Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. BÓNG ĐÊM

" Uyên Tương à, Uyên Tương thích chiếc kem này không? Sao lại không chứ? Chiếc kem này vừa ngon lại vừa dài này, vừa béo ngậy nữa? Lại đây nào, anh cho Tương Tương ăn nhé. Nào!! Lại đây!!!! Lại đây nhanh nào!!! "
" Tôi không... Đừng đú..t..!!!! Đau đau lắm, đừng như vâ....y. Đau lắm. Tương Tương không ăn nữa. Tương Tương kh.....ông....không. Không mà. Đừng cho tôi nữa, đừng mà. Tương Tương không ăn.... Không ăn nữa. Xin làm ơn.. Đau quá. Máu kì.....a. Đừng!!!! Ông làm gì tôi vậy.. Đừng mà. Đừng.... Tương Tương muốn..V..ề. Ca ca ,ba ba ơi cứu Tiểu Bả..o.............. "
Giọng nói đau khổ rống lên, giọng thét thất thanh tràn ngập gian phòng màu trắng. Nhưng có lẽ ánh sáng kia cũng không đủ để che lấp đi mảng đen tối đang hành xự trên giường.
Tên Ba Đằng đang thỏa mãn cơn ấu dâm , hắn hôn nhẹ lên cổ của đứa bé đang nằm sấp kia. Hắn thẳng tay bóp lấy chiếc lưng nhỏ xinh kia mà tha hồ nhúng nhẩy. Đứa bé kia đau đớn đã ngất đi lúc nào nhưng cũng chẳng khiến hắn dừng hành vi thú tính của hắn lại. Dưới chân giường, một người đàn ông gục đầu bất lực dưới sự kiềm hãm của hai tên đầu trâu mặt ngựa, giọt nước mắt hòa với máu rưới lên chiếc áo trắng một màu đỏ ứa mắt. Đôi vai rướm đầy máu kia đang cố gắng vùng vẫy, mặc cho dòng máu ấy không ngừng nhuộm đỏ thẫm. Một lúc lâu khi khí dương của tên Ba hạ xuống, hắn lại lật đứa bé lại, liếm lấy liếm để " thành tích " hắn "ghi bàn " trên cơ thể nhỏ bé vừa chớm chồi non ấy. Hắn dùng đôi tay dơ bẩn rắn rỏi ấy tát mạnh khuôn mặt nhỏ, rồi nhổ lấy nhổ để thứ nhờn kinh tởm của hắn lên cặp chồi non nhỏ. Rồi đứng dậy thắt lại dây quần, tiện chân đạp người đàn ông đẫm máu kia bay gần cả mét. Bọn chúng quay lưng bước đi, tay chân thì không ngừng đập phá đồ đạc. Dưới chân chúng đi xác của vệ sĩ nằm thoàng thê như bãi tha ma. Chúng rời khỏi căn nhà ấy, để lại cả một bầu trời đầy mảng màu đau thương, chết chóc.
Nơi căn phòng hoa lệ giờ đã hóa bãi chiến trường kia, một người đàn ông với dáng vẻ cao to với bộ huyết phục đang từng bước đi tới bên cạnh giường, cố hết sức bình sinh ôm lấy thân thể bé nhỏ đang từng giây dành lấy hơi thở từ tử thần. Ông ôm lấy thân thể ấy, không ngừng run rẩy, không ngừng cắn môi oán trách mình. Ông đã phạm sai lầm mà vạn kiếp không lưu vong, vạn kiếp phải chịu trừng phạt. .......
( mình viết chưa hay, các bạn cho mình nhận xét nha. Yêu nhiều)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro