"Mà sao, anh sống tốt chứ?"
Tôi không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Yeonjun theo cách này. Một đêm mưa, trong quán cà phê cũ kỹ nơi góc phố, giữa những hơi thở ẩm ướt của thành phố chưa bao giờ ngủ. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt khi ai đó đẩy vào, kéo theo một luồng không khí lạnh buốt phả vào quán. Tôi không cần quay đầu cũng biết đó là em. Không phải vì linh cảm, mà bởi sự hiện diện của em chưa bao giờ là thứ có thể lẫn vào đâu được.
Hôm nay, Yeonjun xuất hiện với chiếc áo khoác jean bạc màu, bên trong là một chiếc hoodie đen trông chẳng ngay ngắn gì cho cam. Quần jeans xắn gấu, đôi giày thể thao lấm bụi, mái tóc rối bời như thể vừa lăn ra từ một cuộc rượt đuổi nào đó. Trên bàn tay phải còn lấm tấm mực bút bi, thứ dấu vết quen thuộc của một kẻ sống bằng con chữ. Chẳng giống mấy nhà báo hào nhoáng với bộ vest thẳng thớm như những gì tôi đã tưởng tượng suốt hai năm qua.
Em ngồi phịch xuống ghế trước mặt tôi, lười biếng dựa lưng ra sau, quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới như thể đang đánh giá một món hàng ngoài chợ trời. Rồi em nhếch mép cười, một nụ cười nửa vời đầy trêu chọc.
"Lâu rồi không gặp, thám tử Choi. Trông anh vẫn ổn và chắc chưa bị ai giấu xác sau bãi rác nào đâu nhỉ?"
Tôi khoanh tay, nhướn mày nhìn em.
"Nếu có thì chắc người xử lý vụ án đó là em."
Yeonjun bật cười, gật gù như thể đang tưởng tượng ra cảnh ấy thật.
"Cũng đúng, em nổi tiếng vậy mà. Có khi chỉ cần viết một bài giật tít kiểu như thám tử huyền thoại bị sát hại và thủ tiêu một cách bốc mùi khéo còn lên trang nhất."
Tôi lắc đầu, thở dài.
"Hai năm qua không ai dạy em cách nói chuyện tử tế à?"
"Có, nhưng không phải anh nên em không muốn nghe." Yeonjun nhún vai.
Tôi chống tay lên bàn, quan sát kỹ hơn người đối diện. Hai năm qua, tôi đã nghe tên em xuất hiện trên mặt báo, đã tưởng tượng hàng trăm lần về ngày gặp lại này, ngay cả những cuộc hội thoại với một Yeonjun vừa lươn lẹo, vừa có phần.....hỗn xược thế này.
Tôi nghiêng đầu, nhếch môi.
"Em mà đi thu thập tin tức với bộ dạng này thì cũng chẳng ai tin em là nhà báo đâu."
"Anh đừng coi thường em thế chứ. Hồi chiều em còn giả làm nhân viên giao hàng để moi tin đấy." Yeonjun khịt mũi.
"Thật à?" Tôi chớp mắt, làm bộ như điều ấy có chút bất ngờ.
Yeonjun gật đầu, vẻ mặt đầy tự hào.
"Ừ, em nói với người ta rằng đây là đơn hàng đặc biệt, chỉ giao cho người có thông tin mật, thế là họ nói luôn."
Tôi suýt nữa phun cả ngụm trà ra ngoài. "Em đùa à?"
"Không, mà cũng có đùa một tí." Em nháy mắt.
"Nhưng em moi được thông tin thật."
Tôi không biết nên khen em thông minh hay nên thở dài vì cái kiểu lươn lẹo ấy. Yeonjun chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi.
"Mà sao, anh sống tốt chứ?"
Tôi im lặng trong một giây ngắn ngủi. Sống tốt ư?
Nếu như sống mà ngày nào cũng bị ám ảnh bởi những mảnh ký ức xưa cũ, vô thức tìm kiếm bóng dáng ai đó giữa dòng người tấp nập, thì có được gọi là "tốt" không?
"Cũng bình thường." Tôi khẽ cười, trả lời bằng câu quen thuộc mà người ta thường dùng khi chẳng biết phải đáp thế nào.
Yeonjun nheo mắt.
"Anh biết mà, em ghét nhất cái kiểu trả lời cũng bình thường đấy." Yeonjun nhấn mạnh ở câu cũng bình thường của tôi.
"Vậy anh phải nói thế nào?" Tôi nhướn mày.
"Ít nhất thì cũng phải thêm tí màu mè vào. Kiểu như.....tôi đã sống sót qua hai năm mà không bị cưng làm phiền, nhưng lại thấy cuộc sống thiếu muối đến mức phát chán chẳng hạn." Em nhún vai.
Tôi cười khẽ, lắc đầu. Yeonjun của hai năm trước luôn nói chuyện với tôi bằng giọng điệu dịu dàng. Yeonjun của bây giờ thì đá xoáy tôi không trượt phát nào.
Hai năm qua, em đã thay đổi.
Và tôi cũng vậy.
Nhưng có một điều đã không thay đổi. Rằng dù đã bao nhiêu thời gian trôi qua, tôi vẫn chưa thể quên được em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro