Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lầm lẫn mang em đi.

Cô và anh yêu nhau những năm đại học, sau khi tốt nghiệp bắt đầu dọn chung sống cùng nhau.

Anh biết cô mắc phải bệnh cơ tim bẩm sinh, sức khoẻ của cô có chút không tốt, bác sĩ cũng đã nói bệnh của cô khá nghiêm trọng, đừng làm cho cô kích động mạnh, cũng đừng làm bệnh tình chuyển biến xấu đi, nếu không...thật sự rất khó lường, cũng có thể tim cô sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào chờ đến thời gian thích hợp mới có thể chữa trị, phẫu thuật... nên lúc nào cũng dịu dàng chăm sóc cô, nhường nhịn cô.

Bên nhau cũng không tránh khỏi những lần cãi vã. Anh và cô cũng như vậy, và lần nào trong những lần cãi vả dữ dội anh đều xuống nước nhận sai, xin lỗi cô dù cho có đúng hay sai.

Lần này cũng vậy, chỉ một lỗi lầm nhỏ lại bắt đầu cãi vả, cuộc cãi vả càng ngày càng lớn, không tránh khỏi nói ra những lời lớn tiếng.

Trong cơn tức giận nhất thời làm anh quên mất sức khoẻ của cô không cho phép cô kích động mạnh, mà buột miệng lớn tiếng nói.
" chúng ta chia tay đi!"

Cô nhìn anh kinh ngạc lẫn buồn bã, nước mắt lã chả rơi xuống.
"Anh... chắc chắn?"

" anh thấy chúng ta không hợp nhau nữa."

Trái tim ẩn nhẫn cơn đau đớn cô cố gắng kìm chế nó, nhìn anh quay lưng đi ra khỏi nhà, mà trong miệng vẫn lẩm bẩm.
" đừng đi mà."

Anh cứ thế đi mà nhiều ngày không về nhà lần nào, cô chỉ có thể ngồi ngây ngốc ở nhà chờ anh về, nhiều ngày ăn uống không ổn định, tâm trạng bất thường,... khiến coi cảm thấy sức khoả của mình dần yếu đi.

Tia hy vọng cùng chờ đợi dần ít đi cho đến khi dập tắt, hy vọng những lời hôm đấy anh chỉ đùa cô thôi... nhưng cô vẫn ngu ngốc chuyện tình cảm, bất chấp thời tiết không tốt đi khắp nơi tìm kiếm anh.

Cô cũng không biết mình đã gọi bao nhiêu cuộc, cũng không biết đã nhắn tin gửi anh bao nhiêu lần, nhưng vẫn không ai hồi đáp.

Cô mặc một chiếc áo đơn bạc, mặc kệ gió tuyết mà đi khắp nơi tìm kiếm anh, đi không biết qua bao con đường, con phố cuối cùng tìm được anh nhưng anh lại đi chung với người phụ nữ, cười nói với cô ấy, nắm tay cô ấy.

Không nhịn được bật khóc.
Cố gắng kìm chế cảm xúc, cố gắng lừa dối mình rằng đấy là người thân nào đó của anh, nhưng cuối cùng tâm trí vẫn chiến thắng, anh vốn là con một, người thân của anh cô đều biết hết, trong số họ vốn không có cô gái đó.

Cô gái đó một thân xinh đẹp, chắc về phía cô chỉ một thân chật vật, đôi chân sưng đỏ, gương mặt trắng bệt, quần áo nhăn nhúm, cũng đúng sao anh cô có thể chịu đựng ở bên cạnh một cô gái bệnh tật như cô chứ.

Tịnh Tiêu một tay ôm chặc ngực cố gắng kìm chế cơn đau, hơi thở của cô dồn dập, thở gấp có chút không bình thường.

Tay cô run run, dù không hy vọng anh nhìn thấy nhưng vẫn kiên trì gửi anh một tin nhắn cuối cùng.

Lúc này, Cố Trạch Thừa đứng bên vệ đường đối diện không xa, nghe thấy điện thoại vang lên tiếng 'ting' không chần chừ liền mở ra xem, nhiều ngày qua anh biết cô gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại nhưng anh vẫn khắc chế mở nghe, biết cô nhiều lần nhắn tin cho anh dù anh không đáp lại nhưng vẫn mở ra xem.

"[ Thừa Trạch, em thật sự hết hy vọng rồi.
cuối cùng cũng từ bỏ được anh rồi.]"

Đọc xong tin nhắn, anh bất giác ngó xunh quanh, bắt gặp được cô đang đứng đối diện anh, đoạn đường gần như vậy nhưng cảm giác thật xa xôi, cô vừa khóc vừa cô gắng nở nụ cười thật xinh đẹp nhìn ra, sau đó quay đi.

Anh vội hất tay cô gái bên cạnh, cố gắng đi thật nhanh về phía cô, nhưng vẫn không kịp.

Một chiếc xe lái mất phương hướng do ngày hôm đấy tuyết rơi làm cho đường trơn trượt mà đâm phải.

Lúc đấy anh thấy cô gái của anh ngã xuống, xung quanh của cô đều là máu.
Cố Thừa Trạch như một người điên, điên cuồng chạy về phía cô.
" Tiêu Tiêu!Tiêu Tiêu!"

Anh ôm chặc cô vào lòng, đau lòng rõ ràng như vậy, giống vừa buông tay cô sẽ biến mất ngay lập tức.

" Thừa Trạch...trò chơi này sắp kết thúc rồi...em thua rồi."

Cố Thừa Trạch ôm cô, vùi đầu sâu vào hõm vai cô, cô cảm nhận được ở cô có chút nóng nóng và ươn ướt.
" không... không! Tiêu Tiêu trò chơi chưa kết thúc... lần này không tính, xin lỗi, Tiêu Tiêu anh xin lỗi, thật xin lỗi, anh không nên trong lúc kích động mà tức giận nói ra những lời khó nghe với em, không nên tức giận mà quay đầu bỏ đi, không nên không nghe điện thoại, không nên trong lúc tức giận mà đi cùng cô gái khác"

Cô có thể mơ cảm thấy cổ cô ngày càng ướt.
" Thừa Trạch, nhìn em."

Anh ngẩn đầu lên nhìn cô, cô thấy anh đang khóc.

Cô cố gắng nặng ra nụ cười.
" từ khi bắt đầu... anh không nên quen một người yếu ớt bệnh tật đầy mình như em, không nên quen một người có thể chết đi bất cứ lúc nào, từ khi bắt đầu chúng ta đã sai."

Cố Thừa Trạch không ngừng lắc đầu.
" em không sai gì cả, là anh sai, tất cả đều là anh sẽ sai, chúng ta đừng như vậy có được không? Em cố gắng lên, xe cấp cứu sắp đến rồi, chúng ta làm hoà đi, về sau chúng ta sẽ sống thật vui vẻ, Tiêu Tiêu đừng rồi khỏi anh!"

Tịnh Tiêu ánh mắt mơ hồ, nhìn không thấy rõ người trước mắt.
" em sợ không thể đợi đến ngày đó rồi"

" đừng, đừng"

Những lời sau đó, dù anh nói thế nào thì cô cũng không nghe được.

Ngày hôm đó, cô vĩnh viễn ra đi.

Ngày hôm đó, tình yêu của anh kết thúc mãi mãi.

Ngày hôm đó, trên đời không còn cô gái tên Tịnh Tiêu của anh nữa.

————

" Thừa Trạch, chúng ta chơi một trò chơi nhé, thời gian là vô hạn, nếu một ngày em mà biến mất thì anh phải trong một thời gian nhất định phải kiếm được em, nếu anh thua em sẽ không tha thứ cho anh."

" nếu anh thắng?"

" tất nhiên là em đồng ý gả cho anh"

" là em nói đó"

Chỉ là một trò chơi nhạt nhẽo nhưng nó là thứ luôn nhắc nhở anh...

Đến giờ anh mới biết hoàn toàn ý nghĩa của nó, nếu tình yêu của họ có sứt mẻ bao nhiêu, có khó quay lại bao nhiêu, nhờ trò chơi đó anh và cô có thể hàn gắn lại dù cả 2 đều thương tổn

Tiêu Tiêu, em đứng yên ở nơi nào đó nhé, sẽ nhanh thôi anh sẽ tìm em.

Tìm được em bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro