Những Câu Chuyện Tuỳ Bút P.2
*Tiếng chuông báo thức*
Hùng:Sáng rồi sao mình nên đi chuẩn bị đồ thôi *ngồi dậy*
Hùng:Hôm nay là một ngày mới phải thật vui tươi mới được nên chọn hoa nào đây nhỉ...hmm
Hùng:Thôi thì ra cửa hàng nghe tư vấn vậy phải nhanh thôi chắc em ấy đang chờ mình rồi *thay đồ mới+xịt dầu thơm nhẹ*
*Tạch*
Hùng:Giày vẫn còn mới chọn đôi màu xanh dương này vậy *lấy đeo vào chân*
Hùng:Phải thật đẹp và bảnh bao,em ấy yêu cái đẹp *chỉnh vạch áo+cổ tay*
Hùng:Rồi đi thôi đến lúc gặp em ấy rồi công chúa nhỏ của mình Hihi
————————————-
Bà chủ:À...đến rồi à đều đặc mỗi tuần nhỉ hôm nay cháu muốn chọn hoa nào *lau tay*
Hùng:Có những hoa nào đẹp thế ạ bác tư vấn cho cháu nhé *cười*
Bà chủ:Vậy chọn hoa này đi hóa Hướng Dương

Niềm tin vào cuộc sống sự hy vọng
Bà chủ:Ta gói sẵn rồi đây cháu cầm đi này *đưa*
Hùng:Cảm ơn bà chủ ạ vậy cháu đi nhé *đưa tiền*
Bà chủ:Ừm đi cẩn thận nhé *vẫy tay*
———————————
*Tạch*
Hùng:Anh đến rồi đây công chúa nhỏ *tiễn lại gần giường bệnh*
Hùng:Nay anh mua nhiều hoa lắm này là hoa Hướng dương đó,một người mê hoa như em chắc biết nhiều về nó lắm nhỉ *cắm vào bình*
Hùng:1 năm rồi nhỉ *ngồi kế bên+nắm tay*
Hùng:Sao em chưa tỉnh...em còn giận anh nên chưa chịu tỉnh dậy sao,anh xin lỗi em...lỗi tại anh mà em mới thành ra như vậy chắc em giận anh lắm nhỉ *hôn tay y*
Hùng:Anh tuần nào cũng đến thăm em chỉ mong sao em tỉnh lại để nhìn anh của hiện tại đã thay đổi vì em nhiều đến nhường nào *vuốt ve má y*
*Ting Ting*
Hùng:Thứ lỗi cho anh nhé có tin nhắn anh sẽ quay lại ngay thôi*xem điện thoại+ra một bên xem*
*....1 tiếng....*
*Xào xạc xào xạc*
Hùng:Nay gió lại lớn rồi em sẽ cảm mất anh đóng cửa xổ nhé *khép cửa xổ lại*
Hùng:Náy mẹ anh gọi hỏi thăm em đó,mẹ muốn gặp lại em lắm nên em phải mau tỉnh lại nha *ngồi kế bên*
Hùng:Nhớ lại khi ấy...em luôn cười và năng lượng rất nhiều còn hay bám anh nữa chứ,thế mà bây giờ chỉ nằm yên một chỗ thế này thật không giống em chút nào nhỉ
Hùng: 1 năm lại qua mau,sắp giáng sinh rồi em ạ liệu em bao giờ sẽ dậy đây, không phải em rất thích giáng sinh sao.Nếu em tỉnh anh sẽ dẫn em đi ngắm cây thông được không,ở giữa phố dựng cây thông to lắm á...năm nay tuyết rơi đầu mùa nghe nói đẹp lắm không phải em luôn muốn đi ngắm cùng anh sao
Hùng:Căn bệnh này đúng là tàn nhẫn nhỉ...làm công chúa nhỏ của anh đau suốt thời gian qua rồi đưa em vào cơn mê,...anh yêu em lắm...em biết mà *hôn trán*
Hùng:Hôm nay anh phải về sớm mai anh lại đến thăm em nhé *mặc áo khoác*
Anh yêu em
———————————
21/12
Hùng:Hôm nay có nhiều điều hay lắm anh kể em nghe nhé hihi.......
22/12
Hùng:Ta đa hôm nay anh vô tình thấy có bác kia bán bóng bay nên mua cho công chúa nhỏ của anh né em thích lắm đúng không......
23/12
Hùng:Anh mới biết tuyết rơi đầu mùa sẽ vào ngày mai đó,anh sẽ quay lại và chụp thêm nhiều kiểu ảnh cho em xem ha..*háo hức*
Hùng:Ước gì...em tỉnh dậy,cho dù chỉ có 60% anh vẫn muốn chờ em...anh yêu em
——————————————
0h30 sáng 24/12
*Tít....tít....tít*
Y tá:Trời lạnh thật nhỉ *kiểm tra tình hình sức khỏe+ghi chép*
*Tít....————————-*
Y tá:Không tốt..nguy rồi,mau gọi bác sĩ tới đây tim bệnh nhân đang ngừng đập!? *nhấn chuông báo động*
*Tiếng còi báo động*
Bác sĩ:Nhanh gọi cho người nhà bệnh nhân,mang máy sốc nhịp tim tới đây cho tôi *cấp cứu hồi sức tim phổi*
Y tá:Vâng chúng tôi mang đến ngay *đẩy vào phòng cấp cứu*
Bác sĩ:Mang liều thuốc glycosid đến đây cho tôi,chuẩn bị chuyền thêm sốc điện kích thích nhịp tim *ép tim+chảy mồ hôi*
Y tá:Xin chào người nhà bệnh nhân phòng 305 đúng không ạ...
————————————
•1h05 sáng•
Hùng:..Không không xin em đừng bị làm sao *chạy xe vội vàng trên đường*
Hùng:Cái gì đang che tầm nhìn vậy cơ chứ mình cần nhanh chóng tới bệnh viện *chạy nhanh hơn*
*Tiếng cho nhỏ bên đường đi*
"Mẹ ơi tuyết rơi đầu mùa kia đẹp quá đi"
"Mong sao cuối năm điều ước của mọi người đều thành sự thật"
———————————
•1h30•
*Ting...ting*
Hùng:Bác sĩ tôi đến rồi đây...em ấy sao rồi ạ làm ơn cho dù ra sao xin hãy cứu em ấy *quỳ xuống*
Hùng:Cho dù phải bán cả gia sản của bản thân tôi cũng sẵn lòng...làm ơn cứu em ấy tôi cầu xin bác sĩ *rơi nước mắt*
Bác sĩ:Anh bình tĩnh lại...đứng lên đi
•••:Anh Hùng ơi...*đẩy bánh xe lăn đi tới*
Hùng:...Giọng nói này là *ngước nhìn về tiếng nói*
Hùng:...Không thể nào...thật sự em đã tỉnh rồi sao...Thu ơi *khóc*
Thu:Anh là em thật mà..em dậy rồi đây *cười+ôm cổ y*
Thu:Năm tháng qua vất vả cho anh rồi...,anh thay đổi nhiều quá *vuốt ve má y*
Hùng:Em..anh thật sự rất nhớ em,cảm ơn trời...anh cảm thấy hôm nay thật hạnh phúc*ôm y*
Thu:Em cũng vậy...hôm nay là tuyết rơi đầu mùa hãy cùng nhau ngắm nhé,chỉ có đôi ta vào lúc này thôi
Thu:Cảm ơn anh vì đã luôn chờ em,em yêu anh

—————————————
25/12
Thu:Cây thông to thật...sao họ có thể làm ra nó được hay vậy nhìn thích thật đấy *ngồi ngắm cảnh bên ngoài*
Hùng:Em thích là tốt rồi của em này cacao sữa *đưa*
Thu:Hạnh phúc thật đấy...nhất là khi ở gần bên anh *dựa vào vai y*
Hùng:Anh cũng thấy vui lắm *xoa đầu y*
Thu:Cảm giác này cứ mãi như thế thì thật tốt cả anh và em đều vui phải không?
Hùng:Ừm rất vui là đằng khác,giáng sinh vui vẻ công chúa nhỏ
Thu:Giáng sinh vui vẻ hoàng tử của em

——————————-
Hehe:)...tui nghĩ mọi người chỉ nên được đến đây thôi...đừng đọc lướt xuống nữa nha
•
•
•
•
•
Thật he sẵn sàng đọc thật chưa
Rồi OK:)...
———————————
*Tít—————————*
*Cảnh báo tim đã ngừng đập...—————*
Bác sĩ:...Không còn sự sống nữa rồi thật sự không cứu được... *dừng tay*
Bác sĩ:Bệnh nhân phòng 305 không qua khỏi cơn nguy kịch thời gian tử vong 1h07 sáng ngày 24/12..nguy nhân tử vong suy hô hấp và tim ngừng đập..ghi chép lại đi hãy để người nhà tới nhận tử thi
Y tá 1:Vâng tôi hiểu rồi ạ *ghi chú*
Y tá 2:Bác sĩ ơi có ca nguy kịch nguyên nhân do chạy quá tốc độ phang xe bị hư nên đâm thẳng vào ô tô đang di chuyển *chạy vào*
Bác sĩ:...Hả gì cơ bệnh nhân đâu? *bất ngờ*
Y tá 2:Đang được phòng cấp cứu ạ ngài mau qua giúp với ,bệnh nhân chảy nhiều máu quá
Bác sĩ:Tôi qua ngay đây *chạy qua lại gần*
Bác sĩ:Cho tôi xem tình hình nào...*nhìn*
Bác sĩ:...Đây là!..người nhà bệnh nhân 305 mà...không ổn đang mất dần giấu hiệu của sự sống chảy quá nhiều máu rồi *cầm máu*
Y tá:Còn cứu được không ạ...*nhìn*
Bác sĩ: Không...người đã mất khả năng hoạt động của não bộ và tim dường như yếu đi,không còn thời gian nữa rồi...giờ đành chết dần thôi
Y tá:Kết thúc như vậy sao...cả hai người họ chúng ta đều không cứu được *Nhìn hai người nằm đối diện nhau*
Bác sĩ:Có lẽ là số trời rồi...vẫn nên kết thúc ở đây thôi *khép mắt y lại*
Y tá:Thế mà họ vẫn cười sao...cho dù đã không còn dấu hiệu của sự sống,có lẽ nào trong giấc mơ dài ấy họ đã gặp lại nhau rồi...vậy hai người phải thật hạnh phúc nhé...thay cho số phận éo le của thực tại này *cúi người*
Bác sĩ:Chúng ta đều cố gắng hết sức rồi...*che mặt cả hai bằng tấm vải trắng*
Bác sĩ:Đưa họ đi...hãy cho họ được hoả tán cùng nhau coi như là chặng đường cuối ở nơi này *quay người rời đi*
————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro