Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Typhoon Project thành đoàn, 7 người cùng nhau debut. Lấy tên là TNT.

Sau một mùa hè huấn luyện gian khổ, 7 thiếu niên cùng nhau trở về...

Cùng lúc đúng ngày nhập học...

Lưu Diệu Văn trở về mang theo rất nhiều suy nghĩ. Một tháng qua cậu không thể liên lạc với người kia. Một phần là do cậu không được dùng điện thoại, mặt khác là do người kia... Không bắt máy... Khiến cậu có chút lo lắng.

Cậu trở về Trùng Khánh cùng mọi người học tập.

Cho đến một ngày,

Trần Tỉ Đạt bước ra khỏi sân bay, nơi đầu tiên hắn bước đến là trường học của Lưu Diệu Văn.

Hôm nay là khai giảng, Lưu Diệu Văn có một tiết mục vũ đạo cùng với Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường. Sau khi nhảy xong cũng là lúc Trần Tỉ Đạt vừa tới.

Trần Tỉ Đạt không nề hà bảo vệ mà xông thẳng vào trong hội trường.

- LƯU DIỆU VĂN!!!

Hắn hét lớn khiến cho tất cả đang ồn ào liền im bặt. Đến cả hiệu trưởng đang chuẩn bị phát biểu cũng bị dọa cho đứng đơ một chỗ.

- Tỉ Đạt?

Lưu Diệu Văn cùng 3 người con trai kia vừa ngạc nhiên vừa tò mò nhìn Trần Tỉ Đạt đang cố thở dốc lấy lại không khí. Bảo vệ vừa lúc chạy vào. Phải nói, Trần Tỉ Đạt là người chuyên thể thao mà, chạy vậy đã là ăn thua gì. Báo hại mấy ông bảo vệ đuổi muốn đuối luôn :))))

- Diệu Văn... Nhanh... Anh ấy... Bắc Kinh!

Trần Tỉ Đạt chỉ kịp nói mấy câu rồi lại chạy thẳng ra ngoài. Tất cả đều khó hiểu nhìn nhau, nhưng chỉ có Lưu Diệu Văn và 3 người kia hiểu, những chi tiết mà Trần Tỉ Đạt nói đến... Là liên quan đến Diêu Cảnh Nguyên.

Chẳng lẽ... Anh ấy xảy ra chuyện gì?

Vừa mới nảy ý tưởng ấy ra trong đầu, Lưu Diệu Văn đã tự phả xạ bằng cách chạy thẳng từ cánh gà ra ngoài hội trường. Mấy người kia cũng đuổi theo.

- Bình tĩnh nào Diệu Văn! Chưa chắc anh ấy xảy ra chuyện mà!_ Trương Chân Nguyên kéo tay Lưu Diệu Văn lại.

- Nhưng... Tỉ Đạt anh ấy... Đã nói...

- Em xem! Bình tĩnh lại chút đi! Vả lại bây giờ em định đến Bắc Kinh kiểu gì?_ Tống Á Hiên cũng tiếp lời.

Lưu Diệu Văn nghe đến đây liền dừng lại bình tâm một chút. Cậu đứng lại, quay sang nói với 3 người kia:

- Đặt vé máy bay cho em!

Ngay ngày hôm sau! Lưu Diệu Văn lên đường đến Bắc Kinh. Những người kia vì lo cho cậu, định đi hết nhưng lại vướng việc trường lớp, kết quả chỉ có mình Mã Gia Kỳ và Ngao Tử Dật theo cậu. Cậu ở trên đường đến cứ bồn chồn không yên làm hai người kia phải liên tục trấn an. Thú thật, họ cũng giống cậu, rất sợ Diêu Cảnh Nguyên sẽ xảy ra chuyện gì đó...

Máy bay hạ cánh, lập tức, Lưu Diệu Văn bước xuống sân bay là bắt ngay taxi đến địa chỉ mà Diêu Cảnh Nguyên đang ở hiện tại. Địa chỉ này là tối qua Trần Tỉ Đạt gửi cho cậu.

Đến trước căn nhà ngoại ô đơn giản với một giàn hoa tử đằng trước nhà, Lưu Diệu Văn liền mở cửa mà không kịp bấm chuông. Việc đầu tiên cậu làm là tìm người. Cậu tìm hết các phòng tầng 1 mà không thấy liền đi lên tầng 2.

Trên tầng 2 chỉ có một gian phòng mở và một phòng tròn kín. Lưu Diệu Văn nhìn một lượt rồi quyết định mở cửa phòng tròn. Lập tức đập vào mắt cậu đầu tiên là khung cửa sổ rất lớn đang mở. Cơn gió nhẹ thổi vào mang theo cánh hoa tử đằng màu tím hồng còn vương chút nước mưa. Hôm nay, trời có mưa bay nên cả một bầu không khí đều là một màu trắng xóa. Điều thứ hia mà Lưu Diệu Văn nhìn thấy đó là một chàng trai, bóng lưng gầy yếu. Đang ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời trắng xóa, trắng đến u ám...

- Tỉ Đạt? Không phải em về rồi sao? Không khai giảng đi học hay sao mà quay lại đây thế?

Diêu Cảnh Nguyên không chút có ý muốn quay đầu lại. Giọng nói anh mang chút mệt mỏi, thờ ơ...

Lưu Diệu Văn thoáng chốc giật mình, cậu chưa bao giờ thấy anh như thế... Chưa bao giờ nghe qua ngữ âm thờ ơ đó... Chưa bao giờ thấy bóng lưng cô độc đáng thương đó...

Đây thật sự... Là Diêu Cảnh Nguyên sao?



#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro