Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 Người bạn đầu tiên


Ngày x/8/2012, tựu trường... Như bao người khác tui hok quên được cái cảm giác mơn mang ngày đầu đến lớp ( Nói vậy chứ quên rồi!). Chỉ hok quên được cái lớp ngày ấy ( Cũng quên mẹ nó rồi!). Có 1 khoảnh khắc mà tui nhớ nhất là khi gặp người đó ( ak, cái này thì nhớ ). Trong quang cảnh nhộn nhịp hiện lên 1 vóc dáng không nổi bật : một cục kẹo bông gòn tròn xoe đang nhi nhô trước cửa lớp 6A3. 

- Ak, chào Nhi !

Nhi cười một cái lạnh ngắt, thấy ứa. Vào lớp, hok quen ai nên đành ngồi chung bàn với mấy đứa quen nhau. Số trời định mệnh xếp 2 đứa ngồi gần, rồi nói chiện cũng zui, cũng hợp lắm. Thế là làm bạn zới nhau, chừng nửa tháng thì xếp chỗ lại. Tất nhiên là con lùn này ngồi bàn nhất, Hele (Nhi) ngồi bàn 3. Ấy zậy mà quay xuống là thấy nhau liền ak, có cái là có dám quay xuống đâu. Chả biết sợ cái gì ~~

Giờ nhớ lại cái ngày đó, hơm pik sao lại thân với mẻ nữa. Là đúng chuẩn mẫu người tôi ghét luôn ak : Mập mập, cứng đầu, ác mồm ác miệng, điệu nữa chớ, . . .   Dần dần thì cũng chơi lâu rồi bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên đời, đi đâu cũng kè kè, mà chắc là có 1 lí do khá khó nói khiến chúng tôi chơi với nhau như vậy. Nó cũng hok quan trọng vì giờ thân zầy là ô kê con bê đ.... ờ sorry, hơi lạc đề. E hem !

Kì thi kiểm tra chất lượng gần đến, bấy giờ Nhi đã là Phó học tập rồi nghen, hâm mộ ghê! Song kết quả là 2 đứa dẫn đầu. Từ dạo ấy, 2 đứa được chú ý nhiều hơn, chúng tôi đã tận dụng cơ hội để phát triển và chứng minh năng lực của mình với thầy cô. Chẳng bao lâu, chúng tôi luôn đứng đầu lớp về nhiều mặt. Nhưng rồi,... mọi chuyện cũng từ ấy mà ra. Tôi đã quá cố gắng chứng tỏ năng lực chính mình mà quên đi rằng còn có một người bạn vẫn đang đứng đó lặng im nhìn tôi. Đến khi tôi nhận ra thì đã quá trễ. Có một chuyện đã xảy ra khiến tình bạn của chúng tôi có nhiều biến đổi. Vụ này tui sẽ kể cho nghe ở chap sau nghe. Bí mật quân sự! Tôi chỉ thấy đằng sau sự lặng im ấy hai giọt nước mắt. Hai và chỉ hai giọt thôi nhưng ai đó đã liều mình uống cả chục viên thuốc. 

"Vì mình sao ?"

Tôi im lặng luôn tự trách sao lúc đó mình không hiểu cho cậu ấy. Chính cái tật háu thắng và ham chứng tỏ đã đưa tôi vào nhiều rắc rối. Tôi mù quáng nghĩ rằng vì cậu ấy đang ganh tỵ với mình nên nói vậy! Sau lúc đó, tôi đã không còn cái tính độc đoán, tự kiêu ấy nữa. Tôi nhìn vào Hele, không kiềm được xúc động rồi! Ừa, tôi đã rơi một giọt nước mắt từ lâu đã không còn niềm tin vào tình bạn nữa. Người bạn thật sự của tôi đã vỏn vẹn bắt đầu từ ngày ấy. Tôi đã lên tiếng gọi 2 chữ "bạn thân" từ lâu mà tôi nghĩ rằng suốt đời tôi dường như không định nghĩa được, không cảm nhận được. Tôi từ ấy có những hành động kì lạ : nhìn mẻ chằm chằm, nhìn, nhìn và nhìn. À, nói chung là nhìn thôi! 

Trải qua nhiều thời kỳ quá, vui, buồn, hoang mang, lẫn lộn đử thứ. Tâm trạng bánh trán trộn trà sữa hột é xoài mắm ruốc ... Hình như có gì sai sai ~~

Mà bánh trán trộn trà sữa hột é.... là từng món hay trộn lại với nhau ~~ Ọe, ăn cái đó là có vé máy bay qua Wasinton DC liền. Ở đó tới già luôn!

Thế đó nha, bấy giờ đã thân quá chời rồi mà. Có gì đâu mà giấu, để tui phát hiện ra còn khó xử hơn nên tốt nhứt là khai hết đê! Nói zị chớ cũng hạnh phúc quá chời. Cưng mẻ nhứt nhóm, nói zị mấy đứa đừng có buồn, ai cũng có bf mà, nhóm mk là nguyên cái tập đoàn luôn rồi. Sống theo bầy đàn :v

Kể cho nghe, hồi tháng trước lục ra 1 thứ trong hộc tủ á. Ghê lắm, pik gì hôn ? Cái thẻ đeo 

Bình thường thôi, nhưng mà với tui cũng là 1 kỉ niệm đáng nhớ chứ bộ. Nhớ lần ấy, vào hè cấp 1. Có đi lãnh thưởng bên huyện đội ha tỉnh đội gì ák! Gặp ú, lúc đó đang ik chung với Thu Ngân. Nhớ hok ? Bữa đó ăn quá trời, ăn ngập họng mà hk hết. Phải đem cả bao zề, no pể pụng! Zị có được coi là "Thiên duyên tiền định" hơm ? Là duyên số do tiền quyết định $$$

Biết là Hele chịu nhiều lắm phải hk ? Đau chứ, buồn chứ, mệt chứ. Nhưng mà trưởng thành nhiều, tụi mình là 1 nhóm mà sao phức tạp quá, người ưa kẻ này ghét kẻ kia. Tui mệt quá ak, não tui giờ rối quá, hk pik làm sao cho khỏi, chắc đây cũng là 1 thời kì mà tui phải trải nghiệm để lớn Hele nhỉ ? Giờ thấy làm người lớn khó ghê, mới có bây tuổi thôi là đã zị rồi! Không biết sau này thành ra thế nào nữa ?! Tui tin nhóm mk nhiều lắm, nhưng mà đôi lúc tui sợ.... sợ bị cắn ngược lại bất chợt không biết vì lòng tin mình đúng hay sai. Tui lo vì trước đây tui bị nhiều rồi, đến mức việc bị lừa, bị chơi xỏ như cơm bữa ở trường vậy. Hele pik hk, cảm giác đó đáng ghét lắm. Nên... t sợ... Có phải tui lo sai hok ? Tui nên tin mọi người và tui đang đây, mặc dù vậy, chỉ có Hele là người tui tin nhất. Vì trước đó, Hele bảo là bạn hay phản bội lại người khác, nhưng mà tui càng tin hơn khi bạn nói với tui như vậy. Nhi ak, một người cố lừa người khác tin sẽ không bao giờ tự nhận mình là kẻ phản bội, hoặc trường hợp khác là họ quá "cao" để tui không nhận ra, nhưng với ú thì khác, chỉ cần nhìn vào mắt bạn là tui pik ngay bạn đang giấu, đang dối. Không ai nói dối mà không có gì đó cả, dù là rất nhỏ. Một lí do khác quan trọng là vì bạn tin t, tin người bạn thân này. Zị là đủ òi ! Bữa đó cám ơn yu đã đợi xe buýt với me nk! Cái khác biệt ở đây không phải việc làm lớn lao, là từ tình bạn chân thành. 


Gửi người bạn thân đầu tiên mà tui yêu quí nhất


               Với tất cả yêu thương !



P/s : Sau này xa nhau rồi, vài tháng nữa thôi, mấy đứa sẽ chia lớp, kẻ hướng này, người phương nọ. Cũng hơi khó mà gặp nhau. Nên đừng có quên tui nghe! Nhóm mình, có lẽ may thì 2     3đứa nào sẽ chung lớp. Ráng duy trì TIME LESS đến đâu thì lâu đến đó. Rang cái nữa là học giỏi nghen. 2 ak, ra sau 0,5 giây mà khác biệt quá {không phải chiều cao :< } Chúc yu hạnh phúc và có nhiều TIỀN! Cái mà yu khoái á! Zị thui nghe, tâm sự đó giờ khỏi nói là tự trong lòng hiểu rồi. Như cặp Ve - Kần zị đóa! 

TIME LESS 

************************************************<3*************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: