Chương 8: Bóng Trăng Phủ Mây
Sau khi rời khỏi nội cung, Khiết Linh trở về phủ thừa tướng với tâm trạng nặng nề. Cuộc gặp mặt với Quý Phi không đơn giản chỉ là thử thách về y thuật, mà còn là một lời cảnh báo ngầm. Nàng biết, bản thân không còn là một bác sĩ của thế giới hiện đại nữa. Nơi này là hậu cung đầy rẫy âm mưu, mỗi bước đi đều có thể dẫn đến cái chết.
Vừa bước vào phủ, Khiết Linh đã bắt gặp ánh mắt sắc bén của Nhị phu nhân – kế mẫu của nàng.
- Ngươi dạo này có vẻ rất được sủng ái nhỉ. - Giọng nói mang theo sự chế giễu, nhưng ẩn sau đó là sự ghen tị rõ ràng.
Khiết Linh khẽ cười:
- Phu nhân nói gì vậy? Thân nữ chỉ là một tiểu thư bình thường, sao dám nhận hai chữ 'sủng ái'?
Nhị phu nhân siết chặt khăn tay, ánh mắt thoáng hiện lên sự tức giận. Nhưng bà ta nhanh chóng che giấu, nở một nụ cười giả tạo.
- Thôi, ngươi cẩn thận một chút. Không phải ai cũng hiền lành như ngươi nghĩ đâu. - Dứt lời, bà ta quay người rời đi, để lại một lời cảnh báo lửng lơ.
Khiết Linh bước vào viện của mình, đã thấy Mộ Dung Tĩnh – biểu tỷ của nàng – đứng chờ từ bao giờ.
- Biểu muội, chuyện hôm nay trong cung rốt cuộc là thế nào?
Khiết Linh nhẹ giọng kể lại mọi chuyện. Mộ Dung Tĩnh nghe xong liền nhíu mày.
- Muội không nên quá phô trương. Quý Phi không dễ đối phó, nhưng đáng sợ hơn là những kẻ đứng sau bà ta.
Khiết Linh gật đầu. Nàng hiểu rõ lời cảnh báo của biểu tỷ. Hậu cung không chỉ có Quý Phi, mà còn có Hoàng Hậu, các phi tần khác và thậm chí là các thế lực bên ngoài triều đình.
- Được, ta sẽ cẩn thận.
Mộ Dung Tĩnh thở dài:
- Ta chỉ mong muội không bị cuốn vào những âm mưu này. Nhưng nếu đã bước chân vào, hãy nhớ, không được để lộ điểm yếu.
--------Ba ngày sau--------
Khiết Linh được triệu vào cung để kiểm tra sức khỏe cho một cung nữ của Hoàng Hậu. Đây rõ ràng là một lời mời đầy ẩn ý. Trên đường trở về, nàng đi ngang qua ngự hoa viên thì bất ngờ chạm mặt Sở Phong. Hắn đang đứng dưới một gốc cây hạnh, áo bào màu xanh đậm nổi bật giữa khung cảnh:
- Lại gặp cô rồi.
- Thần nữ tham kiến Ngũ Hoàng tử. - Khiết Linh hơi cúi đầu
- Cô vẫn ổn chứ? - Sở Phong nhìn nàng, đôi mắt thoáng qua một tia hứng thú
- Đa tạ điện hạ quan tâm, thần nữ vẫn bình an. - Khiết Linh mỉm cười:
- Cô đã bắt đầu quen với cuộc sống trong cung chưa? - Hắn im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói
- Thần nữ không dám nói quen, nhưng cũng đã dần thích nghi. - Nàng biết hắn không chỉ đơn thuần hỏi thăm, mà là đang thử dò xét.
- Tốt. Nhưng hãy nhớ, đừng bao giờ để mình trở thành con cờ của kẻ khác. - Sở Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu suy nghĩ của nàng.
Dứt lời, hắn quay người rời đi, dáng vẻ thong dong nhưng từng bước chân lại mang theo uy áp vô hình, tựa như tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn.
Khiết Linh đứng lặng giữa hoa viên rộng lớn, gió nhẹ thổi qua, làm những cánh hoa lê trắng muốt rơi lả tả, phủ lên tà váy của nàng một lớp sắc màu mong manh. Bầu trời phía xa mờ nhạt, ánh trăng ẩn hiện sau tầng mây, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng nhưng lại chất chứa sự u ám khó tả. Nàng khẽ thở dài, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào cành hoa gần đó. Những cánh hoa run rẩy rơi xuống, như chính lòng nàng lúc này—một tia bất an len lỏi nhưng không thể hiện rõ ra bên ngoài. Chốn hoàng cung này, có bao giờ thực sự bình yên? Nàng biết, mỗi lời nói, mỗi hành động ở nơi đây đều có thể trở thành một nước cờ trong ván cờ quyền lực. Dù nàng có muốn yên ổn hay không, thì những cơn sóng ngầm vẫn luôn chực chờ cuốn nàng vào vòng xoáy không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro