Người Lạ Sát Bên
Đỗ Thị Hà thức dậy sớm hơn mọi ngày. Cô không hiểu vì sao tối qua mình lại khó ngủ đến thế. Ký ức về ánh mắt nụ cười của Lương Thuỳ Linh cứ lởn vởn trong đầu cô như một cơn gió mùa đông không ngừng luồn qua khe cửa.
Cô lắc đầu, tự nhủ mình không nên bận tâm. Cô và Linh chỉ là hai người xa lạ sống chung một dãy trọ, chẳng có lý do gì để mối quan hệ đó đi xa hơn.
Sau khi chuẩn bị nhanh bữa sáng đơn giản, Hà rời khỏi căn phòng trọ để đến spa. Nhưng vừa mở cửa, cô đã thấy Lương Thuỳ Linh đang ngồi trên lan can đối diện, tay cầm cốc cà phê, ánh mắt hướng về phía cô.
"Chào buổi sáng." Linh cất tiếng, giọng nói lười biếng nhưng không giấu được vẻ trêu chọc.
Hà chỉ gật đầu, định rảo bước đi nhưng Linh lại đứng dậy, bước tới gần.
"Cô luôn vội vã như vậy sao?" Linh hỏi, chặn đường Hà bằng ánh mắt sắc bén.
Hà dừng lại, không thể tránh né thêm. "Tôi có việc phải làm. Nếu cô không phiền, xin tránh đường."
Linh nhếch môi cười. "Tôi không phiền. Nhưng cô trông mệt mỏi quá. Công việc ở spa căng thẳng lắm sao?"
Hà cau mày "Cô đang cố gắng nói gì?"
"Không gì cả. Tôi chỉ quan sát thôi. Mỗi người có một cách sống, đúng không? Cô chọn cách sống khép mình, còn tôi chọn cách thoải mái tận hưởng." Linh nhún vai.
"Vậy thì tận hưởng cuộc sống của cô và đừng làm phiền người khác." Hà đáp, giọng nói bình tĩnh nhưng ánh mắt có chút lạnh lùng.
Linh bật cười. "Cô thú vị thật đấy. Thôi được rồi, tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Đi làm vui vẻ nhé."
Hà lướt qua Linh, lòng đầy khó chịu nhưng cũng không hiểu vì sao mình lại để ý đến lời nói của cô ấy.
Tại spa, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đang ngồi ở quầy lễ tân, vừa lướt điện thoại vừa nhấm nháp cốc trà sữa. Thấy Hà bước vào, Tiên ngẩng đầu lên, nhướng mày.
"Hôm nay đi làm đúng giờ à? Lạ thật."
Hà cởi áo khoác, treo lên móc. "Chị đang muốn nói gì vậy?"
"Không có gì." Tiên cười. "Tối qua chị nghe mấy người nói chuyện ở chung cư, bảo có hàng xóm mới dọn đến. Đẹp gái không tả nổi. Nhưng nghe nói là cô ấy ở ngay đối diện phòng em, đúng không?"
Hà ngồi xuống, mở tủ đồ, không đáp.
"Gì thế? Em không định kể gì à?" Tiên trêu.
"Không có gì để kể." Hà đáp cụt lủn, nhưng vẻ mặt cô lại khiến Tiên tò mò hơn.
Tiên chóng tay lên bàn, nhìn Hà chằm chằm. "Đừng nói em bị cô ấy làm khó dễ rồi nhé? Cô ấy nhìn có vẻ kiêu ngạo lắm, đúng kiểu không dễ gần."
Hà ngước lên, ánh mắt loé lên chút gì đó khó hiểu. "Chị biết cô ấy là ai à?"
"Chị có nghe qua. Lương Thuỳ Linh, nghệ sĩ tự do. Hình như là kiểu hoạ sĩ hoặc nhà thiết kế gì đó. Nhưng nói chung, người có tiền và chẳng phải lo gì nhiều. Sao, cô ấy làm gì em à?"
Hà lắc đầu. "Không. Chỉ là gặp qua vài lần."
Tiên nhướn mày, nhưng không hỏi thêm.
Chiều muộn, khi Hà vừa rời khỏi spa, cô bất ngờ thấy Linh đứng ở cổng. Linh tựa người vào bức tường bên đường, vẫn với cốc cà phê quen thuộc trên tay.
Hà bước chậm lại, không muốn gây sự chú ý nhưng Linh đã nhìn thấy. Cô nhấc tay chào, nụ cười nửa miệng đầy ngạo mạn.
"Sao lại đứng đây?" Hà hỏi, giọng không mấy thiện cảm.
"Đợi cô." Linh trả lời thẳng thắn.
"Đợi tôi?" Hà hơi giật mình.
"Phải. Tôi nghĩ chúng ta nên trò chuyện thêm, để hiểu nhau hơn. Dù sao cũng là hàng xóm mà." Linh nhún vai.
"Tôi không có gì để nói." Hà đáp, định bước đi.
"Cô luôn từ chối mọi thứ như vậy sao?" Linh bước theo, không để Hà đi dễ dàng. "Hay cô sợ?"
Hà dừng lại, quay người đối diện với Linh. "Cô muốn gì?"
"Tôi không muốn gì cả. Chỉ là tôi thấy cô thú vị, và tôi muốn hiểu rõ hơn về cô." Linh nói, ánh mắt sáng lên.
Hà nhìn Linh một lúc, cố gắng đọc được điều gì đó trong ánh mắt ấy nhưng không thể. "Tôi không có thời gian cho những trò đùa của cô."
"Đây không phải trò đùa." Linh nghiêm giọng, bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người gần như không còn. "Cô sống như thế này bao lâu rồi? Xa cách, lạnh lùng, không cho ai đến gần. Cô không thấy mệt mỏi sao?"
Lời nói của Linh như đâm thẳng vào trái tim Hà. Cô đứng im, không biết phải đáp lại thế nào.
Thấy Hà im lặng, Linh mỉm cười. "Được rồi. Tôi không ép cô. Nhưng nếu một ngày nào đó cô muốn nói chuyện, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe."
Linh quay người bước đi, để lại Hà đứng lặng giữa con phố đông đúc.
Tối hôm đó, khi ngồi bên cửa sổ, Hà không ngừng nghĩ về những lời của Linh. Cô ghét phải thừa nhận rằng Linh nói đúng. Cuộc sống của cô quá mệt mỏi, quá cô độc, nhưng cô đã quen với nó đến mức không còn biết làm thế nào để thay đổi.
Ngoài kia, căn hộ đối diện vẫn sáng đèn. Hà nhìn thấy bóng dáng của Linh qua lớp cửa kính, đang ngồi vẽ điều gì đó. Hình ảnh ấy khiến lòng cô gợn lên một cảm giác kỳ lạ.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy cuộc sống của mình có chút xáo trộn, và cô không biết điều đó là tốt hay xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro