chap 9
Huy Hoàng sực nhớ ra Yến Nhi hiện vẫn còn đang có mặt ở đây, hơn nữa bây giờ cô không thể nhớ được nhưng chuyện lúc nhỏ, nếu cứ thế này thì chắc chắn sẽ bị hiểu lầm nên đẩy cô gái đang ôm hắn ra nói nhỏ:
"Có chị Nhi ở đây, Thư à mày đừng quá manh động với anh, anh mà mất vợ thì mày chết với anh."
Minh Thư khi nãy còn đang đùng đùng nổi giận vì mới bị anh trai mình phũ phàng đẩy đi không chút thương tiếc, nhưng vừa nghe đến tên Nhi liền thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt. Em ấy bỗng quay sang bổ nhào đến ôm chầm lấy cô, giọng nghẹn ngào nói:
"Chị Nhi, chị đi đâu biệt tâm biệt tích mấy năm nay vậy? Những năm qua Thư ở nước ngoài đã đạt được nguyện vọng của chị rồi mà đến giờ này chị chịu mới về là sao."
Yến Nhi cứng đơ người không hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình, tự dưng không không ở đâu chui ra một cô gái chẳng quen cũng chẳng biết nhào đến ôm cô rồi bảo cô là chị gái của mình. Yến Nhi nhẹ nhàng đẩy cô gái rời khỏi người rồi cong môi gượng cười.
"Chị ấy bị sao vậy anh hai? Sao trông chị ấy có vẻ không được thích em cho mấy á?"
Anh Thư ngơ ngác quay sang hỏi Huy Hoàng, tự nhiên hết anh hai rồi giờ lại bị chị gái phũ nên cô có chút hụt hẫng.
"Thôi vợ, chắc em mệt rồi mình đi lên phòng nghỉ thôi."
Hắn đến bên cạnh Yến Nhi đỡ cô đi lên phòng, ngó lơ hoàn toàn câu hỏi của cô bé.
Họ quay lưng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Anh Thư đang đứng đơ ở đó nhìn theo bóng lưng họ, ngay khi đi còn không quên phát tạm cho cô một ít cẩu lương:
"Sao anh không ôm cô ấy tiếp đi."
"Thôi tôi sai rồi, con bé chỉ là em gái thôi."
"Hừ, kệ anh."
"..."
[...]
"Dường như có ai đó bị xem là người vô hình thì phải!"
Từ dưới phòng ăn xuất hiện một cậu bé chừng tuổi của Anh Thư nhưng chiều cao giữa cô và cậu ta chênh lệch nhau khá rõ. Cậu ung dung đi lại trước mặt cô nói tiếp:
"Thật đáng thương, haha."
Cô chau mày nhìn chằm chằm cậu ta, bực dọc nói lớn:
"Minh Triết, cậu....đừng có mà quá đáng."
Cậu ta lấy tay che miệng rồi bật cười thành tiếng, Minh Triết nhẹ nhàng giơ tay lên vò vò đầu cô.
"Cái tên chết bầm nhà cậu, thôi ngay đi."
Anh Thư bị chọc giận đến mức hai má đỏ ửng, cô gắng dùng hết sức gạt mạnh tay cậu ta ra khỏi đầu mình. Cậu ta mệt mỏi nói với cô:
"Thôi tôi đi ngủ trước đây, cậu cũng nên ngủ đi."
Vừa quay lưng định bỏ đi thì ngay lập tức cậu bị ngay một lực nhẹ từ phía sau kéo áo lại không cho đi, Minh Triết lười nhát hỏi:
"Thế cậu có cho tôi ngủ hay không thì bảo?"
"Tôi....tôi đói bụng."
Cậu lắc đầu thờ dài một hơi chứa đầy nỗi bất lực rồi nhẹ nhàng nắm tay Anh Thư kéo cô xuống bếp.
[...]
"Tôi chịu thua cậu rồi đấy! Ngồi đây ăn xong thì tự lên phòng, tôi lên trước."
Anh Thư đang mãi mê ăn bữa tối ngon lành thì bị câu nói thẳng thừng của Minh Triết làm cho bị sặc nói không thành tiếng. Cô nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh rồi nói:
"Mọi người ngủ hết rồi, tôi không dám đi một mình."
Biết làm sao để từ chối được khi trông Anh Thư lúc này quá dễ thương, cậu không thể cưỡng lại được nên đành ngậm ngùi ngồi xuống ghế chờ đợi.
[...]
"Xong rồi à?"
Minh Triết vội vàng đứng lên dọn đồ giúp cô, rồi đưa cô vào tận phòng ngủ mới đi.
"Cảm ơn cậu nhá!"
Anh Thư đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi cậu vào phòng rồi mới chịu đóng cửa để đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro