Chương 6: " Giá như anh không yêu em nhiều đến thế"
Việc luyện tập vũ đạo cho album debut rất mệt, mọi thứ phải được chuẩn bị hoàn hảo nhất có thể. Ánh đèn trong phòng tập của W1 vẫn sáng tới hơn 3 giờ, những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt từng người, thấm ướt cả chiếc áo mỏng. Jisung lên tiếng cắt đứt chuỗi tập luyện không ngừng nghỉ của W1:
- Mọi người nghỉ ngơi đã, thân già này của anh sắp hỏng rồi.
Mọi người đều phì cười, coi như cũng giải tỏa được phần nào mệt mỏi. Daniel đi vào nhà vệ sinh, hất dòng nước mát lạnh lên khuôn mặt của mình, lồng ngực vẫn phập phồng vì hoạt động mạnh. Daniel có chút cảm giác không thực, mọi thứ đến quá nhanh khiến anh có chút bất ngờ,cậu khẽ cười, tự nhìn vào khuôn mặt của mình trong gương rồi tự nhủ:" Cố lên, mày còn nhiều việc phải làm lắm! "
Anh bước ra ngoài, tiện tay cầm lấy chai nước, vừa đi vừa ngửa cổ uống mấy ngụm. Mọi người tranh thủ nghỉ giải lao, tụm lại nghe Sung Woo kể chuyện gì đấy, mỗi Jihoon cùng Woojin là bắt đầu giở mấy trò nghịch ngợm cùng nhau. Daniel ngồi xuống, nhìn cậu nhóc trước mặt vui đùa, bỗng cảm thấy vui vẻ. Hai đứa nhóc này thân thiết với nhau lắm, nhiều khi anh còn nghĩ thời gian anh cùng Jihoon ở bên nhau còn không nhiều bằng thời gian hai đứa nhóc này bày trò nữa. Daniel khẽ nhắm mắt, lại có cảm giác muốn ngủ rồi. Jihoon đang đùa nghịch bỗng nhiên khựng lại, nhéo tay Woojin một cái rồi chỉ về phía Daniel. Woojin hất cằm nói:
- Được rồi, mau đi đi, anh đây không bắt bẻ cậu đâu! - Woojin nói xong liền quay đi, nhập vào hội kể chuyện, bắt đầu đùa nghịch các anh.
Jihoon nhẹ nhàng đi lại chỗ Daniel, ngồi xuống bên cạnh anh, để đầu của anh tựa lên vai mình, tay thì khẽ nghịch chai nước Daniel vừa uống. Cậu biết Daniel có chứng ngủ gật, lần nào Daniel tắm quá lâu mà còn chưa ra là Jihoon lại phải chạy đi lấy chiếc chìa khóa dự phòng, mở cửa để gọi tên ngốc này dậy. Dạo gần đây hẳn là anh cũng rất mệt, thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có nhiều.
Cứ thế đến khoảng 15 phút sau, Daniel tỉnh dậy liền nhìn thấy Jihoon bên cạnh mình, chợt lấy ngón tay trêu đùa bàn tay cậu, Jihoon có chút nhột, dịch bàn tay ra chỗ khác, khẽ trừng mắt nhìn anh, Daniel mỗi lần thấy Jihoon dùng vẻ mặt này nhìn mình liền cảm thấy tim đập nhanh hơn vài nhịp. Anh dùng bàn tay mình, đan vào bàn tay cậu, khẽ nói:
- Hình như tay lại có mập thêm một chút nữa rồi.
- Này, anh có thể ngưng nói em mập không hả? Nếu mập quá thì đừng nắm tay em nữa- Jihoon "hừ" 1 cái rồi quay mặt đi. Daniel có chút buồn cười, ghé sát lại gần cậu, phả từng hơi thở nóng hổi vào tai cậu:
- Em cứ thế này có tin là anh hôn em ngay tại đây không hả? Nhóc?
Jihoon giật mình quay lại đẩy tên "biến thái" kia ra:
- Em nói cho anh biết, từ giờ đừng chạm vào người em nhé!
Nói rồi dùng vẻ mặt khiêu khích nhìn Daniel, đứng dậy bỏ về phía hội tám nhảm đang túm tụm lại ở góc phòng.
Daniel có chút buồn cười, thử xem em chịu được bao lâu. Nói rồi anh đứng dậy, vừa đi vừa rất sảng khoái mà nói:
-Mọi người à! Về nhà nào, đến lúc đi ngủ rồi!
Về nhà để tất cả mọi người tắm xong cũng hơn 4h sáng, đèn kí túc xá lại tắt, một ngày mới sắp bắt đầu rồi!
Hơn 7h sáng, MinHyun đứng trong phòng khách, tay cầm cái chổi lông gà vừa chỉ vừa nói:
- JaeHwan à, em có thấy trên bàn còn nhiều bụi lắm không hả, cẩn thận đừng để rơi xuống sàn đấy....
JaeHwan nét mặt đã sớm không còn chút kiên nhẫn nào rồi, vừa hì hục lau bàn vừa bày tỏ sự không hài lòng:
- Anh à, sao lại bắt mỗi em làm vậy, còn nữa, em đói lắm luôn ấy, còn cảm thấy chóng mặt, có khi nào sẽ xỉu luôn không? - Vừa nói vừa diễn sâu, MinHyun nghiêm khắc bảo cậu lau xong bàn, cuối cùng là vẫn đi vào bếp, nấu mì cho tên ngốc kia. Daniel bị mùi thơm đánh thức, lọ mọ mò dậy thì thấy JaeHwan đang ăn mì rất ngon lành. Daniel tiến lại kiến nghị với Minhyun:
-Sao anh lại thế cơ chứ, sao lại chỉ nấu cho mỗi cậu ấy, em cũng đói...
Thế là MinHyun lại xắn tay áo, nấu thêm bát mì cho một tên ngốc nữa.
Ba ngày sau, Jihoon thực sự không hề để ý đến Daniel nữa. Cậu ngồi chơi game cùng Woojin trong phòng, DaeHwi cũng sang chơi cùng nhưng cuối cùng lại lăn ra ngủ luôn ở đó, cuối cùng Jinyoung lại phải sang gọi về phòng. Woojin vừa nhìn Jihoon chơi vừa hỏi:
- Này, cậu sao không sang phòng Daniel chơi mà lại lầy lội ở đây hả? Tớ muốn đi ngủ.
Jihoon hai tay mắt nhìn màn hình laptop, tay bấm lia lịa.
- Cậu đúng là tên bủn xỉn, cậu ngủ đi, tớ cũng có nói chuyện với cậu đâu.
- Ya!! Cái bàn phím cầu vồng của cậu nó nháy liên tục thế thì tớ làm sao ngủ được hả? Mau mau về giường của cậu đi.
Cuối cùng cũng đuổi được Jihoon trở về giường, Woo Jin thần cảm thán "Giờ này mới nhận ra tầm quan trọng của Daniel"
Mặt khác, Daniel đang ngồi trong phòng vò đầu bứt tóc, anh đã làm sai gì sao? Sao tên nhóc kia có thế bình thản mà chơi game thế kia chứ? Còn không thèm nói chuyện với anh. Đúng là bực mình mà. Tuy nhiên, Daniel lại kh biết rằng, 3 ngày nay trận nào Jihoon chơi đều thua thảm hại, Jihoon có cảm giác muốn mắng người.
Daniel cuối cùng không nhịn được, quá tam ba bận đành nhấc mông ra khỏi giường, cầm điện thoại nhắn tin cho Jihoon:
" Em ra hành lang đi, anh đợi. Nếu em không ra thì anh cũng sẽ không vào nhà nữa đâu"
Park Jihoon nhận được tin nhắn, ngồi ngẩn ngơ một lúc rồi đi ra ngoài. Cậu thấy bóng lưng vững chãi của Daniel, có cảm giác rất muốn ôm lấy anh từ phía sau. Cuối cùng là vẫn kiềm chế lại một chút, bước tới đứng bên cạnh anh, hướng mắt lên bầu trời đầy sao. Daniel bỗng khẽ thấp giọng nói:
- Sau này có dận anh thế nào cũng đừng im lặng với anh có được không?
Không hiểu sao Jihoon có chút đau lòng, cậu quay sang khẽ ôm Daniel, khuôn mặt tựa vào lồng ngực ấm áp ấy, vẫn là nhịp tim đập rất nhanh khi ôm lấy cậu như những ngày đầu tiên. Jihoon kiễng chân lên, nhẹ nhàng hôn anh, hai tay vòng lấy cổ Daniel. Daniel cảm giác thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, anh ôm lấy eo cậu, kéo sát vào người mình, biến bị động thành chủ động. Anh lại có cảm giác rồi, chết tiệt thật.
Daniel bỗng nhiên dừng lại, bỏ Jihoon ra. Jihoon ngớ người nhìn ăn, hai mắt tròn xoe y như đứa trẻ tò mò. Daniel vò đầu:
- Em vào đi, anh phải đi tắm.
Nói rồi quay lưng bỏ đi nhưng bị Jihoon kéo lại, cậu học theo cách Daniel, khẽ nói vào tai anh:
- Em có thể giúp anh...
Daniel nghe xong liền nhấc bổng Jihoon lên, đưa cậu vào nhà tắm:
- Park Jihoon, em rất biết cách câu dẫn người khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro