Chap 14 Xa cách
Chap 14
Màu đen yên tĩnh bao trùm, Yoseob gật gù trên chiếc sô pha, chỗ ngồi quen thuộc của cậu khi hàng đêm chờ Doo Joon trở về. Đã quá nửa đêm nhưng người kia vẫn chưa về. Doo Joon chưa bao giờ qua đêm bên ngoài, cho dù có căm hận Yoseob đến mức nào thì anh vẫn sẽ trở về đây.
Yoseob mệt mỏi, chập chờn giữa những cơn mộng mị, cậu muốn ngủ nhưng lại không dám ngủ. Không gian yên tĩnh bỗng vang lên một loại âm thanh "ding dong, ding dong".
Là tiếng chuông cửa.
Yoseob bừng tỉnh nhưng vẫn còn chút ngây ngẩn người. Loạt âm thanh kia lại vang lên không ngừng, có thể nhận thấy rằng người bấm chuông đang rất không kiên nhẫn.
Cạch! Cánh cửa mở ra.
Quả nhiên là Doo Joon về nhưng ngoài Doo Joon còn có hai vị khách khác nữa. Cảnh tượng trước mắt thì đúng thật là hi hữu. Junhyung đang cõng Doo Joon, một tay thì ấn chuông liên tục. Trong khi đó, Doo Joon lại cứ muốn nhào qua người Hyun Seung, tất nhiên Junhyung không để chuyện này xảy ra vì thế mà Doo Joon cứ cắn xé, đấm đá Junhyung túi bụi.
- Còn không mau đỡ con ma men này xuống, Yoseob còn ngẩn ngơ gì nữa.
- Doo Joon lúc này nhìn thật đáng yêu.
Junhyung trừng mắt nhìn Yoseob, nhìn ở đâu ra mà đáng yêu kia chứ. Phải rồi, Yoseob có phải cong lưng lên mà cõng con ma men này đâu, có phải bị cào cấu đâu, có phải...Junhyung không nghĩ nữa mà liếc mắt nhìn Hyun Seung bên cạnh. Vừa hay bắt gặp ánh mắt Hyun Seung cũng đang ngước nhìn, bốn mắt nhìn nhau, một tia ngại ngùng, Hyun Seung vội dời tầm mắt.
- Thật là phiền phức.
- Đừng than vãn khi mà cậu tự nguyện.
Junhyung liếc mắt nhìn Hyun Seung, người vừa phát biểu câu nói kia. Hyun Seung qua thời gian toi luyện đã có thể trừng lại Junhyung, nếu là cậu của 7 năm trước đây chắc có lẽ đã vội vàng im lặng khi đối diện với ánh mắt như phóng dao kia. Nhưng kỳ thật, Hyun Seung cũng đâu nói gì sai, một tiếng đồng hồ trước chính con người này tự nguyện cõng người kia, tự nguyện xuất hiện ở đây, tất cả là tự nguyện. Đó là khi Hyun Seung loạng choạng vì sức nặng của Doo Joon, cứ tưởng rằng cả hai sẽ thật sự nằm dài trên sàn. Một cánh tay hữu lực đỡ lấy eo cậu, Hyun Seung dựa hẳn vào vòm ngực của người kia. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi mà con tim cậu nhảy liên hồi, nó chỉ rung động với một người duy nhất Yong Junhyung. Hyun Seung thầm cảm ơn dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong quán bar vì như thế Junhyung sẽ không thấy được gương mặt cậu đã đỏ lên như thế nào, khoảng cách gần như thế thật sự là dọa người. Cứ như thế, Junhyung không nói không rằng mà đỡ lấy Doo Joon và bây giờ là xuất hiện trước nhà của Yoseob.
- Hai người đừng có liếc mắt đưa tình nữa, làm ơn giúp tôi mang Doo Joon vào nhà.
- Yang Yoseob, cậu nhìn như thế nào mà nói tôi liếc mắt đưa tình với tên mặt đá này.
- Jang Hyun Seung, có những chuyện không cần nói ra nhưng ai cũng hiểu.
- Cậu...cậu.
Đến khi Doo Joon đã nằm an ổn trên giường, Yoseob quay đầu nhìn Junhyung và Hyun Seung, trên môi nở nụ cười quỷ dị. Giây tiếp theo, hai người đã bị đuổi ra khỏi cửa không thương tiếc.
Hyun Seung chỉ rút ra được một kết luận "Trong mắt Yang Yoseob chỉ có Yoon Doo Joon".
- Tạm biệt. – Hyun Seung nhàn nhạt mà nói với Junhyung.
- Một câu cám ơn cũng không có.
- Làm gì mà phải cám ơn hả?
- Sau 7 năm và cậu vẫn ngốc như ngày nào, không có tôi thì cậu sẽ bị Yoseob đánh ghen còn gì?
Hyun Seung lộ vẻ mặt khinh thường mà nhìn Junhyung, trong trí nhớ của cậu Junhyung đâu có trình độ dựng chuyện như thế. Nói gì thì nói chứ tình bạn bảy năm qua giữa cậu và Yoseob đâu phải chuyện đùa. Không lẽ vì một Yoon Doo Joon mà...Hyun Seung còn chưa kịp nghĩ hết câu thì tiếng chuông báo có tin nhắn mới.
Là tin nhắn của Yang Yoseob.
"Tại sao nút áo của Joonie lại mở quá nửa như thế"
Một tầng mồ hôi lạnh trên trán Hyun Seung, cậu có thể tưởng tượng ra gương mặt của Yoseob lúc này. Ký ức của những năm tháng gắn bó với Yoseob chợt hiện về. Yoon Doo Joon là ai? Là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người nhưng vì sao đến bây giờ bên cạnh Doo Joon ngoài Yoseob ra thì không có bóng dáng của bất cứ ai. Không lẽ vì Doo Joon quá mức lãnh khốc khiến người khác không chịu đựng nổi. Tất nhiên không. Vì bên cạnh Doo Joon có Yang Yoseob mà tất nhiên Yoseob sẽ tự động cắt mất những đuôi bám theo Doo Joon. Người ta tuy không còn là nhị thiếu gia nhà họ Yang nhưng cũng có một quá khứ đánh ghen huy hoàng.
Một kết luận rút ra trong đêm nay "Yang Yoseob quả thật không đơn giản".
Nhìn phía đối diện lại bắt gặp ánh mắt và nụ cười thâm thúy của Yong Junhyung như muốn nói rằng "Tôi đã bảo rồi mà".
-----------------------
Một ngày nữa lại bắt đầu, Hyun Seung ngồi bật dậy trong đám chăn gối lẫn lộn. Đôi mắt hiện lên nét thâm quầng, đã nói lên rằng cả một đêm không ngủ. Cậu nhìn quanh căn nhà quen thuộc mà hàng ngày mình vẫn sống nhưng trong đầu óc lại mông lung đến khó tả. Như một cuốn phim quay chậm về những chuyện xảy ra ngày hôm qua, Hyun Seung lắc mạnh đầu cố xóa đi những vấn đề mà cả đêm nghĩ không ra. Hyun Seung tự thôi miên mình rằng "Sẽ không gặp lại nữa, sẽ không".
Chào đón ánh mặt trời ngày mới là tiếng thở dài đầy não nề của Hyun Seung, cậu thu xếp mọi thứ chuẩn bị đến tòa soạn để giao bản thảo.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ngay trước cổng nhà cậu không xuất hiện người đó.
Yong Junhyung dựa người vào chiếc xe, hai tay đút vào trong túi quần, rất sảng khoái mà ngắm trời đất. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu lại, đôi môi trái tim vẽ ra nụ cười, hắn đứng thẳng người dậy, sửa sang quần áo đôi chút và bước đến phía Hyun Seung.
Từng bước, từng bước một, mỗi một cái nhấc chân của Junhyung là tim Hyun Seung như nảy lên thật mạnh. Tiếng vọng của đôi giày da đen bóng mắc tiền với nền đất như nhắc nhở cậu rằng nên chạy khỏi nơi đây.
Hyun Seung cảm tưởng rằng mình không còn đủ sức lực để cùng người kia chơi trò chơi đuổi bắt này.
Định thần lại người kia đã đứng trước mặt. Một bộ dáng chỉnh chu đến hoàn hoản, một nụ cười đủ để làm xiêu vẹo lòng người, người khác không biết có thể nghĩ rằng Junhyung là đang cầu hôn người trước mặt.
- Có chuyện gì sao?
- Gặp mặt bạn cũ. Trước kia cậu hay quấn lấy tôi mà.
- Bây giờ với trước kia giống nhau sao?
- Tôi chẳng thấy có gì khác, chẳng qua là số tuổi của chúng ta tăng lên mà thôi.
- Yong Junhyung, cậu đang gạt người gạt bản thân mình sao. Cậu biết tình cảm của tôi đối với cậu không phải như vậy mà.
Hyun Seung như gào thét, đôi mắt cậu bắt đầu đỏ lên, những gì chất chứa trong lòng cần phải được giải tỏa.
- Jang Hyun Seung, hãy bỏ qua đoạn tình cảm đó và chúng ta làm bạn như xưa.
Hyun Seung đột nhiên cười lên, cậu cười như điên như dại, ánh mắt không rời người kia.
- Nếu tôi nhớ không lầm trước đây cậu cũng nói như vậy. Junhyung, cậu sẽ làm bạn với tôi khi trong tâm tôi đối với cậu có tạp niệm sao. Tôi sẽ nhìn cậu với đôi mắt say đắm, sẽ có lúc lợi dụng cậu để thỏa mãn cái tình cảm cháy bỏng trong tôi. Yong Junhyung, cậu tự nguyện làm bạn với tôi sao.
Từng câu từng chữ trong lời nói của Hyun Seung như đắm mạnh vào trái tim Junhyung. Hắn chỉ biết đôi tay đang run run đang siết chặt lại, đôi mắt hắn híp lại. Junhyung thật sự không hiểu cái tình cảm mãnh liệt đó là gì.
- Không trả lời được. Junhyung hãy chấm dứt mọi thứ tại đây đi.
- Tại sao cậu lại cố chấp như vậy.
- Yong Junhyung, cậu chẳng hiểu gì hết.
Hyun Seung bước ngang qua Junhyung, đôi vai hai người va chạm, Junhyung hơi nghiêng người. Nhưng rồi cũng bước qua nhau như bao người xa lạ.
Sóng đẩy thuyền vào bờ nhưng cũng đánh thuyền ra xa nếu như không có gì để giữ lại thuyền và bờ cứ trôi dạt càng lúc càng xa nhau. Cũng giống như hai người, nếu không tìm được tiếng nói chung, nếu không giải được khúc mắc trong lòng mình. Thì dù có gặp lại nhau hai người bọn họ vẫn không đến được với nhau.
Nhớ lại bảy năm trước đây, hai người cũng từng có một cuộc tranh cãi như thế nhưng lúc ấy có lẽ trong Hyun Seung còn nhen nhóm một chút tình cảm. Bây giờ, cậu đã quá mệt mỏi muốn buông tay bỏ cuộc, còn Junhyung cho dù đã qua một thời gian dài như thế hắn vẫn chưa hiểu được trái tim mình.
Hai người bọn họ thật sự sẽ kết thúc sao.
--------------------------
Khác với không khí căng thẳng của Junhyung và Hyun Seung, nơi đây Gikwang và Dong Woon ngồi gần bên nhau rất yên bình. Gikwang đắm chìm trong những bước nhảy điêu luyện của những bạn trẻ phía trước, đôi lúc anh còn nở nụ cười, đôi chân có khi còn nhịp nhàng theo. Và Gikwang không biết rằng những điều này đã thu vào tầm mắt Dong Woon. Cái khẽ cười nhẹ, cái nhịp chân bắt chợt của người ngồi bên cạnh, Dong Woon đều thấy hết. Và Dong Woon cảm nhận rằng Gikwang bây giờ mới đúng là Gikwang của lúc xưa. Nếu nghĩ như vậy thì Gikwang hiện tại là người như thế, sắc mặt Dong Woon chợt tái lại, cậu cảm thấy mông lung đến khó tả.
Dong Woon vươn tay nắm lấy cánh tay Gikwang, anh thoát khỏi viễn cảnh trước mắt quay người Dong Woon.
- Em thích anh.
Trên mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng Dong Woon thì lại đang run rẩy. Còn Gikwang có một thoáng nhíu mày nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, khẽ cười và trả lời.
- Ừ.
- Chúng ta yêu nhau được không.
Câu trả lời của Gikwang tất nhiên không phụ tấm chân tình của Dong Woon. Gikwang vẫn giọng điệu như thế điềm tĩnh mà trả lời.
- Ừ. Anh sẽ chăm sóc em.
Cả hai cùng nở nụ cười và ôm nhau thật chặt. Nhưng khi đối phương không nhìn thấy gương mặt của nhau thì nét mặt cả hai cùng biến sắc, nét tươi cười đã mất đi.
Một chuyện tình yên bình đến đáng sợ.
End chap 14.
Ta đã quay trở lại rồi đây, không biết mọi người có còn nhớ fic này không nữa. Lâu lắm rồi không viết nên cách viết có lẽ đã bị mai một đi ít nhiều. Nhưng dù sao mong mọi người vẫn ủng hộ nhớ vote và cmt. Cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro