Những Câu Chuyện Tuỳ Bút P.3
*Ting....ting*
*Gọi video*
Nhiên:Anh ơi anh,sắp giáng sinh rồi đấy anh đi chung với em không *cười*
Hải:Để anh sắp xếp thời gian đã nhé,công việc dạo này khá bận rộn vì gần cuối năm rồi *giơ sấp giấy tờ*
Nhiên:Vậy lát anh đi làm về ăn cơm chứ ạ,em nấu cơm cho anh hôm nay em chuẩn bị nhiều món anh thích lắm á
Hải:Thôi em ạ,chắc anh không về ăn với em được rồi em ăn trước rồi đi ngủ nhé *viết báo cáo*
Nhiên:Vâng vậy em ăn trước,nếu về anh đói thì em để cơm trên bàn nhé,yêu anh
Hải:Ừm*cúp máy*
Nhiên:Buồn ghê...đành ăn một mình tiếp vậy*nhìn món ăn+ngồi vào bàn dùng bữa*
Nhiên:Chúc cả nhà ngon miệng...*ăn+thở dài*
—————————————
*Ting...-thang máy mở cửa*
Hải:Cuối cùng cũng được về rồi,mệt thật đấy*rời khỏi công ty*
Hải:Trời lạnh rồi không biết em ấy có bật máy sưởi ấm chưa,mấy nay tuyết rơi cũng nhiều ghê *lấy tay hứng tuyết*
Hải:Giáng sinh năm nay chẳng biết có gì mới không,mà em ấy có vẻ háo hức thế không biết mình thấy vẫn như mọi khi mà nhỉ *đi thong dong*
Hải:Nghe tin tức là hôm nay mới có vụ hai xe va chạm vào nhau,nạn nhân không qua khỏi khi tới bệnh viện...tội thật đấy *xem điện thoại*
Hải:Lạnh quá...vẫn nên nhanh chóng về nhà thôi*đi nhanh hơn*
———————————
*Cạch*
Hải:Anh về rồi đây *mở cửa bước vào*
Hải:Hôm nay mệt thật,nay đã ngày 24/12 rồi nhỉ thời gian trôi nhanh thật đấy *nhìn đồng hồ*
Hải:Chà đang đói,may mà em ấy để sẵn đồ ăn ở đây rồi,mời mọi người ăn cơm *ngồi ăn*
Nhiên:Anh về rồi ạ *dụi mắt mơ màng*
Hải:Sao không ngủ tiếp,anh đánh thức em hả *dọn chén vào bồn rửa*
Nhiên:Em dậy đi vệ sinh thì thấy anh về,anh ăn no chưa,em đun nước cho anh tắm nhé *cười*
Hải:Đành nhờ em nhé anh đi sắp xếp lại tài liệu đã *xoa đầu y*
Nhiên:Vâng,sẽ xong ngay thôi *bật bếp đun*
•30 phút sau•
Nhiên:Anh ơi xong rồi này,anh tắm luôn cho ấm người em đã chuẩn bị đồ để trên giá treo đấy *lau tay*
Hải:Anh ra ngay đây chờ anh chút nhé
Nhiên:Anh làm gì thế ạ *ngó vào nhìn*
Hải:Không có gì đâu *giấu đi*
Hải:À mà...mai anh xong công việc sớm,em chờ anh ở chỗ quảng trường thành phố nhé anh dẫn em đi chơi *cười*
Nhiên:Thật sao ạ,em sẽ chuẩn bị thật tốt háo hức quá đi *vui vẻ+ôm y*
Hải:Em vui là được,anh đi tắm nhé,em ngủ trước đi *hôn má*
Nhiên:Vâng anh tắm cẩn thận nhớ lau khô người kẻo bị cảm *cười khúc khích*
Hải:Ừm nghe theo em *xoa đầu*
*Tiếng xả nước*
—————————
•1h sáng•
Hải:Ngủ ngon em yêu *ôm y*
•6h sáng•
*Chuông báo thức reo*
Hải:Sáng rồi sao dậy thôi,hôm nay làm xong sớm về dẫn em ấy đi chơi nữa *thay đồ*
Hải:Anh đi làm nhé*nhìn y ngủ+hôn trán*
*Cạch*
*Trên đường đi*
Hải:Để xem mình để nó trong túi chưa *lục lọi*
Hải:À đây rồi,cái vòng đẹp thật em ấy chắc sẽ thích lắm *ngắm nghía*

Hải:Hihi thật mong trời tối mau để được gặp em,để cho em thấy bất ngờ này,em ấy sẽ vui lắm đây *cất đi*
————————————
•19h tối•
Nhiên:Anh ấy có lẽ đã tan làm rồi *ngồi trên ghế chờ*
Nhiên:Trời tuyết rơi đẹp thật,không khí cũng lạnh nữa,may mà mình đã dán miếng giữ ấm cơ thể *cho tay vào túi áo*
*Bên kia đường*
Hải:Vừa kịp thời gian,em ấy ngồi đâu vậy nhỉ *nhìn xung quanh*
Hải:À thấy rồi *nhìn y*
Hải:Nhiên ơi...anh bên này *vẫy tay*
Nhiên:Anh ơi *đứng dậy+chạy về phía y*
Hải:Chạy từ từ thôi kẻo té đó *đi lại phía y*
*Tiếng còi xe ô tô*
Ai đó:Mọi người mau tránh xa ra cái xe đó mấy phanh rồi,cẩn thận!! *hét to*
Nhiên:..!! *giật mình*
*Tiếng va chạm lớn*
Ai đó:Mau lên có người bị thương rồi...gọi cấp cứu đi...nhanh lên!! *hô hoán*

Hải:Không...không Nhiên ơi!! *chạy lại*
Hải:Gọi cấp cứu mau lên..làm ơn nhanh lên *rơi nước mắt*
Nhiên:..Anh...anh ơi
Hair:Anh đây không sao đâu,xe cấp cứu sắp tới rồi...em sẽ ổn cả thôi mà *ôm y*
Nhiên:..Em...không cảm nhận được gì nữa..buồn ngủ quá *giọng nói yếu ớt*
Nhiên:Nếu không quá khỏi...anh nhất định phải sống thật tốt...chăm sóc cho bản thân mình đừng...thức khuya làm việc..em xót...có được không *run rẩy vuốt má y*
Hải:Không có em...anh thật sự không biết phải sống thế nào..em là người thân duy nhất của anh...xin em đừng nhắm mắt ngủ lúc này..*khóc*
Nhiên:..Hic hic...em xin lỗi anh *ngất đi*
Hải:Nhiên mở mắt ra đi em...em làm ơn mở mắt ra nói chuyện với anh đi..Aaaaa *hét lên*
*Tiếng còi xe cấp cứu*

Hải:Xe cấp cứu đến rồi...em sẽ ổn cả thôi *bế y lên*
—————————————
Bác sĩ:Đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu gấp,chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật đi chúng ta cần cứu sống bệnh nhân nhanh nhất có thể *hồi sức tim phổi*
Y tá:Phòng cấp cứu đã được chuẩn bị xong rồi,có thể tiến hành phẫu thuật *mở cửa phòng cấp cứu*
*Tiếng bánh xe đẩy nhanh vào phòng cấp cứu*
*Cạnh*
Hải:Làm ơn xin đừng cướp em ấy đi...em ấy là tất cả đối với con,ông trời ơi xin đừng tàn nhẫn như vậy...trả em ấy lại cho con được không *suy sụp tinh thần*
Hải:Xin em hãy qua cơn nguy kịch này...anh yêu em...làm ơn đừng bỏ anh nhé *siết chặt cái vòng tròn tay*
•3 tiếng•
Y tá:Ai là người nhà bệnh nhân xin vui lòng cho tôi gặp *đi ra từ phòng cấp cứu*
Hải:Là tôi ạ...cô ấy sao rồi ạ *hoảng hốt *
Y tá:Rất may cho anh...phẫu thuật thành công rồi..giờ chỉ cần chờ cô ấy tỉnh lại thôi *vỗ vai*
Hải:Cảm ơn...thật sự cảm ơn mọi người vì đã nỗ lực cứu cô ấy *nghẹn ngào*
Y tá:Giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân vào khu hồi sức tích cực,chúc mừng anh nhé
Hải:Vâng ạ *lau nước mắt*
————————————
Nhiên:...đây là đâu vậy,..bệnh viện sao *mơ màng*
Hải:Em tỉnh rồi,cảm thấy sao rồi *tiến lại gần kiểm tra*
Nhiên:Anh...anh ơi,em được cứu rồi sao *nghẹn ngào *
Hải:Phải...em đã được cứu rồi,chào buổi sáng em yêu..*ôm y*
Nhiên:Chào buổi sáng,em quay về với anh rồi đây *ôm chặt*
Hải:Tuy hơi trễ nhưng quà này cho em *đeo vòng vào tay em*
Hải:Em thích chứ *xoa đầu y*
Nhiên:Đẹp lắm...cảm ơn anh,em thấy vui lắm *rưng rưng*
Hải:Chỉ cần em muốn...em thích anh sẽ luôn tìm cách lấy thứ ấy cho em
Nhiên:Em chỉ cần anh là đủ rồi,không cần thêm điều gì nữa *cười*
Nhiên:Ông trời chắc cũng không nỡ nhìn ta chia lìa *lau nước mắt*
Hải:Phải,thật tốt khi ta vẫn còn được bên nhau một đời mãi về sau,chỉ muốn nói chúc mừng giáng sinh anh yêu em *hôn trán*
Nhiên:Em cũng yêu anh,yêu thật nhiều
———————————
Chap này cho He:)) vui vẻ vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro