Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Một lời khuyên hữu ích đã được note lại, đó là không nên nghi ngờ kinh nghiệm sống của tôi. Có sai đâu khi bây giờ đã hơn mười một giờ tối và tôi chỉ vừa giật mình tỉnh giấc tầm năm phút trước. Thêm một việc khá ngại ngùng nữa là cái bụng tôi đang biểu tình rất dữ dội, cả ngày lo cho em đã khiến tôi đói meo rồi.

Yizhuo vẫn còn ngủ ngon lắm. Thôi thì cố đỡ đầu em tựa vào cái gối dựa nhẹ nhàng nhất có thể để em không bị tỉnh giấc. Trong khi đó tôi sẽ lượn một vòng nhà bếp nhà em xem thử. Thật, tôi đã khá nhẹ nhõm khi Yizhuo chỉ là một con bé dư chút tiền nên làm càn như thế. Chứ nếu em là một đại tiểu thư sống trong tòa lâu đài thì tôi sẽ khóc mất, là khóc vì không biết tìm đường đến nhà bếp của em thế nào kìa.

Nhưng lúc mở tủ lạnh ra tôi đã thật sự gục ngã. Từ trên xuống dưới chỉ toàn sữa và nước suối, có cả những lon nước có gas nằm lẫn trong đó, Ning Yizhuo em chỉ uống nước sống qua ngày à? Hèn gì người nhỏ xíu như thế. Mà xem tôi tìm được gì này. Một miếng thịt bò cũng khá to cùng ít nấm, chúng được giấu ở phía sau hai gói thuốc Nat Sherman và chiếc điện thoại ở tít hộc trên cùng của tủ lạnh. Đừng thắc mắc nữa, chính tôi cũng hoang mang lắm. Không biết lúc em bỏ thuốc lá và điện thoại vào tủ lạnh trong đầu em đã nghĩ gì nữa, tôi tò mò đấy. Ít ra tôi cũng có lòng tốt để mấy thứ đó ra ngoài bàn ăn cho em không cuộc đời chúng sẽ kết thúc nơi đáy thùng rác mất.

Có vẻ tiếng động chạm giữa dao và tấm thớt vang lên khá to. Bên tai tôi đã nghe thấy vài tiếng sột soạt, làm em thức giấc mất rồi. Chỉ mất hai phút hoặc ít hơn, đã có âm thanh bật hộp quẹt truyền đến thính giác, và tôi có chút không hài lòng vì điều đó.

"Em đang bệnh." 

Tôi cố tình gằn giọng, lén lườm sang em. Yizhuo đang ôm gối ngồi gọn trên cái ghế ở bàn ăn với điếu thuốc yên vị trên môi. Em có vẻ trầm ngâm khi nghe tiếng tôi trách mắng. Một làn khói trắng từ môi em thở ra, điếu thuốc được đặt xuống cái gạt tàn gần đó, nhưng không bị dụi hẳn.

"Aeri, em hơi đau đầu, có thể hút một chút không? Nửa điếu thôi~"

Tôi gục mặt xuống. Chẳng lẽ cả đời này tôi cứ bị em đánh bại với điệu bộ dễ thương như thế sao? Không đâu, bình thường thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ nhưng bây giờ thì chắc chắn không. Sức khỏe của em là trên hết.

Vậy nên tôi đã quay lại, túm lấy điếu thuốc đang cháy ở gạt tàn và đưa lên môi mình. Còn không quên cao giọng cảnh cáo.

"Chị nói không là không nhé. Biết đau đầu vậy còn cố hút thuốc? Em muốn chết à? Thử châm thêm điếu thuốc nào xem."

Yizhuo gật gù với vẻ mặt có chút xụ xuống, cưng quá đi. Giờ tôi phải quay lại với đống nguyên liệu còn dang dở đây. Ờ thì tôi biết nấu ăn nhưng việc cắt thái lại có chút chậm chạp, em sẽ không tốn cả đống thời gian chỉ để ngồi đó ngắm tôi chứ? Kiếm việc gì đó làm đi em, bị nhìn chằm chằm như thế làm tay tôi run quá.

"Mà em sống một mình sao?" Đến khi không chịu được tôi đành phải kiếm chuyện để nói. Lúc này em chẳng hiểu tôi gì hết.

"Không ạ. Em sống với ba."

Tôi gật đầu. Nghĩ lại cũng hơi kỳ lạ. Yizhuo đã không nhắc tới mẹ, hình như trong sơ yếu lý lịch của em cũng để trống phần thông tin của mẹ thì phải. Có phải đó là một phần ký ức xấu của em hay không? Tôi phải cẩn thận một chút để không phạm đến phần này của em.

Có vẻ sự im lặng đột ngột của tôi đã làm em khó chịu, khi tôi nghe thấy một âm thanh giống như em đang cào lên mặt bàn vậy.

"Ba em là một người đàn ông chăm chỉ. Ừm, rất chăm chỉ trong công việc. Số lần ở nhà trong năm của ông ấy thật sự đếm không qua khỏi một bàn tay. Nên nếu nói em sống một mình thì cũng có phần đúng đấy."

Em lại khiến tôi phải nghĩ ngợi nữa rồi. Cơ mà nếu xâu chuỗi lại mọi thông tin em cho tôi cũng có phần hợp lý. Yizhuo có nhiều bạn bè cả thân lẫn xã giao, nhưng đôi lúc nhìn em như chìm vào một khoảng đơn độc tự mình tạo ra vậy. Mặc cho có bao nhiêu người vây quanh em cũng chỉ bày ra bộ dạng lặng yên của mình, đôi lúc trông em còn như đang thơ thẩn trên mây ấy. Trong môi trường náo nhiệt em đã như thế, đây lại lặng lẽ trơ trọi trong chính ngôi nhà của mình, quanh đi quẩn lại không hề có bóng dáng người thứ hai, em đã phải chịu đựng những gì? Tôi xót thật. Đến tôi là người lớn đôi khi còn phải réo gọi Yeji sang cùng tôi giải khuây. Nhưng em thì sao? Tôi có cố cũng không thể nghĩ đến việc em đã cô đơn như thế nào trong suốt thời gian qua.

"Em có tủi thân không? Khi ba em như thế... ý chị là hẳn em phải cô đơn lắm..."

"Không đâu, Aeri. Ba em đã rất vất vả nuôi dưỡng em từ nhỏ. Đến khi em có thể tự chăm sóc cho mình, ba em lại càng ôm nhiều việc hơn chỉ để cho em có cuộc sống thoải mái. Em biết ơn vì điều đó."

Vậy đấy, một đứa trẻ hiểu chuyện sẽ luôn thiệt thòi. Nhưng sau này em không phải lo nữa đâu. Tôi chắc chắn hai chữ "cô đơn" sẽ không thể bám lấy em nữa.

Nhưng nghe giọng em sao giống như đang run rẩy thế? Tôi đã quay ngoắc đầu lại để nhìn thử. Yizhuo vẫn ngồi đó, tựa đầu ra ghế, đôi mắt em nhìn tôi trong veo một cách không thể tin được. Em đã tâm sự với tôi về chuyện không mấy vui vẻ, nhưng đôi mắt em lại không biểu lộ chút cảm xúc nào hết, dù có chỉ là hình bóng tôi phản chiếu trong đó. Chỉ có hình bóng tôi. Thôi nào.

"Bé con đang cô đơn lắm đúng không? Có muốn ôm chị một cái không nào?"

Tôi nói bâng quơ rồi tự phì cười khi quay lại với nồi cháo đang sôi. Có lẽ em cũng đang cười thầm với những lời nói khôi hài của tôi.

Trời ơi! Em làm thật. Ning Yizhuo ôm tôi thật này. Là một cái ôm ngang eo từ phía sau. Tuy tay phải đang bó bột nhưng em lại dứt khoát bỏ dây đeo ra để hai cánh tay cố gắng ôm lấy tôi. Ning Yizhuo bệnh đến điên rồi.

"Aeri! Chị thơm thật nha."

!#$%^%&%$#+₫+#@(-(&+

Chỉ là tôi đang "hưng phấn" quá độ thôi. Nếu không nhờ cơ tay săn chắc bám vào thành bếp thì có thể tôi đã ngã quỵ. Yizhuo ôm tôi, còn dành cho tôi một lời khen rất hợp hoàn cảnh. Cái ôm khá chặt, và em còn áp mặt vào sau cổ tôi nữa. Chào nhân loại, tôi ngất đây.

"Aeri a!"

Ồ không, em đang gọi tên tôi kìa, tôi chưa thể ngất lúc này được.

"Hửm?"

"Sao chị tốt với em quá vậy? Chị cứ như thế thật không ổn chút nào."

Yizhuo đã gục mặt xuống vai tôi mà thì thầm, vì thế những từ cuối của em tôi không thể nghe rõ. Nhưng em đã hỏi tôi vì sao lại đối tốt với em đấy. Chẳng lẽ tôi quay lại và hét vào mặt em là vì "tôi yêu em" à? Thật sự điên mất.

Cháo xong rồi, dù bây giờ đã khuya nhưng em cần phải có gì đó bỏ bụng để còn uống thuốc nữa. Cơn sốt đã giảm kha khá nhưng lúc em ôm tôi thì cơ thể nhỏ xíu ấy vẫn còn hơi nóng. Phải chắc chắn ngày mai em sẽ khỏe lại tôi mới yên lòng.

"Em ngoài hút thuốc còn uống rượu bia nữa à? Không tốt đâu nhé."

Muỗng cháo dừng lại trước môi em. Một cái nhíu mày nhẹ lướt qua khuôn mặt non nớt kia rồi lại nhanh chóng giãn ra. Đầu óc em nảy số nhanh đấy. Tôi chỉ muốn hỏi về mấy lốc bia lon ở kệ trên cùng của tủ lạnh, tôi vô tình thấy nó khi lấy thịt bò.

"Đó là của ba em. Chị hiểu những tình cảnh như vậy mà đúng không? Người đàn ông tham công tiếc việc, về đến nhà chỉ hỏi thăm đứa con một cách qua loa, cho nó một ít tiền tiêu vặt rồi lại chui rút trong phòng làm việc cùng vài lon bia. Vui nhỉ?"

Em ngậm lấy cái muỗng khi lém lỉnh cười đùa với tôi, nhưng những lời em nói chẳng vui vẻ chút nào cả. Tôi với thứ tình cảm to lớn dành cho Ning Yizhuo đối với hoàn cảnh em kể lại cảm thấy đau lòng vô cùng.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, em cũng đã giải quyết xong những viên thuốc nhận từ tay tôi. Trong lúc tôi rửa bát thì em lại ngồi rung chân ở bàn ăn và lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì.

"Chị không phiền đâu, tới đây nào."

Tôi không biết biểu cảm em như thế nào, chỉ biết lời nói vừa dứt thì tôi đã cảm nhận được một vòng tay siết lấy eo mình. Tất nhiên tôi có ngại, nhưng cũng hạnh phúc lắm. Khỏi nhìn cũng biết chắc mặt tôi đã đỏ lên rồi.

"Aeri! Chị nấu ăn ngon lắm ấy..."

Là ý gì nhỉ...?

"Muốn thì mai mốt chị sẽ sang nấu cho ăn tiếp."

Có phải em muốn vậy không?

"Hứa nhé?"

"Ừ."

"...Cả sau này nữa... nha chị?"

"Ừ."

Ôi mẹ ơi, tôi đã hất lên mặt mình một ít nước lạnh để giữ lại chút sự tỉnh táo ít ỏi. Con bé lại giở trò nũng nịu với tôi nữa rồi, và tôi thật sự không chống đỡ được. Chết tiệt!

Cuối cùng thuốc cũng ngấm, cùng cơn đau đầu đã làm mí mắt em nặng dần. Chắc chắn là em sẽ không thể ngủ ở sofa như ban chiều. Sau khi dìu em lên phòng, tôi đã có cơ hội nhìn thấy chất nghệ sĩ của em. Nhìn cách trang trí phòng ngủ là biết. Một cái giường, bàn học bên cạnh cửa sổ với bức tường được trang trí vài bức tranh, có cả ảnh chụp nữa. Còn có một khung tranh gỗ, vậy những bức tranh trang trí kia là em tự vẽ? Chưa đâu, điều tôi bất ngờ nhất là khi phát hiện Yizhuo biết chơi cả piano cơ. Ở góc phòng có để một cây piano spinet bằng gỗ nâu sẫm. Lạy Chúa, Ning Yizhuo là con nhà người ta trong truyền thuyết đó hả? À không, em có hút thuốc, tiếc ghê.

"Giờ cũng trễ rồi, hay chị nghỉ lại nhà em đi. Có một phòng cho khách ở cuối hành lang ấy."

"Được rồi, em lo cho bản thân mình trước đi. Mà chị hỏi này, tay em bị sao thế?"

Yizhuo có chút dè dặt khi tôi xoa lên lớp bột trắng xóa bao phủ tay phải của em. Rồi em thở dài một hơi.

"Hôm qua đạp xe đi dạo với bạn, này đừng nhìn em như thế chứ, không phải tại em đâu, có một con chó hoang từ đâu chạy ra trước bánh xe. Em cố tránh nó nên bị ngã."

Tôi lại nhăn mặt, "Ngã từ xe đạp cũng không đến nổi bó bột vậy chứ?"

"Ở bờ sông có đoạn bậc thang để xuống bãi cỏ ấy, chị biết mà..."

Yizhuo bỏ lửng câu nói, nhưng tôi đã hiểu rồi. Không kiềm được mà trao cho em một cái trợn mắt.

"Em ngã từ xe đạp xuống bậc thang đó sao? Chúa ơi, Ning Yizhuo, em nên thấy mừng khi chỉ bị gãy một bên tay."

"Vâng..."

Em thều thào trả lời, có vẻ đã kiệt sức rồi. Tôi đành thở hắt ra và đắp chăn lại cho em. Cảm nhận được sự thoải mái nên em rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say. May là đồng hồ sinh học của em không bị ảnh hưởng.

Yizhuo bảo là có phòng cho khách nhỉ? Đành vậy, giờ cũng trễ quá rồi, nghỉ lại nhà em một đêm chắc sẽ không có vấn đề gì. Hôm nay tôi đã được diện kiến một vẻ mặt hoàn toàn khác lạ của em, và tôi sẽ ôm theo cả núi sự dễ thương đó vào giấc mơ với mình.





Một tay tôi chống hông, tay còn lại vẫn còn đặt trên ngực. Jimin và Minjeong vẫn đang đứng xụ mặt ở phía đối diện. Oan ức lắm sao? Mới đầu ngày thôi, tôi đã bị hai đứa hù cho xém rớt trái tim ra ngoài.

"Tụi em chỉ muốn nói lời chào thôi mà."

Quý hóa quá, còn có lời chào buổi sáng cơ. Từ khi nào mà tôi được chúng yêu mến đến thế? Có phải là bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng từ Ning Yizhuo không? Nghe ảo thật.

"Ningning sao rồi ạ?" Minjeong đi bên cạnh, nghiêng đầu hỏi.

"Em ấy đã khỏe, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi thêm. Mà mấy đứa nhé, sau này có đạp xe hay tham gia giao thông phải cẩn thận nhìn đường, biết chưa?"

"Vâng~" 

"Alex hẳn vẫn còn ân hận lắm đây."

Tôi có chút ngơ ngác. Sao Jimin lại nhắc đến cậu ta? Đồng ý là đêm qua Alex có ở cùng mọi người, nhưng cậu ân hận vì điều gì? Cái tay bó bột của em có liên quan đến cậu sao?

Có vẻ trông tôi khá tò mò khiến Jimin nhận ra được. Em ấy phì cười nhìn tôi rồi nói.

"Là Alex đã rủ tụi em đạp xe đi học hôm qua, lúc về còn lôi kéo cả bọn đi ăn xiên nướng. Đạp xe dọc bờ sông hóng gió cũng là ý của cậu ấy."

"Kể cũng tội nghiệp, đàn ông con trai gì mà lại rấm rức khóc cơ." Minjeong hùa theo với điệu cười khúc khích.

"Trông cậu ấy như thế cũng đáng lắm. Ra oai với đám lưu manh đó làm gì để rồi liên lụy tới Yizhuo."

Từ từ, có gì đó cấn cấn, Jimin vừa nói gì vậy chứ?

"Chẳng phải là... Yizhuo né con chó nên bị ngã sao?"

Nghe tôi hỏi, Jimin gãi gãi má, có hơi ngập ngừng đáp, "Lúc đó có hơi hỗn loạn. Là do Alex sơ ý để bánh xe va phải một nhóm lưu manh. Cậu ta còn muốn động tay động chân. Đến khi lớn chuyện, Minjeong đã hét toáng lên. Nhìn lại đã thấy Yizhuo nằm gục dưới bãi cỏ rồi. Chúng em không kịp phản ứng..."

"Jiminie, đủ rồi." Minjeong khẽ huých vai cô bạn. Có lẽ em ấy đã thấy cái nhíu mày trên mặt tôi.

Ôi, tôi sầu đến chết mất. Giờ tôi đã chắc chắn mình đã vớ phải một cô bé ưa nói dối. Yizhuo đã nghĩ gì nhỉ? Lừa gạt tôi đủ chuyện như thế vui lắm sao? Nhưng cuộc đời trớ trêu, à không thể đổ thừa vô lý như thế được, đời đì tôi chết, là do tôi u mê quá nên mới không thể giận em nổi. Ừ, tôi cũng phát hiện ra rồi, hóa ra trong tình yêu Uchinaga Aeri lại nhu nhược như thế.

"Cô đây là..."

"Cô Uchinaga, cô crush Ning Yizhuo ạ?"

Câu hỏi dò xét của Minjeong như đâm trúng tim đen của tôi vậy. Tôi đã không thể dừng lại việc mặt mình đang nóng ran lên. Bên tai chỉ còn tiếng cười ha hả của hai đứa kia. Nhìn sang thì chúng đã chạy được một đoạn rồi, tôi còn chưa kịp biện hộ gì cơ.

Thôi toang, cứ cái đà này không khéo cả trường sẽ biết tôi có tình cảm với em mất. Cũng tại phần da mặt mỏng này, họ chỉ vừa nhắc đến tên em thôi là đã khiến tôi phải lộ ra vẻ u mê của mình. Nhìn vào đó, chỉ có kẻ ngốc mới không phát hiện thôi.





"Hai đứa tha cho cô được không?"

Tôi ngán ngẫm van nài khi bị Jimin và Minjeong xúm lại trên bàn giáo viên.

Jimin nhìn tôi cười tươi rói và hỏi, "Yizhuo thật sự đã hành xử như thế ạ?"

Tôi nghe câu này tới lần thứ ba rồi. Cũng là ba lần tôi thốt lên những câu trả lời giống hệt nhau.

"Em còn câu hỏi nào khác không?"

Jimin lại lay nhẹ vai tôi, nhìn em ấy có chút... cảm thán chăng?

"Khó tin thật ấy ạ. Tụi em chơi với Yizhuo mấy năm trời còn chưa được cậu ấy đối xử như vậy. Nhẹ nhàng, dễ bảo, còn làm nũng nữa chứ. Cái tên thiên vị này."

"Này, này, đừng nói Yizhuo như thế." 

Tôi hơi nhăn mày khi nghe Jimin trách cứ em, nhưng trong lòng tôi lại rộn ràng hoa bướm. Đến bạn bè thân thiết của em còn bất mãn như thế thì đúng là tôi được em đối xử đặc biệt hơn thật.

Minjeong nãy giờ im lặng lại bất chợt lên tiếng, "Cô... thích Ningning thật ạ?"

Cả tôi lẫn Jimin đều khựng lại. Trông Minjeong cười cười thế thôi nhưng lại cho tôi cảm giác em ấy đang nghiêm túc với câu hỏi này lắm. Và tôi đã im lặng, còn né tránh ánh nhìn tò mò của hai đứa học sinh.

"Nếu thật sự như thế... chuyện này cũng quá thú vị rồi." Cách Jimin nhìn tôi sao gian manh quá vậy?

Cuối cùng tôi cũng được tha cho, khi Jimin đã cười khì khì ôm vai Minjeong rời khỏi lớp học để đi mua chút đồ ăn vặt. Tôi thở phào một hơi, tuy hơi kỳ lạ nhưng tôi đã có chút mừng rỡ khi thái độ của hai em ấy nhẹ nhàng hơn tôi tưởng.

Vì là giờ ra chơi nên tôi có chút khó khăn khi mua cà phê ở căn tin. Đến chục phút sau tôi mới được yên vị ở bàn mình trong phòng giáo viên với ly cà phê toả khói trên tay. Và Yeji, người vừa đi đến.

"Chào cậu~"

Cô ấy vừa ngồi xuống đã lập tức đứng bật dậy và nhìn tôi chằm chằm, với vẻ mặt nghi ngờ khó thể yêu thương nổi. 

"Uchinaga Aeri, khai mau! Cậu làm chuyện gì có lỗi với tớ rồi?"

"Đồ điên."

Tôi mắng Yeji một câu rồi quay lại với việc của mình. Nhưng vẻ yêu đời đến kỳ lạ của tôi hình như đã dọa cô ấy một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro