Thương em
Cậu nhóc lớn của anh, mình thương nhau cũng kha khá lâu rồi nhỉ. Từ cái thuở mà còn e ấp, rụt rè mở câu chào, đến nay đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Anh chẳng thể đếm được rằng tim mình rung lên vì em bao nhiêu lần. Chính em, thằng nhỏ nhỏ tuổi hơn anh lại là người mở ra cánh cửa của trái tim đã khoá chặt bao nhiêu năm nay. Cũng chính em, người mang đến ánh nắng sưởi ấm cho tâm hồn này. Chính em đã khiến anh yêu trở lại, dù chẳng phải lần đầu nhưng vẫn mãnh liêth như lần đầu được yêu. Cậu trai đã khiến anh thổn thức, đã nuông chiều người anh trẻ con người này. Em chưa từng cằn nhằn vì bất cứ điều gì cả, em lặng thầm xoa dịu con mèo hay xù lông là anh. Em ơi, anh thương em, anh thương chuyện tình chúng mình. Dẫu rằng chẳng phải là tình đầu nhưng anh tin đó sẽ là tình cuối.
Trọn kiếp nhớ thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro