Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Nữ vương thụ

Chap 2

Không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng sột soạt của những trang sách. Dong Woon đang vùi đầu vào đống sách trong thư viện, tinh thần tập trung cao độ. Ước mơ của đời Dong Woon là học tập thật chăm chỉ, tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu. Sau đó, sẽ thực tập trong một công ty bắt đầu từ vị trí thấp nhất. Sau vài năm, có kinh nghiệm sẽ mở công ty riêng. Cho dù như thế tự mình làm chủ vẫn thích hơn là đi làm công. Đến lúc đó, anh em cậu sẽ có cuộc sống tốt đẹp, anh cậu sẽ không vất vả như bây giờ. Dong Woon biết Hyun Seung đã hy sinh nhiều như thế nào để mình có điều kiện học tập tốt nhất.

- Dong Woon. – Một cậu bạn gõ gõ trên mặt bàn lơi tâm trí Woon ra khỏi những trang sách.

- Có chuyện gì sao Min Hyuk?

- Chúng ta ra ngoài dạo đi, cậu không sợ mình bị điên sao? Suốt ngày sách với vở.

Dong Woon nhìn Min Hyuk cười trừ, gãi gãi đầu. Cuối cùng, quyết định cất hết tập vở ra ngoài thư giản. Khuôn viên trường học náo nhiệt không như trong thư viện, xa xa là đám nữ sinh tụ tập chuyện trò. Trên sân bóng rổ, những nam sinh người mướt mồ hôi, tung những cú đập bóng đầy lực, treo mình trên rổ vài giây khi đưa bóng vào.

- Lee Gikwang, Lee Gikwang, Lee Gikwang.

Tiếng reo hò cổ vũ của các nữ sinh làm tập trung sự chú ý của Dong Woon. Mọi người đang tập trung tại sân bóng đá, không biết Lee Gikwang là ai nhưng hình như rất được yêu mến.

- Làm người nổi tiếng thật tốt được biết bao nhiêu nữ sinh yêu mến. – Min Hyuk nói với giọng điệu ngưỡng mộ.

- Cậu biết Lee Gikwang là ai sao?

Min Hyuk nhìn Dong Woon một cách trân trối sau đó thở dài, gật gù cảm thông:

- Chắc trong đầu cậu chỉ toàn các nhà bác học, sách vở. Cậu không biết những nhân vật gây sóng gió trong trường sao?

- Nhân vật gây sóng gió trong trường? – Dong Woon lặp lại lời của Min Hyuk.

- Cậu nhìn xuống sân bóng, cậu thấy ai nổi bật nhất?

- Anh chàng tóc đỏ kia, màu tóc đỏ rất nổi bật trong nắng. Anh ta đá cũng rất giỏi, nãy giờ đã lập hattrick rồi.

- Dong Woon này cũng xem như là cậu có mắt quan sát. Anh ta chính là Lee Gikwang lớn hơn chúng ta 1 tuổi, một trong những nhân vật gây sóng gió trong trường. Ngoài ra còn có 2 đàn anh khác là Yon Doo Joon và Yong Junhyung.

Thấy Dong Woon có vẻ tập trung, Min Hyuk tằng hắng giọng tiếp tục diễn thuyết:

- Trong 3 người thì Lee Gikwang có vẻ thân thiện và dễ gần nhất, nụ cười của anh ta làm nữ sinh say đắm, tính cách ngu ngơ làm nữ sinh yêu. Yoon Doo Joon thì lạnh lùng nhưng rất tiếc đã có bạn gái, điều này làm nữ sinh đau lòng nhưng vẫn không làm giảm độ nổi tiếng của anh ta. Còn Yong Junhyung thì bất cần chẳng quan tâm cái gì, không nóng cũng không lạnh, chuyện riêng tư của anh ta rất bí mật.

- À...trong trường chúng ta có những nhân vật như vậy sao?

- Dong Woon này, cậu cũng nổi tiếng đấy.

- Thật sao? Vì mình học giỏi đúng không?

- No no no. Vì cậu là em trai của "Nữ vương thụ".

- Nữ vương thụ?

- Đúng vậy. Anh trai cậu "Jang Hyun Seung" là nữ vương thụ trong lòng mọi người. Một vẻ đẹp mà cả trai và gái đều ganh tỵ, bên cạnh đó anh trai cậu lại lạnh lùng, ít tiếp xúc với mọi người, kiêu hãnh, đôi mắt u uẩn.

Dong Woon miệng há hốc khi nghe người khác nói về anh trai mình. Cái gì mà lạnh lùng, cái gì mà kiêu hãnh, anh trai cậu là nhút nhát, ít tiếp xúc với mọi người. Vậy mà trong mắt mọi người anh là nữ vương thụ băng giá, kiêu ngạo.

Còn đang miên man suy nghĩ thì từ cổng trường một chiếc xe màu trắng chạy đến. Thiếu gia Yang Yoseob bước xuống, vẫn với phog cách ăn mặc quen thuộc, trắng từ đầu đến chân. Bước đi ung dung, kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất thu hút ánh nhìn của mọi người.

Min Hyuk vỗ lên vai Dong Woon, miệng thì lẩm bẩm:

- Xem ra trường chúng ta sắp xuất hiện nhân vật gây sóng gió tiếp theo.

Thiếu gia Yang Yoseob chính thức trở thành nhân vật gây sóng gió trong trường.

————————-

Ngồi trong phòng hiệu trưởng, Yoseob hết sờ mó cái này lại sờ mó cái khác. Thái độ thong dong không có vẻ gì là sợ sệt, ngược lại thầy hiệu trưởng lại kiêng nể vị thiếu gia này.

- Em chào thầy. – Một học sinh khác từ ngoài bước vào lên tiếng chào hỏi.

- Yoseob đây là Yoo Doo Joon hội trưởng hội học sinh. Em ấy sẽ dắt em đi tham quan trường.

- What happened? Cái tên mặt than nhìn như xã hội đen này là hội trưởng hội học sinh sao?

Doo Joon không mảy may chú ý đến câu nói của Yoseob, lẳng lặng bước đi, Yoseob thấy thế cũng bước theo sau.

Trên dãy hành lang, một Yoon lạnh lùng đang sóng vai cùng một Yang sang chảnh đều này thu hút ánh nhìn của mọi người, chỉ trỏ và bàn tán.

- Đây là khối lớp 10, phía dưới là sân bóng rổi. – Doo Joon điềm đạm chỉ dẫn hoàn toàn ra dáng một hội trưởng hội học sinh.

- Anh không nhớ tơi sao? – Yoseob hoàn toàn không nghe những gì Doo Joon nói.

- Còn đây là khối lớp 11, giờ tôi sẽ dẫn cậu vào lớp của mình.

- Cái bánh kem ấy bao nhiêu tiền tôi sẽ đền?

- Lần sau đến trường nhớ mặc đồng phục, đâu ra cái kiểu ăn mặc như thế này.

- Anh có biết tôi là ai không hả?

- Yang Yoseob, học sinh mới chuyển trường.

Lửa giận phừng phừng, cơn giận lên đến đỉnh điểm, mặt Yoseob đỏ bừng bừng như muốn thêu rụi luôn hai cái má phúng phính của cậu. Trên mặt Doo Joon vẫn giữ nét điềm đạm vốn có.

- Chào mừng đến với trường cấp 3 Seoul, Yang Yoseob.

Nói câu cuối cùng, Doo Joon bỏ đi, Yoseob chỉ biết chửi thầm "đồ mặt than đáng chết".

Trí nhớ của Doo Joon không kém đến nỗi không nhớ Yoseob là ai. Nhưng Doo Joon cũng không hẹp hòi đến nỗi còn giữ hiềm khích trong lòng. Chỉ thầm nghĩ trong trường có vẻ náo nhiệt hơn rồi đây.

———————————

Cuộc sống không lúc nào là dễ dàng nhất là đối với một cậu trai học cấp 3 như Hyun Seung vừa đi học phải vừa đi làm. Tuy lúc nào trên mặt cũng nở nụ cười trấn an và luôn miệng nói không sao. Nhưng nhìn dáng vẻ tiều tuỵ chỉ còn da bọc xương của Hyun Seung, ai cũng phải đau lòng.

Lấy tay lau đi lớp mồ hôi trên trán, Hyun Seung cúi đầu chào mọi người, đẩy cánh cửa bước ra về. Không khí ngoài trời không giống như trong nhà hàng, có vẻ rét run, vả lại lúc này đã gần nửa đêm. Không muốn Dong Woon phải chờ mình lâu, Hyun Seung giống như một dũng sĩ đương đầu với cái lạnh tiến với phía trước.

Tốc độ có phần giảm sút khi Hyun Seung nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Người này nằm co ro dưới một mái hiên, đầu gối lên đống thùng catton bị người ta vứt bỏ trước nhà. Đáy mắt cậu như ẩn như hiện một màng nước, dấy lên sự thương cảm. Những ngày gần đây, cậu luôn bắt gặp dáng vẻ tội nghiệp đến đáng thương của Junhyung.

Trong Hyun Seung thầm nghĩ thì ra người này bất hạnh như thế, không nhà không cửa. Thì ra dáng vẻ bất cần là để che đậy trái tim tổn thương đến yếu đuối bên trong. Nhưng nằm ở đây như thế chẳng phải rất dễ bị cảm lạnh hay sao. Cậu đưa tay lay người kia dậy.

Giấc ngủ có lẽ không được thoải mái nhưng Junhyung có vẻ cũng đang ngủ rất say. Tự nhiên, hắn cảm thấy người mình như rung chuyển, không lẽ là động đất, thế cái quái gì mà cứ lắc qua lắc lại. Junhyung rất không tình nguyện mà hơi mở đôi mắt của mình ra, hiện ra trước mắt là bóng dáng vừa quen thuộc mà cũng cảm thấy vừa xa lạ. Sau một hồi chau mày vì khó chịu cuối cùng Junhyung cũng nhận ra đây là Hyun Seung. Nhưng hắn lại thấy có điểm không thích hợp, người trước mặt sao nhìn hắn với đôi mắt thương cảm thế kia.

- Sao cậu lại ngủ ở đây?

Junhyung định trả lời nhưng Hyun Seung lại tiếp tục nói:

- Cậu có muốn về nhà tôi không?

Đây có phải là quá thẳng thừng rồi không? Hắn cảm thấy tình huống giống như một cô gái đang quyến rũ một người đàn ông vậy. Junhyng do dự một hồi nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, Hyun Seung thì vui vẻ. Cả hai cùng bước về nhà.

...

thấy cánh cửa khẽ động Dong Woon biết là anh hai của mình về, nhưng xuất hiện là hai người chứ không phải một người.

- Đây là...- Dong Woon do dự hỏi

- Đây là bạn cùng lớp với anh, đêm nay cậu ấy sẽ ngủ nhờ 1 đêm. Còn đây là em trai tôi Dong Woon.

- Chào Dong Woon, tôi là Junhyung.

Khi nghe cái tên "Junhyung" bộ não thiên tài của Dong Woon bắt đầu hoạt động. Nó sàng lọc tất cả các dữ liệu cuối cùng trong đầu xuất hiện những cụm từ sau "Junhyung", "nhân vật sóng gió". Dong Woon không khỏi phấn khích mà thốt lên:

- Anh là Yong Junhyung.

- Chính là tôi. – Junhyung thản nhiên trả lời vì hắn đã quá quen thuộc khi mọi người ai cũng đều biết đến hắn.

- Em biết bạn anh sao? – Hyun Seung cũng không khỏi ngạc nhiên.

- Anh ấy thật sự rất nổi tiếng.

Ngồi gần nhau đến nửa học kỳ mà giờ mới biết người ngồi kế bên mình rất nổi tiếng. Nhưng hoàn cảnh của Junhyung thì thật là đáng thương.

- Anh ak, anh cũng rất nổi tiếng đó.

- Anh biết anh cũng rất đẹp trai mà. – Hyun Seung không khỏi vênh mặt.

- Mọi người gọi anh là nữ vương thụ. – Dong Woon e dè nói.

- Cái gì? – Hyun Seung rống to.

"Phụt" Junhyung thì không nhịn được cười, hắn đưa mắt quét một luợt từ đầu đến chân Hyun Seung, xong rồi đảo mắt từ chân lên đầu, rồi lại ngó dọc liếc ngang. Hyun Seung và Dong Woon nín thở nhìn theo đôi mắt của hắn. Sau một hồi đánh giá và quan sát, hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Dong Woon.

- Nói như thế không phải là không có cơ sở. – Junhyung rút ra kết luận.

- Cậu nói cái gì? – Hyun Seung như muốn đuổi tên này ra khỏi nhà.

- Nữ vương thụ tối nay tôi ngủ ở đâu vậy?

Câu hỏi châm ngòi cho sự bùng nổ.

"Jang Hyun Seung, người con trai sở hữu làn da trắng, vóc dáng mảnh mai, đôi môi hồng đào, đôi mắt nai to tròn, một nét đẹp ma mị khó nắm bắt. Được mệnh danh là nữ vương thụ của trường cấp 3 Seoul".

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: