chap 6
Đang tịnh dưỡng trong phòng ,hắn từ trên giường bước đi ra khỏi cửa vừa mở rộng cửa ra thì bên ngoài không có một ai ngoài hắn ra, mọi cảnh sắc đều rất đẹp hoàn toàn không giống như những thứ ở ngoài thành của con người, một hàng hoa anh đào được trồng ngay thẳng hai bên đường từ cửa phòng ra bên ngoài khuất ở phía sau những hàng cây là những con vật nhưng khi nhìn kĩ càng thì hắn cũng không khỏi bất ngờ vì những con vật kia toàn là yêu thú ,nhìn được một hồi lâu hắn bỗng nhớ đến người nữ nhân kia liền nhìn quanh nhưng lại không thấy được bóng dáng kia hắn liền men theo con đường anh đào mà đi thẳng đến gần cuối đường thì một con sông đầy những đóa sen nở rộ trên bề mặt nước, nhìn quanh thì hắn liền thấy bóng dáng kia, trong tâm không khỏi vui mừng muốn đến bên cạnh nữ nhân kia,
chết tiệt, hắn bị gì thế này, tại sao khi thấy nữ nhân này hắn lại vui mừng đến thế cơ chứ
Hai tâm trạng đấu tranh kịch liệt trong tâm hắn thì một tiếng nói vang lên từ phía bên kia con sông
"Ngươi tỉnh rồi à, tiểu hồ ly "
Nghe nàng nói vậy hắn không khỏi bực tức trong lòng nhưng nhìn thấy phía bên kia nàng đang làm gì đó hắn không khỏi hiếu kỳ muốn xem nàng là đang làm gì ,nhìn quanh hồ hắn liền thấy một cây cầu gỗ bắt ngang sông ,nhìn qua bên kia vẫn ở in lặng bên đó, hắn liền nhanh chống bước qua cầu gỗ
Vừa bước đến bên nàng thì hắn liền biết nàng là đang trị thương cho một con yêu thú nha,đang tính hỏi nàng đều gì đó thì Y Tâm liền nói
"Này tiểu hồ qua đây mà ngồi xuống đừng đứng ở trước mặt ta " một tay nhẹ nhàng băng bó vết thương cho con hổ nhỏ một tay Y Tâm đặt tên trên ghế bên cạnh vỗ vài lần lên đó mà ánh mắt thì vẫn chăm chú vào con hổ con bên cạnh mình
Nhìn thấy hành động của Y Tâm như vậy hắn không khỏi bực tức giọng điệu tức giận nói
"Ngươi dựa vào cái gì mà ta phải nghe theo ngươi chứ "
Nghe lời nói của hắn như vậy nàng cũng không thèm nói gì chỉ im lặng mà chữa trị cho con hổ nhỏ, nhìn nàng không trả lời hắn có chút khó chịu,rất là muốn mắn nàng a....nhưng hình như hắn đã quên mất chuyện gì thì phải
"Này.....ngươi tên là gì thế"
Cuối cùng thì nói đi cũng nói lại thì hắn cũng chưa từng biết tên nàng nha. Cứ gọi ngươi này ngươi nọ cũng thật là không phải đi .
Một hồi lâu cũng không thấy nàng đáp lại hắn có chút tức giận mà gầm nhẹ
"Này, ta đang hỏi tên ngươi là gì "
Vừa chữa trị vết thương cho hổ nhỏ xong thì nàng không thèm trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ nhìn vào hổ nhỏ
"Xong rồi, lần sau không được làm cho mình bị thương nữa đấy, nếu lần sau mà còn bị thương nữa thì ta không biết có ở đó mà giúp ngươi không "
Nói xong nàng liền đưa tay xoa đầu nó vài lần, như hiểu được nàng đang lo lắng cho mình hổ con liền chồm lên liếm vào mặt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro