Những chuyện bây giờ mới kể - Chap 2
Mình nhận ra rằng, càng lớn, càng trưởng thành, người ta càng dễ buồn, càngdễlặng. Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, và vì lý do gì đi chăng nữa, mình đềucóthể chìm sâu vào những dòng suy nghĩ vu vơ. Giờ mới hiểu tại sao aiai cũngđều muốn một lần phép màu tặng cho họ một vé đi ngược về tuổi thơ, tuổikhôngđắn đo toan tính thiệt hơn trong xã hội bon chen này.
- Ngủ đi Hoàng! Đừng nghĩ nữa...
Giật mình quay sang, mình tưởng Vi ngủ say rồi cơ. Mỗi lần đi xa, ngồi trênoto,em đều gục vào vai mình nhắm mắt ngủ khì hết đoạn đường. Lúc này, Vi vẫnnhắmnghiền mắt, nhưng tay nắm chặt tay mình thêm một chút, nhắc lại lần nữa:
- Ngủ đi Hoàng! Đừng nghĩ nữa...
- Sao ... Sao Vi biết?
- Em là ai? Em là người thương anh cơ mà?
- Thương à? Không phải yêu à?
- Thương! Em thương anh!
Không cãi nhau với Vi nữa. Thi thoảng toàn nói cái gì không. Mình lại nhìn racửaxe. Cảnh vật bên đường cứ trôi qua vun vút và tụt lại phía sau.
- Hay mai này đặt tên con mình là Thương? Cả nhà mình sẽ là Vi ThươngHoàng,Hoàng Thương Vi, hi hi
- Ngủ đi không anh cắn chết giờ.
- Kinh hoàng nam thanh niên cắn chết người thương trên xe khách
- =))) Đùa, ngủ đi Vi, không lát nữa mệt đấy!
Vi ngoan ngoãn nghe lời, dụi nhẹ vào vai mình. Mình rút điện thoại trong túiranhắn tin cho mẹ biết. Mẹ đi công tác một tuần. Mình sẽ về trước mẹ mộtngày.Thời gian qua, đắm chìm trong những lo toan và gành nặng của người đàn ôngduynhất trong gia đình, đã quên rằng có một góc thế giới kia luôn mong đợi mìnhbỏmặc tất cả những khó khăn áp lực của thành phố mà quay trở lại. Nơi có bàngàyngày lầm lũi với ngôi nhà vườn rau, nơi có những thằng bạn thật thà tốttínhsẵn sàng dang tay ra ôm mình mỗi khi mình vấp ngã.
Mình đã lớn!
Bạn mình cũng đã lớn!
Thế nhưng tình bạn vẫn bé dại như xưa!
Chắc chắn!
Phải rồi, tao đang về đây! Không biết có nên nhắn tin cho thằng Học không nhỉ.
Nhắn tin chắc nó cũngchẳngđọc vì bận làm việc. Mình ấn số gọi.
Một hồi chuông, haihồichuông. Thằng Học nhấc máy.
- Hu hu, Hoàng ơi iiiiiiiiiiiiiii! Hu hu hu
Mình hoảng hồn khi nghe thấy tiếng thằng Học thút thít trong điện thoại.
- Mày làm sao? Làm sao kể tao nghe!
- AAAA, Hu Hu, hức, Hu hu hu
- Mày bình tĩnh kể tao nghe, mày bị làm sao? Hay nhà mày làm sao?
- Òa ....
Mẹ thằng chó. Bực cả mình. Mình đợi nó nức nở một lúc nữa thì hỏi lại:
- Thế cuối cùng là mày bị làm sao?
- Bố đánh!
- =)) Thằng chó! Hết hồn
- Bố tao còn bắt tao cởi truồng ra đứng ngoài cổng từ sáng tới tối nữa
- Thế mày ra đứng à?
- Không! Thần kinh à? Hu hu
- Làm gì mà để bố đánh!
- Không trông cụ, để cụ vác xà beng ra đục chuồng xí đào vàng. Hu hu
Sao cái thằng này sinh ra để hành hạ người khác hay sao ý. Mình cười rung ngườilàmVi tỉnh giấc. Nhưng mà không nhịn được. Cái giọng ấm ức tưng tửng của nóvẫn cứvang trong điện thoại:
- Bố ai mà trông được, tao cũng phải đi ỉa đi đái rồi còn cả học bài chứ.
- Vãi, từ điển của mày có từ "học" từ bao giờ thế? Thế giờ cụ đâu?
- Ngoài giếng, bố với chú tao đang tắm cho cụ vì người toàn cứt.
- Thế mày ở đâu đấy?
- Bị nhốt trong buồng, không có quần mà mặc đây này. Buồn quá khóc từ nãy giờkhôngnín, định gọi cho mày thì điện thoại hết mẹ tiền. May mà mày gọi.
- Thôi tìm quần mặc vào đi, có phải bé nữa đâu mà bố đánh lại còn ngồi khóc.
- Ờ, tao cũng chả hiểu. Khóc sưng cả mắt luôn.
- Nín đi, tao về trông cụ cho mấy ngày.
- Ơ, mày đang về à?
- Ừ, nữa tiếng nữa.
- Thế để tao phá tường ra đón!
- Thôi thôi mày ở yên đấy. Về tao xin bố mày thả mày cho.
Thằng bé cười hề hề trong điện thoại. Mình ngồi thẳng lên cho Vi ngủ tiếp, rồikiểmtra trong ba lô xem có mang nhiều kẹo về không. Vi rủ về gấp quá, chỉ kịpchạyra siêu thi mua ít bánh kẹo. Xe vừa đi qua viện C rồi. Vậy là 30' nữa mìnhsẽ vềnhà. Mẹ bảo mình mua cho bà hộp sữa, bà vừa mới rụng một cái răng, chẳngăn đượcnhiều. Nghĩ là lại tưởng tượng ra khuôn mặt đầy nếp nhăn móm mém củabà. Thươngquá.
Xe dừng ở thị xã, mình dắt Vi xuống xe rồi đi bộ về làng. Vi hoạt bát hẳn,bướcnhanh nên cứ kéo mình phải chạy theo.
Lần đầu tiên đưa em về đây, cách đây gần bốn năm.
Bốn năm, biết bao nhiêu thay đổi. Làng mình giàu hơn, con người bớt khổ hơn.
Đường từ thị xã về đã đổlạimột lượt bê tông mới trắng mượt.
Bốn năm, không biết Vi có còn nhớ?
- Hoàng còn nhớ không?
- Hả? Vi nói gì cơ?
- Hoa sen kìa Hoàng! - Vi chỉ về phía hồ
- Chẳng nhẽ nó lại là hoa súng?
- Hoàng đểu! Ứ thèm nói nữa.
- Ừ sen sen, hề hề
Ký ức ở đâu đó chợt ùa về
"- Hoàngơi, hồ senđây à ? - Em chỉ vào cái hồ nước rộng mênh mông, chỗ lấy nướcra đồng lúacủa cả làng
- Ừ, nhưng giờ lấy đâurasen. Sắp vào đông rồi mà !
- Chán nhỉ ! Thếhènăm sau Hoàng đưa em về đây chơi tiếp nhé. Thích sen !"
...
"- Hoàng ơi !
- Ừ !
- Mình sẽ lại về đâynhé !
- Ừ !
- Thật nhé Hoàng !
- Ừ, anh hứa ! Nhấtđịnhsẽ về !"
Hóa ra, cả hai vẫn không quên! ^_^
Bốn năm qua, trái tim chỉ yêu một người con gái. Bao nhiêu niềm tin, hi vọng,cốgắng dành cho cô ấy hết. Nhưng những gì nhận lại thì lại quá nhiều, quálớn.Những gì mình làm chẳng bằng một phần nhỏ những điều Vi hi sinh cho mình. Kểrathì ngại, mình thiếu tiền, Vi cho vay, mình khó khăn, Vi lo tiền giúp, mìnhyếuđuối, Vi dựng dậy, mình buồn, Vi ở bên dỗ dành an ủi. Đáng nhẽ, những thứ đólàmình phải làm mới đúng. Quá xấu hổ cho một thằng đàn ông!
- Hoàng đang nghĩ gìthế?
- Hả? Đâu anh nghĩ gìđâu.
- Thui vứt hết đi, kệ mẹnóđi!
- Này, lại nói cái gìđấy?
- Hi hi, nói con chấy
- Lại bắt đầu, khôngchơi
- Đi bơi!
Mình im. Vì biết nói nữasẽđến lúc tức sùi bọt mép. Vi toàn học nhừng trò xấu thôi. Hư lắm!
- Hoàng ơi ao cứt Hoàngtừngngã cắm cổ này Hoàng!
- Vi đang hoài niệm đấyà?
- Hê hê, đúng con ruồi
- Con chó béc giê nhàôngTấn kìa! - Mình hét lên làm Vi sợ quá nhảy bổ về phía mình
- ...
- Ha ha :)) Buồn cườiquá!
- Hoàng dám trêu em!
Vi lại dỗi, cái môi congvàmũi chun lại trông rõ là giống con chó cún. Mình đang định trêu Vi nữa thìthấybóng thằng Giới đang lum khum ở cái ao nhà nó.
- Bát Giới hâm!
- Đệch mệ đứa nào gọi bốđấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro