Nhân tình của anh (8)
Ngày mới đã lên, ánh nắng ấm áp lên lỏi khắp mọi nơi. Chen qua tấm rèm của dày, một luồng sáng nhỏ hắt vào phòng ngủ, Quân thức dậy muộn sau cơn say ngày hôm qua, cơn đau đầu truyền đến, cả người anh ê ẩm. Quân ngồi dậy nhìn cánh tay đau buốt của mình mà nhăn mặt. Chỉ có cơn say là giúp anh quên đi nỗi đau trong tim và nỗi đau thể xác. Giờ đã tỉnh cả hai nỗi đau ấy lại hành hạ anh làm anh muốn kiệt sức trước ngày mới.
Cúc ở bên căn chung cư nhỏ cũng đón ngày mới âm u như thế trong sự mệt mỏi. Nhưng ngoài những ưu tư về anh, cô còn bao nhiêu công việc chưa giải quyết. Chẳng ăn gì Cúc lại để bụng đói đi làm. Vừa đến tập đoàn bao nhiêu cổ đông đã đợi để chất vấn, chẳng thể không đối diện Cúc gặp mặt các cổ đông nhưng những lời nói của cô cũng chẳng trấn tĩnh nổi họ. Mọi thứ dần rối tung hết lên ai cũng muốn dồn ép cô đến cùng đường để rời ghế giám đốc. Công ty Hoàng đế cũng đang mua vào rất nhiều cổ phần. Vừa xong cuộc họp Cúc mệt mỏi ngồi trong phòng. Thư kí của cô vừa bước vào đã nói.
- Ngoài Hoàng đế còn có một công ty lớn đang mua cổ phần vào phiên chạm đáy hôm qua.
- Cháu giúp cô tìm hiểu về công ty đó, có thể là tay chân của Hoàng đế nhưng chúng ta cũng cần tìm hiểu kĩ để lên hướng đi.
Cúc bắt đầu lo lắng, tầm kiểm soát dường như không còn nằm trong khả năng của cô nữa rồi. Cánh báo chí cũng bắt đầu đưa tin về vụ dược liệu bẩn. Mọi thứ đổ dồn lên Cúc cùng một lúc khiến cô muốn gục ngã. Nhưng nếu cô gục ngã lúc này cơ ngơi bao năm qua cô giữ gìn sẽ rơi vào tay người khác.
Cuối ngày vẫn chưa xong việc, Cúc nằm gục xuống bàn, cô bắt đầu nghĩ đến Quân. Anh đang làm gì nhỉ? Anh có đang nghĩ đến cô không? Giá như có anh cạnh bên lúc này thì thật tốt. Cô biết trái tim mình dành tình cảm cho anh nhưng giờ cô đã làm tổn hương anh mất rồi, có lẽ đã thực sự đến lúc cô chỉ còn lại một mình. Thật cơ đơn làm sao!
Tối nay là ngày cô chuyển về nhà vườn sống cùng gia đình của mình, cũng là ngày mọi người chuyển hẳn về đây sau khi bán căn biệt thự. Mọi thứ hai cô con gái nói sẽ thu dọn, tối cô chỉ việc về. Cúc nhìn lên đồng hồ đã muộn rồi liền thu dọn để trở về. Sống riêng chẳng được bao lâu, Cúc về căn nhà đã thấy mệt muốn lên phòng nghỉ.
- Em mệt quá à Cúc, em ăn chút gì đi.
Cúc chào ông cụ rồi bước lên phòng của mình. Trước đó cô đã dặn Minh Châu xếp đồ riêng với phòng anh Đạt. Đã quen ngủ một mình rồi, cô không muốn gần gũi với anh Đạt. Dù cho anh đã đổi thay cô cũng không thể thôi nghĩ về vết thương lòng anh gây ra cho cô. Hơn thế giờ cô đã dành tình cảm cho người đàn ông khác rồi, làm sao ở bên chồng của mình được nữa.
Bước vào phòng Cúc liền đi tới bên bàn trên đó là chậu cây nhỏ xinh Quân tặng cho cô vào hôm chuyển nhà. Dạo này bận bịu cô chẳng chăm sóc nó hình như đã héo đi. Tưới nước xong cho nó Cúc cứ ngắm nhìn mãi, ngón tay chạm nhẹ vào từng chiếc lá như vuốt ve tình yêu trong trái tim mình. Cầm điện thoại lên, cô bấm gọi cho anh một cuộc nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng tút dài chờ đợi. Quân chẳng nghe máy. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
- Cúc, anh vào nhé.
Cúc ngoảnh ra là anh Đạt.
- Em ăn chút cháo đi rồi về phòng chúng ta nghỉ, phòng bên này nhỏ lắm.
- Em mệt rồi muốn đi nghỉ sớm. Em muốn ở một mình.
Cúc mặc kệ bát cháo của anh Đạt liền lấy quần áo đi tắm. Bao năm sống chung tất cả chỉ là trên danh nghĩa, sự quan tâm như hôm nay được mấy lần? Trái tim cô vì người chồng trước mặt đã vỡ tan tành rồi, giờ có người khác hàn gắn lại nên trái tim tổn thương ấy cũng chỉ xúc động với người đã chữa lành cho nó mà thôi.
Anh Đạt cứ đứng đó nhìn vào chậu cây sen đá nhỏ Cúc để trên bàn. Đưa tay gạt phăng chậu cây xuống đất từng tiếng vỡ tan tành vang vọng. Mảnh vụn vương đây sàn nhà. Cúc vội vàng mặc đồ rồi bước ra chưa kịp hỏi đã thấy chậu cây vỡ tan dưới nên đất.
- Anh xin lỗi anh để bát cháo nên lỡ tay gạt vào. Để anh dọn.
- Anh về phòng đi! Em tự làm được.
Anh Đạt vừa đóng cửa lại rời đi Cúc đã liền về phía chậu cây nỗi buồn tủi dâng lên Cúc rơi nước mắt không ngừng. Dọn từng mảnh vỡ mà như nhìn thấy trái tim mình. Vỡ vụn như thế từ bao giờ trước nay chỉ có Quân hàn gắn nên nhiều lúc anh đã bị tổn thương vì cô. Người duy nhất cô yêu chỉ có anh, anh là người đầu tiên khiến tim cô biết thế nào là rung động, thương nhớ.
Cúc trồng tạm cây sen đá vào chiếc cốc uống nước bên bàn. Bàn tay vuốt ve từng chiếc lá nhỏ mà nghĩ đến anh. Bỗng có điện thoại, cô tưởng anh gọi liền vội chạy lại phía giường nhưng không phải. Cụ Phan gọi cô xuống.
- Cúc, con đã tìm hiểu về công ty mua cổ phần hôm trước chưa? Liệu có phải là Hoàng đế không? Bố nghe vài nguồn tin thì nói không phải.
- Con cũng chưa tìm hiểu được ạ.
- Con cần lôi kéo họ đứng về phía mình. Cúc này hôm trước Quân có nói muốn xin nghỉ việc về tập trung vào sự nghiệp riêng rồi tiếp quản công ty từ gia đình. Bố có nhờ Quân ở bên chúng ta đến khi qua giai đoạn này nhưng Quân nói con có thể tự xoay sở được mà không cần cậu ấy. Hai đứa có chuyện gì à?
- Không có gì đâu ạ.
- Vậy thì có gì con nhờ Quân hỗ trợ nhé. Bố tin con sẽ giữ được cơ ngơi bao năm qua của gia đình chúng ta.
- Vâng ạ.
Cúc về phòng ngủ mà tâm trí để tận đâu. Quân đã xin nghỉ việc rồi anh không còn muốn ở bên cô nữa thật rồi. Chắc anh buồn anh giận cô lắm nhưng ở vị thế của cô cũng chẳng thể làm khác được. Gọi cho anh một cuộc anh chẳng nghe máy liệu rằng anh đang bận hay chỉ đơn giản là không muốn nghe. Làm bạn đã mấy chục năm vậy mà giờ đây anh nói cắt đứt dễ dàng như vậy đấy, trái tim cô liệu sẽ còn tơ vương đến bao giờ?
- Mình muốn gặp cậu. Gọi cho mình nhé.
Lời nhắn gửi đi đã lâu nhưng chẳng thấy hồi âm. Cúc buồn bã nhìn cây sen đá trên bàn rồi chợt nhớ ra chiếc áo của Quân. Cô treo trong tủ đồ chẳng phải hôm nay các con đã dọn dẹp sao. Vội vàng mở tủ cũng may bên trong vẫn còn chiếc áo vest của anh. Cầm chiếc áo trên tay cô ôm lấy nó vào lòng, Cúc nhớ anh nhiều lắm đã mấy ngày chẳng gặp anh chẳng nghe tiếng anh. Cô mệt mỏi mà ngủ từ khi nào.
Còn bên này Quân như mất hết năng lượng anh nằm bẹp dí trên sofa, bên cạnh là chai rượu uống dở. Anh muốn say mà chẳng thể được tâm trí anh không ngừng nghĩ đến cô, làm sao để có được cô. Tình yêu sâu thẳm anh dành cho Cúc chẳng khiến cô đến tìm anh, ở lại bên anh vậy thì chỉ có tiền và quyền lực mới làm được việc đó. Trước nay vì muốn ở bên giúp đỡ Cúc anh vẫn lần lữa chuyện gia đình, giờ là cơ hội thích hợp rồi, anh nhất định phải có được người mình yêu dù cho có phải dùng cách nào.
Anh muốn cô ở bên anh, muốn dày vò cô một chút, yêu thương cô một chút làm cô khóc một chút. Nghĩ đến đó thôi Quân đã hài lòng mà mỉm cười. Thật là muốn lạnh lùng với cô để nghe cô yếu đuối với anh. Trần Cảnh anh đã giao cho Phúc quản lý còn công ty gia đình anh đã sớm tiếp quản. Quân biết sớm muộn Cúc cũng sẽ điều tra ra anh mua cổ phần Cao dược. Anh đâu có muốn giấu cô, ngày ấy đến sớm một chút cũng tốt. Trước nay những mối quan hệ cửa sau rồi việc tìm hiểu thông tin đều là anh giúp cô, giờ không có anh chắc hẳn cúc sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đó. Có lẽ đã đến lúc cô hiểu được giá trị của anh, thứ mà trước nay cô chẳng bao giờ để ý đến.
Vốn dĩ Quân đã lên kế hoạch mua từ lâu anh muốn đây mà món quà tình yêu bất ngờ anh dành tặng cô. Giờ tình yêu ấy chết rồi anh cần biết vận dụng nó để gần cô hơn, để thỏa được ham muốn của mình. Anh muốn tất tay một lần, đứng về phía cô đổi lại là tình yêu của cô hoặc là trung lập khi cô lựa chọn không cần anh, tiền bạc địa vị quyền lực hay tình yêu của anh cô đều không cần. Quân chẳng biết cô sẽ lựa chọn điều gì nhưng anh vẫn lo cô sẽ chẳng cần thứ gì ở anh khi ấy anh sẽ phải rời xa, con tim anh làm sao chịu nổi vì anh vẫn còn yêu nhiều lắm, nhiều đến nỗi khi cô tổn thương anh, lừa dối anh anh vẫn còn yêu vẫn còn mơ về niềm hạnh phúc khi cô là của anh.
Ngày mới âm u nữa lại đến trời mưa bay nhè nhẹ cái rét tưởng đã qua đi nay lại tràn về. Cô và anh lại tiếp tục công việc để theo đuổi định hướng của mình. Quân đã bớt uống rượu anh ngủ dậy với cánh tay đau nhức. Đã mấy ngày rồi nhưng vết thương vẫn chưa chịu khô làm anh đau đớn không thôi. Nén đau tự mình thay băng anh đến công ty của mình. Lượng cổ phần anh mua vào cũng được tương đối nhưng bên Hoàng đế cũng mua chẳng ít, anh cần lôi kéo một số cổ đóng lớn đi theo quyết định của anh là ủng hộ cô.
Cả đêm Quân suy nghĩ không thôi. Anh quyết định rồi dù cô lựa chọn thế nào anh cũng sẽ đứng về phía cô. Anh vẫn còn nợ ông cụ nhiều ân tình, mối quan hệ giữa cô và anh cũng đã kéo dài mấy chục năm. Anh không thể nói dứt là dứt. Nhưng chỉ một lần cuối này nữa thôi, anh sẽ lựa chọn cô dù cô lựa chọn điều gì. Nhưng anh vẫn muốn lạnh lùng với cô đến cùng. Biết đâu... anh sẽ đạt được điều mình muốn dù chỉ là sự trao đổi.
Từ tối qua anh đã thấy tin nhắn của Cúc nhưng giờ thông suốt anh mới trả lời.
- Em tìm tôi có việc gì?
- Chúng ta gặp nhau được không? Mình có chuyện muốn nói với cậu.
Cúc vừa đến tập đoàn đã phải từ chối phỏng vấn của cánh nhà báo. Bản báo cáo vừa được nộp lên Cúc đã lường trước được. Tỉ lệ phần trăm của gia đình cô đang thấp, dần dà sẽ không đủ để nắm quyền kiểm soát, các cổ đông lớn lâu nay tin tưởng cao dược cũng ở trung lập cúc không chắc chắn là họ theo mình. Cuộc họp chỉ còn vài hôm nữa là diễn ra. Cúc vò đầu suy nghĩ thì nhận được tin nhắn của anh.
- Được thôi. Em muốn gặp ở đâu? Nhà riêng, khách sạn hay công ty?
- Mình tới quán cà phê lần trước nhé!
- Đến công ty anh.
Nhận được tin nhắn đồng ý gặp của anh Cúc vui lắm cô vội vàng chỉnh trang lại một chút rồi đến công ty anh. Cô vừa định đến Trần Cảnh thì anh đã nhắn tin địa chỉ mới cho cô. Cúc có chút ngạc nhiên nhưng lại nghĩ chắc anh đi gặp đối tác. Vừa đến nơi Cúc đã được đưa lên phòng anh, cô biết anh mới về Công ty của gia đình nhưng chẳng nghĩ công ty lại lớn như vậy. Cuộc sống của anh, gia đình của anh, những thứ về anh cô biết quá ít, có lẽ cô chỉ biết chắc một điều anh yêu cô rất nhiều. Thế nhưng cô lại tổn thương anh. Giờ thì tình yêu dài đằng đẵng dành cho cô còn lại gì. Đứng trước cửa phòng anh mà cô thấy có lỗi với anh vô cùng. Nhưng bây giờ tình hình rất cấp bách, cô cần anh, rất cần anh để giữ lại cơ ngơi bao năm cô vụn vén.
Cô vừa mở cửa bước vào đã thấy bóng lưng của anh. Anh đang đứng bên cửa kính lớn để nhìn ra khu vườn rộng bên ngoài. Quân ngoảnh lại nhìn cô rồi mỉm cười mà sao thật lạnh lùng.
- Em ngồi đi!
- Mình xin lỗi nhưng mình có chuyện muốn nhờ cậu.
- Em gặp tôi từ trước đến nay chỉ để làm việc này thôi nhỉ. Nhìn dáng vẻ của em kìa. Lâu nay dù có việc gì cũng là tôi đi tìm em giờ đã nói sẽ không gặp nhau nữa em lại đến đây tìm tôi với vẻ bận rộn vậy là sao? Có lẽ chỉ tiền và quyền lực mới có thể khiến em tìm đến tôi chứ không phải là tình cảm.
- Quân, mình...
- Chúng ta đâu còn là bạn nữa. Thôi được, không nhắc chuyện cũ nữa, em đến tìm tình một đêm làm gì? Muốn giải quyết nhu cầu à? Vậy thì lúc chiều em phải chọn khách sạn chứ? Sao lại hẹn tôi ở quán cà phê?
- Cậu, mình nhờ cậu một chuyện được không? Mình không thể gặp được người đứng đằng sau đã mua cổ phần cao dược. Cậu giúp mình điều tra rồi hẹn gặp được không ? Mình biết mình có lỗi nhưng cậu biết đấy tình hình đang rất khó khăn. Mình cần người đó đứng về phía mình không thì cơ ngơi của gia đình mình sẽ rơi vào tay người khác mất.
- Gia đình mình à? Ừ gia đình em gặp khó khăn mà em lại đến tìm lại người mà em muốn buông bỏ thì chắc hẳn là gia đình em là quan trọng nhất đúng không? Em chẳng cần đi tìm đâu xa. Người đó là tôi. Tôi cứ nghĩ em điều tra được rồi nên mới tìm đến. Nhưng biết sao đây tôi không muốn giúp em. Em về đi.
- Quân cậu đã mua lại cổ phần sao? Vậy công ty đó là của cậu?
- Em chẳng khi nào quan tâm đến tôi nhỉ. Thất vọng ghê. Ban đầu tôi muốn giúp em định tạo bất ngờ cho em làm món quà tình yêu nhưng bây giờ tôi đang định bán đi. Vì tình yêu của tôi tan vỡ rồi.
- Hiện giờ Cao dược đang khó khăn cậu biết mà coi như nể mặt ông cụ cậu giúp mình được không?
- Tôi sẽ giúp nếu em đáp ứng một điều kiện cho tôi. Dù sao em cũng đã tạo tin đồn ly hôn mặc dù vẫn còn là vợ của anh Đạt. Tôi muốn em làm nhân tình cho tôi. Tôi sẽ trả công cho em.
- Cậu... biết mình ghét nhất là ngoại tình mà!
- Ép em làm điều em ghét nhất để đổi lại sự ủng hộ của tôi. Em thấy có đáng không?
- Mình không thể!
- Vậy được rồi, bên kia cũng đang tìm tôi đấy. Nếu em đổi ý trước ngày họp cổ đông hãy đến nhà tôi! Giờ thì em về và suy nghĩ đi.
- Quân, cậu hận mình đến vậy à?
- Tôi bảo em về và suy nghĩ đi. Lựa chọn là ở em. Cơ ngơi của gia đình em, giờ chỉ em mới có thể bảo vệ.
Dứt lời Quân liền rời khỏi, anh không dám đối mặt với cô thêm nữa, trước nay chẳng khi nào anh lạnh lùng như thế với cô cả vì anh sợ cô sẽ buồn. Hôm nay cũng có thể coi như là đã chấm dứt. Có lẽ Quân không khi nào nằm trong sự lựa chọn của cô. Tình yêu là gì chứ, nó chỉ khiến anh đau khổ mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro