Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Để chúc mừng Trình An An đã trở lại hội quý tộc độc thân, vào cuối học kỳ, Thích Chanh đã kéo Trần An An và Chúc Hảo đi uống rượu, hát KTV.

Trình An An uống nhiều mấy ngụm nên đã không kìm được, "Tôi đi vệ sinh cái đã."

KTV vàng son lộng lẫy, Trình An An chạy một vòng mới tìm thấy ký hiệu của nhà vệ sinh.

Tới góc cua, vô ý va phải ai đó, cô vội vàng cúi đầu xin lỗi người ta rối rít, "Tôi xin lỗi, ngại quá!"

"Không sao." Giọng nói và hơi thở đó đều có chút mùi cồn. 

Trình An An bị âm thanh kia hấp dẫn, vừa ngước mắt lên đã lập tức bị người trước mặt làm cho kinh ngạc, trong lòng nảy lên có vô số câu "định mệnh*", anh chàng này quá là đẹp trai rồi!!! 

Vào đến WC, Trình An An vẫn không thể định thần lại được, anh chàng đẹp trai kia, hoàn toàn chính là mẫu người lý tưởng của cô!

Khi đi từ nhà vệ sinh ra, Trình An An lại lạc đường lần nữa. Cô đang vừa chán nản gửi tin nhắn cho Thích Chanh vừa cố đi vòng quanh, thì đột nhiên nghe thấy tiếng hát của một người đàn ông.

Bài ca người đó hát là "Đại Miên*". 

Trình An An liếc trái nhìn phải một chút thì nhìn thấy người đàn ông trong phòng bao bên phải đang ngồi hát trước màn hình, chính là anh chàng đẹp trai lý tưởng mà cô vừa mới đụng phải ban nãy! 

"Cũng sắp quên mất cách yêu, thanh xuân đã lãng phí của tôi, có lẽ vẫn còn có thể trỗi dậy. Người từng nói thương tiếc tôi thì nên hiểu rằng, tôi tất nhiên sẽ đắm chìm trong hạnh phúc..."

Giọng anh rõ ràng và thoải mái, vô cùng dễ nghe. 

Trình An An không bước đi nữa, cứ đứng nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi trong phòng. 

Người đàn ông dường như cảm nhận được, liếc nhìn ra ngoài, Trình An An chạm vào đôi mắt sâu thẳm kia, không kịp né tránh, vội vàng quay đầu bỏ chạy. 

Khi được Thích Chanh "cứu" trở lại phòng bao, Trình An An vẫn có chút mất hồn. 

Đôi mắt kia trong veo và sâu sắc giống như muốn hút lấy cô ấy vào trong vậy, ah ah ah! Cô quá thích nó rồi! 

Chúc Hảo nâng ly thở dài: "Chúng ta cũng sắp đi thực tập rồi, than ôi, thời gian trôi qua nhanh quá đi."

Trình An An đưa tay lên cụng ly: "Ừ đấy, công việc của các bà thế nào rồi?"

Thích Chanh thở dài nói: "Sau khi tốt nghiệp tôi sẽ đi nước ngoài, có nhiều nơi tôi muốn đi xem xem."

Chúc Hảo: "Có lẽ tôi về nhà nghe theo sắp xếp của bố mẹ, còn bà thì sao, An An?"

Trình An An cũng hơi say rồi, lẩm bẩm đáp: "Tôi hả, chắc cũng vậy thôi! Nào! uống tiếp đi!"

Hết chén này đến chén khác.

"Sở Du, đồ tra nam!"

"Chu Quyền, đồ tra nam!"

"Quý Chính, đồ tra nam!"

Cả ba nhìn nhau cười, điên cuồng cả đêm, về ký túc xá và ngủ một giấc đến tận trưa. 

Khi Trình An An tỉnh dậy, cô mơ mơ màng màng thấy có một tin nhắn chưa đọc trên WeChat, nghi hoặc ấn vào xem thì phát hiện ra, đoạn nhật ký trò chuyện không hề ngắn vào tối qua của cô và vị giáo viên âm kém dương sai* quen biết nhau hồi trước... Xảy ra chuyện gì vậy?!

Sau khi lướt đến tin nhắn đầu tiên, Trình An An xấu hổ đến mức co quắp cả người lại, rất muốn đào một cái hố để tự chôn luôn mình xuống. 

[Tại sao anh lại ngoại tình?! Lẽ nào tôi không xinh bằng cô gái đó sao?]

(Hai phút sau)

[?]

[Anh nói đi, tại sao anh lại không nói gì! Rốt cuộc là tôi đẹp hay là cô ta đẹp!]

[... Em đẹp.]

[Tôi đẹp hơn cô tôi, ngực còn lớn hơn cô ta, cái gì cũng hơn cô ta, thế mà anh còn lừa dối tôi! Đồ cặn bã nhà anh!]

...

[Cmn* đồ đần độn nhà anh, chắc là anh chê tôi không có tiền chứ gì, giờ tôi nói cho anh biết, bà đây chính là phú bà! Tôi nói ra chỉ sợ anh chết khiếp!]

[...Tôi không có.  ]

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đây. 

Khuôn mặt của Trình An An đã đỏ như sắp nhỏ máu.

Tối hôm qua, Trình An An hoàn toàn say khướt mở điện thoại di động lên, vào WeChat gửi voice chat định mắng Sở Du, không ngờ lại gửi nhầm đến Chung Định. 

Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được không? Hay là để xin lỗi?

Trình An An khóc thét một tiếng, cứu mạng với! Mất mặt chết người rồi! Ahhh! Ông trời ơi!!! 

Hét xong cô mới chợt nhớ ra rằng người này chỉ là bạn quen qua mạng, không hề quen biết nhau ngoài đời! Cũng may, cũng may, không phải là xấu hổ mất mặt ở hiện thực!

Ha! Ha! Ha! Trình An An lại đã sống lại rồi!

...

Một tuần trước. 

"Ha ha ha ha ha! Thích bộ phim Hàn này quá đi mất! Mỗi lần nam nữ chủ gặp nhau đều quá khôi hài..."

Trình An An nằm trên giường ôm điện thoại điên cuồng lăn lộn, xoắn xuýt như một con giun. 

"An An, bà đang xem gì vậy! Phim của Im Si-wan hả? Im Si-wan chỗ nào cũng tốt, chỉ là vóc người không cao."

Chúc Hảo bước tới, liếc mắt một cái, thở dài cảm thán nói:

Trình An An vừa nghe đã bật cười, đùa giỡn nói! 

"Dù sao thì tam quan của nam nữ chính cũng rất ngay thẳng, kịch tình ấm áp chữa lành. Tôi đã xem tới tập hai rồi, thật sự rất hay. Các bà cũng xem cùng tôi đi!"

Đang xem mê mẩn, một biểu ngữ thông báo hiện lên màn hình điện thoại, Trình An Nam không còn tâm trí quan tâm, lập tức ẩn thông báo đi tiếp tục xem phim.

Ba mươi phút sau, "A, sao lại hết rồi! Giời ơi! Mới cập nhật được có hai tập thôi!"

Trình An An tiếc hùi hụi, "Tính sai rồi, tính sai rồi! Tôi nên xem trước xem phim đã end chưa mới đúng! Ahhh!"

Lúc này Trình An An mới nhận thấy có một icon WeChat mới hiện lên. Cô nhấp vào, [Một người bạn mới đã thêm bạn: Tôi là Z.  (Đồng ý)]

Thường sẽ chẳng có ai kết bạn với cô cả, Trình An An tự hỏi liệu người này có phải là có chuyện tìm mình không? 

Cô chọn "có" rồi gửi qua một câu: [Xin hỏi bạn là?]

[Xin chào, tôi là Chung Đình, vẫn nhớ tôi chứ?]

Trình An An: "..."

"Vẫn nhớ chứ" là ý gì? Chúng ta biết nhau ư? Chung Đình? Chung Đình?? Chung Đình???... Ai vậy? Tôi quen hả? 

Trình An An nghĩ muốn vỡ đầu cũng không nhớ ra mình quen ai tên là Chung Đình nên rất bối rối. 

Cô giật giật khóe miệng rồi trả lời: [Xin chào. Ừm... tôi không nhớ (icon xấu hổ) Chúng ta hình như... không quen biết thì phải.]

[Tôi là thầy Chung đã đặt mua sách ở hiệu sách của các bạn, tôi chỉ muốn hỏi xem sách đã lên kệ chưa vậy?]

Hiệu sách của các bạn??? 

Sao tôi lại không biết mình đã mở một hiệu sách nhỉ? 

Trình An An nằm lăn lộn trên giường, nghĩ sao cũng thấy không đúng, [(Icon dở khóc dở cười) Anh Chung này, tôi không có hiệu sách nào cả, có phải anh thêm nhầm người không nhỉ?]

[A? Không phải chứ. Bạn không phải là ông chủ à?]

Trình An An: "..."

[(Me me ông nội già nhìn vào điện thoại) Tôi không phải.]

(Ba phút sau)

[Tôi xin lỗi. Tôi không làm phiền bạn chứ?]

[Không sao, không sao.] Trình An An có chút dở khóc dở cười.

[Vậy thì tốt (Icon mỉm cười) Đây cũng coi như là một duyên phận khó hiểu. Nếu bạn không phiền thì chúng ta tìm hiểu nhau lại từ đầu nhé. Tôi là Chung Đình. Còn bạn?]

[Trình An An.]

Trình An An tiếp tục trả lời,

[Ngoài ra, hiện tôi vẫn chưa đủ khả năng mở hiệu sách (/Icon dở khóc dở cười)]

(Sáu phút sau)

[Tôi đã liên lạc được với anh ấy rồi, là do tôi gõ nhầm số điện thoại, tôi xin lỗi.]

[Được rồi, được rồi, tôi cũng đoán là bạn cũng nhầm số điện thoại.]

[Ha ha ha, xin lỗi nhé.]

[Không sao! (Me me dễ thương.)] –

[(Icon mỉm cười)]

...

*"Định mệnh": lại một câu chưởi bậy đọc trệch đi thui

*Đại Miên (Giấc ngủ dài): một bài hát của ca sĩ Tiểu Lạc Kha

*Âm kém dương sai: Lệch lạc về thời gian, địa điểm và con người

*Cmn: Tui viết tắt "con mẹ nó" thui, bà nữ chính này cũng chiến lắm mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro