Chapter 5. Fate
"Đang xem cái gì mà cười tủm tỉm vậy, Daniel?" Ji Sung, một đàn anh lớp trên, và cũng là một người anh thân thiết trong nhóm nhảy của cậu hỏi lúc họ ngồi nghỉ khi cả nhóm vừa tập xong.
"À, không có gì, em xem video mèo ấy mà." Daniel nói dối, bấm thoát khỏi màn hình đang hiển thị Kakao Story của Seong Wu.
"Giờ này còn xem mèo, đúng là đồ con nít." Woo Jin, một đàn em lớp dưới cũng là thành viên nhóm nhảy, giở giọng châm chọc.
"Vậy chứ người lớn như mày thì xem cái gì hả?" Daniel đốp chát lại.
"Đầy thứ, ví dụ như phim con he... Úi da!" Câu nói của Woo Jin bị cắt ngang bởi Mi Young đã đến xách tai cậu lên.
"Chị nhớ là không có dạy mày như vậy, thằng nhóc này."
"Huhu, chị bắt nạt em! Em về méc mẹ cho coi!"
"Méc đi, rồi coi thử đứa nào bị đập trước?" Mi Young thách thức.
"Thôi, thôi, hai cái đứa này..."
Trong lúc Woo Jin và Mi Young tiếp tục cãi cọ, còn Ji Sung thì cố gắng hòa giải, Daniel lại len lén mở Kakao Story ra và vào profile của Seong Wu.
Mấy thứ anh đăng chẳng có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao chúng lại khiến cho môi cậu tự động nở nụ cười. Lúc thì là ảnh mấy chú cún, chắc là không phải anh nuôi mà là gặp ở đâu đó vì mỗi bức ảnh lại là một con khác, rồi lại đến hình mọi người trong hội học sinh với toàn là khoảnh khắc khó đỡ, rồi đôi khi thì đơn giản chỉ là một ly cà phê macchiato với phần kem ở trên cao như núi, cũng nhờ vậy mà cậu biết rằng anh có lẽ là một người thích ăn ngọt.
Có một điểm chung trong những tấm hình của anh, đó là gần như không có anh xuất hiện trong đó, lâu lắm mới thấy một tấm selfie xuất hiện. Chả bù cho Kakao Story của cậu, toàn là hình tự sướng thôi...
Daniel xem hết rồi lướt trở lại lên đầu, bỗng thấy xuất hiện một bài đăng mới, vừa được đăng hai phút trước. Là ảnh của... một cô gái?
Cô gái có khuôn mặt khá xinh xắn, với mái tóc dài uốn lọn nhẹ nhàng, khoác trên mình một bộ đầm dài kiểu phương Tây thời xưa. Khung cảnh xung quanh trông lại khá giống với phòng hội học sinh.
Đây là ai nhỉ? Daniel tự hỏi. Theo như cậu nhớ thì thành viên hội học sinh làm gì có con gái?
Daniel lướt xuống dòng caption bên dưới tấm hình mong tìm được chút manh mối.
ongboomba: Cười sắp chết rồi... ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ #hwangcôngchúa
Hwang.... Hwang sao? Không lẽ... là Hwang Min Hyun?
Daniel vội vàng kéo lên xem lại, nhìn kĩ một chút thì quả thật đó chính là anh ta. Bờ vai rộng với chiều cao đó chẳng thể giấu đi đâu được. Thảo nào cậu cứ thấy cô gái này có điểm nào đó kì kì. Daniel chút nữa đã bật cười khi nhận ra nhưng vì sợ những người khác để ý nên cố gắng kìm lại. Cậu hí hoáy comment vào bên dưới tấm hình.
realdefdanik: ㅋㅋㅋㅋㅋ. Làm gì vui quá vậy anh?
Seong Wu trả lời bình luận của cậu gần như ngay lập tức.
ongboomba: Lên phòng hội học sinh rồi sẽ biết ㅋㅋㅋㅋㅋ.
Daniel liền đứng dậy, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: "Em có việc phải đi trước, tạm biệt mọi người nhé."
Cậu vừa đi khỏi chỗ tập chưa được bao xa thì đã nghe có tiếng gọi sau lưng: "Daniel!"
Là tiếng của Mi Young. Daniel dừng bước lại thì đã thấy cô chạy đến bên cạnh, vẻ mặt có vẻ không được vui.
"Cậu đã hứa là hôm nay về cùng với tớ rồi mà, giờ lại đi đâu thế?"
"A... t-tớ xin lỗi... tại tớ đã hẹn với mấy người bạn này trước cậu, mà lại quên mất..." Daniel nói dối.
"Mấy người bạn nào thế?"
"Uhm..." Daniel bỗng nhớ ra là chẳng có mấy ai là bạn của cậu mà Mi Young lại không biết. "Phức tạp lắm, bạn của bạn ấy mà."
Mi Young im lặng nhìn thẳng vào mắt cậu. Daniel cố gắng tỏ ra bình tĩnh để chứng minh là mình không nói dối. Một lúc sau, Mi Young khẽ thở dài.
"Này, dạo này... không phải là cậu đang tránh mặt tớ đấy chứ?"
Daniel giật mình. Đúng là kể từ lúc Seong Wu nói cho cậu biết về tình cảm của Mi Young, cậu đã tìm cách tránh những cuộc hẹn chỉ có hai người với nhau, vì xác định không muốn gì hơn một mối quan hệ bạn bè. Không ngờ cô đã vô cùng tinh ý mà nhận ra ngay.
"Cậu nghĩ nhiều rồi... làm gì có chứ?"
Mi Young cúi đầu, vẻ mặt dường như sắp khóc đến nơi. Daniel bỗng thấy tội lỗi quá chừng. Dù gì đi nữa, cô gái này vẫn là bạn thân nối khố của cậu, là một trong những người mà cậu yêu quý nhất.
"Tớ xin lỗi mà, ngày mai tớ hứa sẽ về cùng với cậu, còn mua kem cho cậu nữa, được không?"
Mi Young ngẩng đầu lên, mặt vẫn ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, nhưng tay thì đã giơ ba ngón ra trước mặt cậu.
"Ba cây hả? Rồi, ok luôn!" Daniel mỉm cười đồng ý, và vui mừng thấy khuôn mặt Mi Young có vẻ tươi tỉnh hơn một chút. "Hôm nay cậu về cùng với Woo Jin vậy nhé?"
"Nó cũng sắp đi chơi với bạn rồi."
"Ừm... vậy thì... anh Ji Sung!" Cậu lại chạy đến cửa phòng tập và nói với vào trong. "Anh Ji Sung! Hôm nay anh về cùng với Mi Young nhé?"
Người lớn hơn có vẻ hơi ngớ ra một chút, nhưng khi thấy Daniel hết nháy mắt trái rồi lại nháy mắt phải để ra hiệu với anh, Ji Sung cũng phì cười mà nói: "Được rồi."
"Cám ơn anh!" Cậu nói vậy rồi quay sang Mi Young: "Vậy nhé, tớ đi trước!"
Chưa đợi cô kịp đáp lại, Daniel thoắt cái đã biến mất khỏi tầm mắt.
_______________________________________
Vừa đến cửa phòng hội học sinh, Daniel đã nghe thấy tiếng cười nói ồn ào huyên náo ở bên trong. Cậu bước vào thì thấy ai cũng đang mặc đồ hóa trang theo kiểu phương tây xưa, có một vài thành viên khác của hội học sinh ngoài phó hội trưởng cũng đang mặc đầm giả nữ, mỗi người một kiểu trang điểm, biểu cảm cũng đa dạng vô cùng, người thì đứng yên che mặt ngượng ngùng, người thì cứ như được trở về bản chất thật, vô cùng tự nhiên mà đứng tạo dáng cho những người khác chụp hình, Hwang Min Hyun nằm trong trường hợp thứ hai.
Lướt mắt qua những người đang đứng xung quanh anh ta, cậu liền phát hiện ra Seong Wu. Anh cũng đang mặc đồ hóa trang, đó là một bộ quần áo trông như của giới quý tộc vậy, phần trên gồm có một chiếc áo sơ mi tay bồng và một chiếc áo jacket khoác ngoài có họa tiết lạ mắt được cột dây theo kiểu zic zac ở giữa, phần dưới thì là quần bó màu đen và giày cưỡi ngựa. Bộ đồ này trông vô cùng hợp với cơ thể cao gầy của anh, lại có thêm khuôn mặt đẹp trai kia góp phần, trông anh chẳng khác gì bạch mã hoàng tử. Chưa gì mà cậu đã có thể nghe thấy tiếng hét của nữ sinh trong trường nếu lỡ nhìn thấy anh lúc này rồi.
Seong Wu dường như cũng để ý thấy Daniel bước vào, liền vẫy cậu lại gần mình. Khi đã đứng cạnh anh rồi, Daniel mới để ý thấy tóc Seong Wu còn đang vuốt keo nữa. Tất cả phần tóc mái của anh đã được vuốt hết ra đằng sau, để lộ toàn bộ khuôn mặt đẹp trai bên dưới. Daniel thấy tim mình đập thình thịch. Sao một người lại có thể đẹp trai đến mức này chứ?
Nuốt vào trong tiếng lòng của mình, cậu cố tỏ ra bình tĩnh mà hỏi. "Mọi người đang làm gì vậy anh?"
"Thử đồ diễn kịch đấy. Theo truyền thống thì mỗi năm hội học sinh sẽ diễn một vở kịch trong lễ hội mùa xuân." Seong Wu đáp.
"Ồ... vậy năm nay mọi người sẽ diễn vở gì?"
"Romeo và Juliet."
Cậu "à" lên một tiếng. Điều đó giải thích cho kiểu trang phục phương Tây cổ mà mọi người đang mặc.
"Vậy... em đoán nhé, anh Min Hyun là Juliet hả?" Daniel nói, vì sau khi quan sát thì cậu thấy bộ váy của Min Hyun là hoành tráng nhất.
"Chính xác!" Seong Wu bật ngón cái. "Đoán thử xem tôi là ai nào?"
Daniel xoa cằm ngẫm nghĩ, bộ quần áo của anh thì hơi khó đoán một chút, vì có nhiều người khác cũng hóa trang tương tự như vậy.
"Ừm... Paris* hả?"
"Sai, sai, sai! Tôi đẹp trai thế này đương nhiên phải là nam chính rồi! Là Romeo đó!" Rồi anh vội vã nói thêm. "Cái này là bốc thăm chọn vai! Không phải tôi lạm quyền gì đâu nha! Tất cả là do số phận an bài rồi!"
"Hội trưởng... em có kết tội gì anh đâu mà..." Daniel cười khổ.
Mà trong vở kịch không phải hai nhân vật chính sẽ có tận mấy cảnh hôn nhau sao?
Cậu thầm nghĩ như vậy, rồi nhìn vẻ mặt hớn hở của Seong Wu, không biết tại sao trong lòng lại không thấy thoải mái.
Cảm giác này là sao vậy chứ?
"Mọi người! Xin lỗi nhưng cho em cắt ngang một chút, chúng ta thiếu người rồi." Dae Hwi, thành viên nhỏ tuổi nhất và là thư ký của hội học sinh lên tiếng.
"Sao vậy?" Seong Wu hỏi lại.
"Số lượng vai diễn nhiều hơn số lượng thành viên hội nên bị thiếu rồi ạ. May là chỉ thiếu một thôi."
"Đó là vai gì thế?"
"Rosaline, crush của Romeo trước khi anh ta gặp Juliet."
Seong Wu vừa xoa cằm ngầm nghĩ, vừa nhìn quanh một lượt, khi ánh mắt anh dừng trên người Daniel, tự dưng anh lại nhếch mép cười một cái, khiến cho cậu nổi hết cả da gà.
"Tôi nghĩ... Juliet là do Min Hyun đóng, mà cậu ấy lại to xác như vậy, thì thể chất của Rosaline trông cũng phải tương tự vậy mới hợp lý chứ đúng không? Gu của Romeo cũng cần phải đồng nhất một chút chứ..." Seong Wu nói với mọi người, nhưng ánh mắt thì lại chỉ nhìn chăm chăm vào cậu. Trong chốc lát, Daniel bỗng trở thành tâm điểm sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng.
"E-em sao ạ?" Cậu lắp bắp, cảm thấy việc quyết định đến đây hình như có hơi sai lầm rồi.
_____________TBC_____________
*Paris: người được gia đình Capulet hứa hôn cho Juliet.
Lời Pennie: Romeong và Hwangliet và Rosaniel??? (Ấy ghi ra vầy mới phát hiện chữ line trong Rosaline sắp xếp lại sẽ ra chữ Niel nè. Thặc thần kỳ :)))))))
Bộ đồ của Ong chắc trông na ná thế này T.T Tưởng tượng thôi cũng thấy đẹp trai rồi!!
Bonus ảnh anh Hoàng giả gái :))))
Tại sao anh í lại đẹp gái hơn cả mình vậy? Wae????
Nhớ đừng đọc chùa nè :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro