6
Hôm nay tôi đã không đống đô ở thư viện. Đơn giản là vì tôi cần một nơi để phát tiết, và chỗ cần yên tĩnh như thư viện sẽ là một ý kiến vô cùng tồi tệ. Thay vào đó, tôi chọn giải tỏa cơn bực bội ở căn tin, cùng Yeji với ánh mắt khinh thường của cô ấy.
Tôi đã không yêu cầu cô ấy đến an ủi hay gì đó, chỉ muốn cô ấy chứng kiến hệ quả đã gián tiếp gây ra cho tôi. Hay lắm Hwang Yeji. Đã hai ngày sau khi chúng tôi xém cắt đứt mối quan hệ thân thiết khi tôi vạ miệng, cũng là hai ngày Ning Yizhuo né tránh tôi. Dù không quá lộ liễu, nhưng tôi vẫn cảm nhận được, em đã rất cố gắng để không chạm mặt tôi. Kể cả giờ nghỉ trưa, em cũng không lên sân thượng mà chỉ ngồi trong lớp tám chuyện. Gói thuốc em nhờ tôi giữ đến giờ vẫn chưa được khui ra, và tôi đang rất bất mãn vì điều đó.
Một tiếng chuông vang lên. Yeji đã mừng rỡ ra mặt, vội vàng trốn khỏi cơn bực bội nhảm nhí của tôi. Đến giờ nghỉ trưa rồi, hôm nay là ngày thứ ba, em đã nhịn thuốc ba ngày rồi. Hoặc là không. Em có thể vẫn hút đều độ, nhưng chẳng phải em đã nói chỉ thỏa mãn khi hút gói thuốc tôi đưa hay sao? Tôi lại gục mặt xuống bàn, cố phớt lờ đi cảm giác nhộn nhạo khó chịu ở bụng. Tôi không thích Yizhuo lạnh nhạt với tôi. Không thích Yizhuo hút thuốc khác ngoại trừ gói thuốc tôi đang giữ. Không thích cái cách Yizhuo gạt đi nỗi lòng của tôi. Tất cả những điều đó thật sự làm tôi rất khó chịu.
Căn tin đang dần ồn ào hơn hẳn. Có lẽ em vẫn không đặt chân lên sân thượng. Một vài ý nghĩ ngớ ngẩn đã khiến tôi không thể kiềm lại bước chân mình, sẽ chỉ đi ngang lớp nhìn em một cái thôi.
"Thật đó Minjeongie, tớ thấy lạ lắm."
"Tớ cũng nói thật đấy, Ning Yizhuo. Cậu tương tư người ta rồi."
"Không thể nào~"
"Có gì không thể? Cái chính bây giờ là cậu chỉ cần đi đến trước mặt người đó và nói em thích anh."
"Nhưng Minjeong à, tớ không nghĩ người đó là một chàng trai..."
"Là sao chứ? Cậu chót thích thầm người mà không biết là nam hay nữ sao? Quen qua mạng hay là cậu đang trêu tớ đấy?"
"Không. Chỉ là chuyện này nó lạ lắm..."
"Vậy cậu nói xem, hình mẫu lý tưởng nảy ra trong đầu cậu lúc này là ai?"
"Lúc này sao? Xinh đẹp, cao hơn tớ một chút, tóc dài, biết hút thuốc, ừm... còn tùy tiện dung túng tớ..."
"Chậc~ Ning Yizhuo, cậu có dám chắc chắn cậu không gay khi hình mẫu cậu mô tả không khác gì một cô gái? Cậu làm ơn đi đến trước mặt người ta và tỏ tình đi."
"...Đi mà làm như vậy với Yu Jimeow ấy."
"Ôi, tôi phải giết chết tên này. Cậu phải can đảm lên, được ăn cả ngã thì về bán thuốc tiếp."
"Chờ đã, cậu nói làm như đơn giản lắm. Nếu cô ấy là gái thẳng, không thể tin được, nếu cô ấy là gái thẳng thì tớ phải làm sao đây? Cậu có hiểu được không?"
"..."
Tôi nghĩ bản thân đang run rẩy không ngừng khi vô tình nghe được cuộc đối thoại thú vị đó. Yizhuo đang thích ai sao? Có phải là tôi không? Nếu không phải là tôi...? Chúa ơi, một thằng khốn nạn nào đó, à không, em đã nói đó không phải là nam, nhưng chẳng lẽ đến tôi cũng không nằm trong tầm mắt của em sao? Tôi đã trở nên khó thở, khi nghĩ tới việc em có tình cảm đặc biệt với một cô ả không rõ danh tính.
Tôi thất thiểu đi tới phòng giáo viên, và đã thấy Yeji yên vị ở bàn. Cô ấy dành cho tôi cái nhìn ngờ vực khi tôi chán nản ngồi xuống bên cạnh.
"Lại gì nữa đây?"
"Trông tớ... thẳng lắm sao?"
Yeji lại nhìn tôi, một ánh nhìn kỳ lạ như thể người ở trước mặt cô ấy là một loài thú hoang mới được các nhà khoa học của NASA phát hiện vậy.
"Cậu trót phải lòng một cô bé, và bây giờ cậu hỏi trông cậu có thẳng hay không? Uchinaga Aeri, cậu bị ngốc à?"
Tôi nhăn nhó khi nghe từng lời mắng mỏ của Yeji. Cũng không biết vì sao mình lại thốt ra một câu như thế. Chỉ là tôi đang rối rắm vô cùng, đến khi gặp mặt Yeji thì tôi đã hỏi không cần suy nghĩ.
"Muốn biết à? Ừ, cậu thẳng, thẳng bưng như tớ vậy."
Tôi lúc này đã trở nên ngẩn ngơ đến chẳng buồn đặt câu nói châm biếm của Yeji vào tai. Tuy em đã nói mình đang tương tư một cô gái nào đó nhưng lại không nói rõ là ai. Tôi có đau lòng một chút nhưng ở đâu đó trong tâm trí vẫn nghĩ bản thân mình có cơ hội với Yizhuo.
"Thưa cô..."
Tôi hơi nhăn mày khi cửa phòng giáo viên bật mở ra và tên tôi được hai đứa nam sinh xướng lên với giọng điệu vô cùng gấp gáp. Yeji cũng thôi dành sự chăm chú vào ly chocolate nóng và nhìn tôi, cô ấy đã thẳng thừng cười vào mặt tôi như thế đây.
"Bọn học sinh ngoan ngoãn của cậu lại gây chuyện rồi?"
"Im mồm đi Yeji. Hãy thừa nhận lớp tớ ngoan hơn lớp cậu cả tỷ lần. Chúng có thể gây ra chuyện gì chứ?"
Tôi liếc cô ấy một cái rồi đứng lên đi theo hai nam sinh kia. Chúng cứ bày ra bộ dạng sợ sệt mặc cho tôi cứ luôn miệng hỏi. Và tôi biết việc này chẳng có chút gì gọi là tốt đẹp khi chúng dẫn tôi tới thẳng phòng hiệu phó.
Hai nam sinh kia dẫn tôi tới trước cửa rồi lẻn đi mất dạng. Tôi hơi lo lắng nhưng vẫn đưa tay gõ cửa ba cái rồi đi vào trong. Khuôn mặt đáng yêu nhất thế giới của Yizhuo hiện ra ngay trước mắt khi tôi vừa bước vào. Em đã giật mình và bày ra vẻ lúng túng, tận sâu trong lòng tôi đã có chút buồn cười khi nhìn em như thế. Ngoài em ra thì trong phòng còn có Jimin và Alex. Tôi tự hỏi có phải em đang muốn cùng hai người họ tạo nên tam giác quỷ của lớp không? Cứ có chuyện gì rắc rối là gặp cái nhóm này.
Tôi đi đến bên cạnh, còn cố tình đứng sát vào người em. Đáng buồn thay khi em đã tránh khỏi cái đụng chạm từ tay tôi. Em đã nhích người sang phía Jimin, thà đứng ngay sau vai em ấy chứ không chịu đứng gần tôi. Em có nghe gì không Ning Yizhuo? Tiếng tim tôi khẽ nứt đấy.
Nhưng giờ không phải lúc để buồn khi vẻ mặt thầy hiệu phó còn căng hơn cả dây đàn.
"Thưa thầy? Học sinh của tôi đã làm sai gì sao ạ?"
"Cô nhìn đi. Tang chứng rành rành ra đấy."
Thầy hiệu phó vứt ra trước bàn hai gói thuốc lá Parliament cùng một gói Sobranie. Tôi đã lén quay đầu ra sau để thở dài. Mấy đứa này có phải càng ngày càng lộng hành rồi không? À, không phải tất cả, chỉ mỗi Yizhuo thôi. Có vẻ như sau lời nói chở che đó đã khích em thành một người không sợ trời không sợ đất thì phải. Lúc trước em đã rất cẩn trọng cơ mà, bây giờ thế quái nào lại bị cả thầy hiệu phó bắt gặp như thế?
"Thầy nói thật là buồn cười. Dựa vào đâu lại chắc chắn chúng là của tụi em chứ?"
Được rồi, có lẽ mọi chuyện rắc rối hơn tôi nghĩ một chút. Jimin có vẻ là vô tình bị liên lụy khi em ấy đang vô cùng bất mãn đến bật lại cả lời của thầy hiệu phó. Nhưng Yizhuo mới là người tôi dành tất cả sự quan tâm đến lúc này. Em chỉ im lặng, cúi đầu sát vào vai Jimin, đáng lẽ tôi sẽ thấy khó chịu nếu em không thẳng tay đấm một cái vào lưng em ấy, còn phát ra tiếng lớn đến nỗi cả căn phòng đều nghe được.
"Cậu làm sao thế? Rõ ràng là mình bị oan mà. Thưa cô, cô phải tin bọn em..."
Tôi tin mà. Là ai chứ Ning Yizhuo thì chắc chắn tôi tin rồi. Giờ có mà bắt tại trận em bán thuốc lá cho người khác mà hỏi tới tôi thì tôi vẫn đứng về phe em thôi. Huống chi tình hình hiện tại có phần trái chiều khi em vẫn chưa lên tiếng thanh minh cho mình. Nhìn em lúc này có hơi kỳ lạ, không thèm nhìn tôi mà cứ liên tục cúi thấp đầu như thế.
"Được rồi. Mấy đứa về lớp đi, mỗi em viết cho tôi một bản kiểm điểm."
Tôi cũng không biết bản thân đã lấy can đảm từ đâu để hùng hổ nói ra câu đó, nhìn mặt thầy hiệu phó ngơ ra càng khiến chân tôi run rẩy. Nhưng quay sang Yizhuo đã giúp sự tự tin của tôi đã quay trở lại. Em đang nhìn tôi và cắn nhẹ môi dưới, ôi tim tôi sắp không chịu nổi rồi.
Bọn học sinh đang gặp tình huống xấu sẽ không dại gì từ bỏ cơ hội tẩu thoát của mình. Chỉ mất vài giây để căn phòng trở nên trống vắng, chỉ còn mỗi tôi đối diện với thầy hiệu phó. Ning Yizhuo rời đi, mang theo tất cả can đảm của tôi đi cùng rồi.
"Cô Uchinaga, tại sao...?"
Tôi cũng đang muốn biết lý do đây. Nhưng lỡ phóng dao rồi phải chạy theo chứ biết sao giờ? Và tôi đã làm một việc mà chắc chắn đến sau này khi nhớ lại tôi vẫn có thể dành tặng bản thân một tràng vỗ tay.
"Thưa thầy! Mấy bao thuốc lá này là của tôi."
Kinh nghiệm mấy năm làm giáo viên đã rèn cho tôi tài nói dối không chớp mắt như thế đấy. Đến thầy hiệu phó còn muốn bật ngửa nhưng tôi thì vẫn dửng dưng như thể chuyện này chẳng đáng là gì hết.
"Cô Uchinaga, sao cô lại như thế? Bản thân cô là giáo viên, làm thế nào lại mang thuốc lá vào trường, rồi còn nằm trong tay học sinh?"
"Tôi có thể giải thích..."
"Tôi không cần cô giải thích. Cô Uchinaga, nể công cô là giáo viên lâu năm, tôi không muốn việc này xảy ra lần nữa. Cô phải tự kiểm điểm đi, thân là một giáo viên lại làm ra loại chuyện này..."
Tôi có thể làm gì ngoài việc cúi đầu ăn mắng chứ? Môi trường bảo thủ này, nếu không vì tiếc vài năm tuổi trẻ đều cống hiến vào đây thì tôi đã dứt áo ra đi lâu rồi. Cũng may đây là lần đầu tôi vi phạm, thầy hiệu phó mắng một hồi cũng phải cho tôi đi. Tôi lại cố gắng thể hiện ra vẻ mặt hối lỗi giả tạo rồi nhanh chân đi ra khỏi phòng, không quên cầm theo số thuốc lá nhét vào túi áo. Tôi đã lén thấy vẻ bất lực của thầy ấy, đành chịu thôi, đồ của em cơ mà, tôi phải mang về cho em chứ.
Đóng lại cánh cửa, tôi còn chưa được thở phào đã bị dọa thêm một phen muốn ngất tại chỗ. Yizhuo đứng ngay bên cạnh, khoanh tay tựa lưng vào tường. Vừa thấy tôi ra, em đã đứng thẳng người dậy, lấm la lấm lét nhìn tôi. Trông em dễ thương nhưng cũng khá buồn cười, tôi đã rất cố gắng để thể hiện ra vẻ nghiêm nghị. Tôi đã không nói lời nào với em mà quay lưng đi thẳng, dù vậy nhưng chốc chốc tôi cũng lén quay lại nhìn, và em đang lẽo đẽo đi theo tôi, đáng yêu quá thể rồi.
Tôi còn nơi nào để đi ngoài sân thượng, có cả em ở đây với tôi. Chắc chắn hôm nay tôi phải nắm thế thượng phong, không thể để em mãi đắc ý như thế được. Nhưng hình như có chút sai trái, lúc nãy em còn giống hệt như con mèo con cơ mà, sao bây giờ nhìn con mèo này như muốn xù lông lên vậy?
Cánh cửa vừa được đóng lại sau lưng thì Yizhuo đã hùng hổ đi nhanh đến. Vẻ ương bướng lúc này của em làm tôi không thể mắng mà chỉ có thể lùi ra sau một bước.
"Uchinaga Aeri! Sao chị phải làm như vậy? Lỡ chị bị dính tiếng xấu thì sao đây?"
Tôi cứu em để bây giờ em nổi đóa với tôi? Chúa ơi, mau mau nổi trận lôi đình với em đi chứ cái con người ngu ngốc này.
"Ô, lo cho chị sao?"
Em mím môi, nhìn tôi một hồi mới lên tiếng.
"Em không biết chị đang nghĩ gì nữa? Đồng ý là lúc trước em đã nói chị che chở em, nhưng đâu cần đến mức như thế đâu Aeri. Chị phải nghĩ cho bản thân mình nữa chứ."
Tôi gật gù theo lời em nói, biết phản bác cái gì khi em nói đúng quá mà. Tôi thừa nhận lúc đó bản thân đã hành xử một cách mất não. Nhưng chung quy lại vẫn là do tôi nghĩ cho em kia mà.
"Chị có cách của chị, đã nói là phải làm. Ning Yizhuo, em lo cho chị thì phải lo cho bản thân mình trước. Không thì chị chỉ có thể giúp em với những cách ngu ngốc nhất hành tinh. Và nếu em không thương cho cả hai, cứ gây hoạ gì đó, muốn thì cứ đến tìm chị, chị sẽ ra mặt giúp em."
"Uchinaga Aeri!" Con bé gằn từng chữ. Giờ mới để ý, chất giọng husky trầm khàn ấy mà hạ xuống cũng có thể khiến người ta lạnh cả sống lưng.
"Chị có ý gì?! Đây rõ ràng là đang chiều hư em! Chị sao lại trở nên như thế?"
Tôi gãi gãi trán, có phải vậy không? Tôi đâu có làm gì quá đáng đến mức bị gọi là chiều hư đâu nhỉ?
"Em nghĩ sao thì tùy em. Giờ có thể cho chị biết tại sao em bị thầy hiệu phó phát hiện không?"
Nghe tôi đề cập đến chuyện này, em ngồi thụp xuống, nhăn nhó vò vò mái tóc.
"Thề có Chúa, nếu không phải đang ở trong trường chắc chắn cả em và Jimin sẽ đấm Alex một trận ra trò. Cậu ta gây gổ với một thằng nhóc nào đó rồi lao vào đánh nhau, mấy gói thuốc đó là rơi từ người cậu ta ra, may sao em và Jimin đã nhặt chúng lên, giấu không kịp với ông ta."
Yizhuo nghiến răng đôi chút khi thuật lại câu chuyện. Tôi che miệng không để em phát hiện mình đang mím môi nhịn cười như thế nào. Nói đi nói lại cũng chỉ là một đám con nít gây nhau rồi tất cả bị đưa lên văn phòng giáo huấn.
Thì cái tính tôi cũng ẩm ương lắm, mấy vụ như thế này thân là giáo viên chủ nhiệm đứng ra bảo vệ học sinh lớp mình - hoặc là chỉ bao che cho mình Ning Yizhuo - cũng không có gì là sai. Chuyện đã rồi, tôi cũng không có tâm trạng trách em vì việc gián tiếp khiến tôi bị thầy hiệu phó mắng. Thay vào đó, tôi sẽ tận dụng cơ hội để tính thù riêng.
Tôi bày ra bộ dạng cọc cằn khi lấy mấy gói thuốc lá dúi vào tay Yizhuo. Lúc đầu em khá bất ngờ khi nhận lấy chúng, tới khi em thấy bao Nat Sherman được bọc ni lông mới cóng nằm lẫn trong đống đó thì vẻ mặt lập tức biến sắc. Tôi khá hài lòng đấy.
"Aeri! Gì đây ạ?"
Tôi nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.
"Gì là gì? Em đưa chị giữ nhưng lại không dùng tới thì chị giữ chi nữa? Chật chỗ."
Đúng rồi, tôi đang dỗi em vì em đã tránh mặt tôi hai ngày qua đấy. Lần này phải cho em nhận thấy sức ảnh hưởng của tôi đối với em quan trọng như thế nào. Nhìn em xem, hết nhìn gói thuốc rồi lại lén nhìn tôi với biểu cảm bối rối như thế, chắc em cũng dần đoán ra được rồi, nhanh nhanh giải thích đi.
"Không phải đâu chị. Chỉ là..."
"..."
"Chỉ là em có chút rén."
"Hả?"
Em ngồi đó, ngước mặt nhìn tôi, hít sâu một hơi rồi nói.
"Lúc bị chị phát hiện em hút thuốc là em đã hơi hoảng rồi, em không nghĩ chị biết luôn cả việc em bán thuốc lá. Nói sao ta? Em thấy hơi ngại khi đối mặt với chị đấy. Dù chị có nói thế nào, có làm gì thì vẫn không thể phủ nhận chị là giáo viên, mà một giáo viên thì làm sao có thể dính líu tới mấy việc thế này chứ? Chị nghe em nói đúng không?"
Tôi quay lưng lại với em cốt để giấu đi vẻ nhăn nhó khó coi trên mặt mình. Hay rồi, em đang cố tạo khoảng cách với tôi, em muốn né tôi rồi. Tôi hiểu chứ, rất rõ là đằng khác, dù tôi có làm cách nào thì tôi vẫn là giáo viên. Nếu đặt một giáo viên và bạn bè đồng trang lứa lên bàn cân thì thật đáng buồn khi chắc chắn em sẽ không bao giờ chọn tôi là người em có thể thoải mái đối diện.
Nhưng Yizhuo em rất có lòng với tôi mà, phải không? Em tin vào việc tôi sẽ che chở em, và tôi cũng đã chứng minh rằng tôi có thể. Dù em rén và né tránh tôi, thì đó là việc của riêng em, và tôi chắc chắn từ nay về sau thuốc lá em hút chỉ tôi được giữ, thời gian rảnh trong trường của em chỉ có thể dành cho tôi. Cứ chờ đi Ning Yizhuo, lảng vảng trong tâm trí tôi cho đã rồi muốn trốn đi sao? Uchinaga Aeri này là mẫu người để em trêu đùa thế à?
"Được rồi, chị hiểu rất rõ em đang nghĩ gì. Nhưng Yizhuo nghe chị nói này, chị khá chắc không có giáo viên nào được em đối xử đặc biệt như chị đúng chứ? Phải có lý do gì đó để em thân thiết với chị, và chị không hy vọng em sẽ phá vỡ tình bạn của chúng ta, nhé?"
Yizhuo ngẩng mặt nhìn lên, đánh chìm tôi vào ánh mắt sáng như sao trên trời ấy. Và em chậm rãi gật đầu, may mắn khi em đã đồng ý với tôi.
Đã nói thế rồi thì không có lý do gì để tôi không lấy lại gói thuốc Nat Sherman từ tay em. Ngoài tôi ra thì em không được hút thuốc từ người nào hết, chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro