thích cho bồ câu ăn, bồ câu của trấn Thủy Ngưu cũng không sợ người, lúc có người cho ăn, cũng sẽ thành đàn thành đàn đậu ở trên mặt đất bên bờ suối nhỏ.
Cho bồ câu ăn xong, gần đó lại có mấy đứa bé của trấn Thủy Ngưu gọi bạn gọi bè nói muốn đi uống sữa trâu đậu phộng, một đám con nít ào ào chạy qua bên cạnh bọn họ, con trai cô nghe thấy liền nói mình cũng muốn uống sữa trâu đậu phộng, cô nghe mà thật cao hứng, sáng sớm hôm nay lúc thức dậy còn không chịu ăn sáng nữa, bây giờ ngược lại thích ăn một món gì đó rồi.
Hai người bọn họ bám đuôi đám con nít kia, đi tới một tiệm bánh ngọt tên là Hà Ký, những đứa bé kia đều không ngoại lệ, mỗi đứa đều gọi một phần sữa đậu phộng, nhìn bộ dáng cả đám đều rất quen thuộc, bình thường hẳn là liền tới đây ăn không ít.
"Hai phần sữa trâu đậu phộng". Vừa mới tới nơi đây, họ cũng không biết trong tiệm này món gì ngon, gọi theo đám đông chắc hẳn sẽ không sai.
"Xin chào, sáu tệ ạ". Cô gái bán hàng lưu loát từ trong tủ lạnh lấy ra hai phần sữa trâu đậu phộng cho bọn họ, dùng một cái chén sứ không lớn không nhỏ đựng, còn có nguyên bộ muỗng (=thìa), liền cái cấp bậc này, tại bên Vĩnh Thanh không mười tệ căn bản không cần nghĩ.
"Hai phần sáu tệ à?". Lúc này cô còn có chút không thể tin được, giờ là thời buổi nào rồi, ba tệ liền có thể uống một chén sữa trâu đậu phộng này à?
"Đúng ạ, hai phần sáu tệ". Cô gái bán hàng cười cười, giải thích với khách hàng, nói: "Tiệm bọn em là tự dùng máy tách sữa tách phần bơ ra, sữa này chính là sữa gầy sau khi bị tách phần bơ ra, cho nên khá là rẻ nha".
".....". Ba tệ một phần sữa trâu đậu phộng, cái này không phải khá là rẻ, cái này đã là vô cùng vô cùng rẻ, hơn nữa còn là dùng sữa trâu tươi, mà không phải sữa đặc sữa bột thậm chí là kem béo thực vật.
*kem béo thực vật: là sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật (thường là dầu cọ được là sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật (thường là dầu cọ được hydrate hóa một phần) và ứng dụng nhiều nhất trong các loại thực phẩm thức uống ăn liền như, trà, café, ngũ cốc, yến mạch, chocolate nóng và các món đồ uống khác
Sữa trâu sau khi tách béo mùi vị không nồng đậm như sữa trâu trước đó nhà bọn họ từng uống, nhưng hương vị cũng còn coi như không tệ, khả năng trong quá trình nấu còn bỏ thêm chút nước, uống nhàn nhạt lộ ra một chút hương đậu phộng, hạt đậu phộng cũng là nấu tới mềm nhừ, mặc dù số lượng không phải nhiều lắm. Ngày mùa hè uống một chén đồ lạnh này, không thể bảo là không hưởng thụ, nếu như nhà bọn cô cũng ở trấn Thủy Ngưu, cô khẳng định mỗi ngày tới uống.
Uống xong sữa trâu đậu phộng, hai mẹ con ngồi xe về nhà, lúc buổi tối lại cho cậu con trai uống thêm một túi thanh nhiệt chữa cảm dạng hạt tròn nữa, hôm sau lúc xem lại, đã gần như khỏi hẳn, khẩu vị cũng khá, tinh thần cũng không tệ, chính là còn có chút chảy nước mũi, cái này có thể để thằng bé tự mình chậm rãi khôi phục, thuận tiện rèn luyện một chút sức đề kháng.
Tính một chút, lần này con trai cô bị cảm, đi đi về về, tiền thuốc cộng thêm tiền xe, lại thêm hai mẹ con uống hai ly sữa bò đậu phộng ơ trấn Thủy Ngưu, tổng cộng tốn còn chưa tới năm mươi tệ, tùy tiện truyền dịch một chút, không tốn ba năm trăm trệ mới lạ, tốn tiền là một chuyện, cô làm mẹ cũng lo lắng,còn nhỏ tuổi mà truyền nhiều nước thuốc vào trong thân thể như vậy, ai lại dám nói đối thân thể không có hại?
"Anh nói coi cái bệnh phong hàn phong nhiệt này, để bọn họ khám một chút, cái bệnh này sao liền có thể dễ chữa như vậy chứ?". Tối hôm đó, hai vợ chồng liền thầm thì tại trong phòng, chỉ cần ngẫm nghĩ chuyện này lúc này, lại ngẫm nghĩ lúc trước bọn họ mỗi lần đều đưa con mình đi bệnh viện đi sở vệ sinh, cũng không biết rốt cuộn tốn bao nhiêu tiền thuốc oan uổng.
"Tây y cũng có bác sĩ giỏi". Chồng cô nói.
"Nhưng bọn mình có gặp được ai đâu, mỗi lần vừa đi chính là để truyền dịch". Dù sao hiện tại cô càng nghĩ, thì càng cảm thấy những thầy thuốc Trung y ở trấn Thủy Ngưu đáng tin gấp trăm lần so với Tây y.
"Bây giờ em liền hận mình không phải người của trấn Thủy Ngưu hả?". Chồng cô cười hỏi.
"Không à nha, em đi một chuyến này cũng không tốn bao nhiêu cả, người thị trấn bọn họ, con nít bị sốt bị đau đầu, dắt qua đó để những thầy thuốc đó khám, là bệnh vặt gì, phải uống thuốc gì, thuận tiện xiết bao, cũng không tốn kém bao nhiêu, cũng không uống thuốc oan uổng, cũng không tốn tiền oan uổng". Ví dụ như nói tình huống lúc này con trai cô, dắt qua cho người ta khám, mua hai gói thuốc cảm, cũng liền chuyện của hai tệ thôi.
"Ài, hôm qua bọn em tại trấn Thủy Ngưu á, còn chứng kiến một người nữ, tuổi cũng tầm tuổi em thôi, amiđan đau vô cùng, thầy thuốc trẻ kia liền kê cái thuốc gì trong [bàn về bệnh thương hàn], lúc đó uống xong liền liền hết đau, anh nói thần kì hay không chứ?". Tới bây giờ nhớ tới chuyện này, cô còn chậc chậc kêu kỳ lạ à nha.
"Việc này em đã nói với anh rất nhiều lần rồi". Chồng cô bất đắc dĩ nói. Trải qua chuyện này, xem ra sau này vợ gã muốn biến thành một trong số các fan của Trung y rồi.
"Sớm biết mấy năm trước em liền mua một căn nhà ở trấn Thủy Ngưu rồi, khi đó giá nhà ở chỗ họ rất rẻ". Nghĩ tới chuyện này, cô lại có chút ít tiếc hận.
"Đừng nghĩ những thứ vô dụng đó, ngủ sớm chút đi".
"Ài, sữa trâu đậu phộng uống thật ngon, chỉ ba tệ một phần, hôm nào bọn mình cùng đi uống nha".
"Tiền xe đi rồi về đều bao nhiêu hả, có lời không?".
"......"
Trên trấn Thủy Ngưu, sáng hôm nay, La Mông thấy chênh lệch thời gian không sai biệt lắm, liền từ bên y quán cầm hai cái cà mèn, đi đầu cầu mua hai phần mì lạnh, đi hướng bên quảng trường văn hóa.
Lúc này thời gian luyện võ đã kết thúc, chẳng qua vẫn là sẽ có một số người tìm Tiếu Thụ Lâm nói chuyện, lúc La Mông qua đó, vừa vặn liền thấy một cô gái trẻ cao gầy xinh đẹp đang cầm một bó hoa hồng đỏ rực đứng tại trước mặt Tiếu Thụ Lâm.
La Mông cũng biết Tiếu Thụ Lâm nhà anh lớn lên đẹp trai, nhất là sau một thời gian dài tập võ như vậy, cả người nhìn rắn rỏi đạp trai sáng sủa, khí chất trầm tĩnh nội liễm, này đúng là rất hấp dẫn người ta, nhưng mà hấp dẫn người ta thế nào đi chăng nữa, cậu ta cũng là đã có chủ rồi đúng không.
"Cầm đi, mì lạnh đó". La Mông đi qua, đưa một phần mì lạnh trong tay cho Tiếu Thụ Lâm.
"À". Tiếu Thụ Lâm giơ tay cầ cười cườim lấy phần mì lạnh kia, cười một cái hướng cô gái kia thứ lỗi, sau đó liền cùng La Mông đi tìm một chỗ râm mát ăn mì lạnh.
"Lát nữ đi về tìm cái giấy hôn thú của hai ta". La Mông lại đưa một đôi đũa cho Tiếu Thụ Lâm, miệng thì nói như vậy.
"Tìm cái đó làm cái gì?". Vẫn chưa tới mức phải đưa giấy hôn thú của bọn gã cho cô gái hồi nãy xem chứ? Vậy cũng quá ngây thơ rồi.
Tiếu Thụ Lâm cầm lấy đôi đũa, mở nắp cà mèn ra, nhét một đám mì lạnh vào trong miệng mình, tập võ mấy tiếng đồng hồ rồi, lúc này trong miệng hơi khô, uống nước cũng không giải khát lắm, ăn mấy ngụm mì lạnh kích thích một chút vị giác này là cực tốt rồi.
"Phóng lớn dán trên cột tuyên truyền bên đó". Lão Chu dùng đũa chỉ chỉ cây cột tuyên truyền thật dài bên kia đầu quảng trường.
"Khụ! Khụ khụ khụ!". Tiếu Thụ Lâm bị một ngụm nước mì lạnh chui vào trong lỗ mũi gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro