Nguyên soái và đạo tặc yêu nghiệt của hắn (chương 5)
"Trời ạ." Ánh mắt Thác Bạt nóng rực lưu luyến trên con quái vật Biển Bắc trước mặt, nói, "Lớn lên trông như vầy, quả thực chính là......"
Thần kinh Mặc Sĩ đột nhiên căng thẳng, hai con mắt to như chuông đồng khẩn trương nhìn chằm chằm Thác Bạt.
Thác Bạt cao giọng nói: "Nghệ thuật!"
Nguyên soái sợ ngây người, không nghĩ rằng chính hình thái quái vật mà mình đã tự ti rất nhiều năm lại có thể......Đôi mắt tròn xoe trừng lớn, gần như sắp rớt ra ngoài!
Thác Bạt cúi người, ôm một cái xúc tu ở bên chân lên, ưu nhã như đang dắt tay nàng công chúa ở vũ hội, đỏ sậm trong mắt sáng rọi đầy hưng phấn, hắn chăm chú vào thứ trơn trượt trong tay, mạnh mẽ dẻo dai, xúc tu màu xám đậm đầy giác hút và răng cưa, giọng tán thưởng vì kích động nên hơi hơi phát run: "Thật là tà ác và hắc ám, quả thực hoàn mỹ đến run sợ lòng người......"
Vẻ mặt Mặc Sĩ không thể tin nổi, quả thực muốn hoài nghi là mình đang nằm mơ.
Vị đạo tặc này không chỉ có tam quan méo mó, hơn nữa những thứ hắn thấy đáng yêu lại còn "đen thui" như rãnh biển Mariana!
Thác Bạt hoài niệm: "Ông em là một hải tặc, hồi em còn nhỏ, mỗi đêm ông đều kể cho em truyền thuyết quái vật Biển Bắc, rằng nó sống trong bóng đêm lạnh lẽo, áp lực nước ở đó có thể nghiền nát người, mỗi lần nó xuất hiện sẽ tạo ra sấm sét ầm ầm, gió bão sóng thần trên biển đêm, xúc tu kiện mỹ hùng tráng của nó sẽ siết tàu thuyền thành vụn gỗ, sau đó nuốt thuyền viên vào bụng, rồi cuốn hết vàng bạc tài bảo trên tàu xuống sào huyệt dưới đáy biển sâu......Em vẫn luôn cho rằng đấy chỉ là thần thoại, không ngờ thế mà nó lại thực sự tồn tại......"
"......" Nguyên soái cảm thấy mình tìm đã tìm được nguyên nhân tam quan vặn vẹo của đạo tặc.
Không được kể truyện kì quái cho trẻ nhỏ trước khi đi ngủ!
"Ôi chao, nhìn mi này, xúc tu nhỏ bé tà ác." Thác Bạt lộ vẻ yêu thích, cúi đầu hôn nhẹ lên một cái, sau đó cọ cọ lên mặt, sung sướng nói, "Mềm mại ẩm ướt, thật đáng yêu."
Thoạt nhìn như nữ sinh ôm thú cưng dễ thương niết móng nhỏ hô to "Lông xù xù đáng yêu quá đi!"
Mặc Sĩ bị hắn ca ngợi đến ngượng ngùng, từ lúc sinh ra đến bây giờ, trừ người cha cũng mang dòng máu quái vật Biển Bắc và người mẹ vì thương yêu con nên mới thấy con mình dễ nhìn, chưa có ai khen nguyên hình của Mặc Sĩ đáng yêu cả.
Vì thế, cái thứ cao gần bằng hai tầng nhà, đầu lớn xám xịt tròn vo trơn bóng kia, chậm rãi hiện lên sắc đỏ.
Quái thú Biển Bắc thẹn thùng!
Thác Bạt lại ôm lấy xúc tu hôn chụt chụt chụt, ngay sau đó tròng mắt đảo nhẹ, tươi cười phóng đãng tà dâm, đầu lưỡi liếm răng nhanh nhỏ, hưng phấn nói: "Chúng ta còn có thể chơi xúc tu play!"
Chó săn bự bỗng nhiên biến thành chó địa ngục ba đầu, về sau có thể từ ba góc độ đồng thời ăn thịt xương, thịt xương không có tiết tháo không chỉ không sợ hãi, còn tỏ vẻ thật là phi thường kích thích, vô cùng tuyệt vời!
"Rống –!" Mặc Sĩ bị đùa bỡn không biết làm sao cho phải, cầm lòng không đậu gầm ra tiếng, lúc sau phát hiện mình không cẩn thận để lộ cái mồm to đầy máu, Mặc Sĩ nhanh chóng dùng mười cái xúc tu đồng thời che mồm mình, mười cái xúc tu khác che cái đầu to xấu hổ đỏ bừng.
Tuy rằng trên thực tế căn bản không che được......
"Chà chà, tiếng kêu cũng thật dễ thương."Thác Bạt buông xúc tua, tung ta tung tăng mà chạy đến bên miệng nguyên soái, duỗi tay rờ rẫm, dụ dỗ: "Nào, cục cưng, cho em xem mồm to đầy máu đi."
Nguyên soái ngượng ngùng mấp máy cái miệng lớn đường kính ước chừng 10 mét, vươn một cái xúc tu cuốn lấy eo Thác Bạt, giơ hắn lên giữa không trung......
"Ha ha, chờ một chút chờ một chút!" Thác Bạt hứng thú bừng bừng nói, "Chờ em hạ sốt rồi mình sẽ chơi xúc tua play nhé, hiện tại yết hầu em còn đau đấy."
Quái vật Mặc Sĩ sắp không xong rồi: "Rống –!"
Ý ta cũng không phải thế kia!
Rống xong, Mặc Sĩ nhẹ nhàng đặt Thác Bạt trên đỉnh đầu tròn xoe trụi lủi của mình, nhặt quần áo mình đã mặc trước lúc biến thân lên, dùng hai xúc tu bên trái bên phải giũ ra, nhẹ nhàng phủ lên người hắn, sau đó dựng thẳng một "tay" chống lưng cho hắn, "tay" khác thì luồn từ dưới thân hắn lên, làm Thác Bạt ngồi lên trên nó.
Phía dưới ngồi một cái, sau lưng dựa vào một cái.
– một chiếc sô pha xúc tu! Chỗ ngồi dành riêng cho khách VIP của quái thú Biển Bắc!
"Rống?" Nguyên soái rống lên một tiếng mềm nhẹ, như đang hỏi Thác Bạt như vậy đã thoải mái chưa.
"Như vầy là được rồi." Thác Bạt ngầm hiểu, hơn nữa quay đầu hôn hôn xúc tu mình đang dựa lưng, nói, "Cảm ơn thân ái."
Gọi mình là thân ái!
Lúc ở hình người còn không có được đãi ngộ này!
Nguyên soái nhất thời cũng không biết là nên cao hứng hay là chua xót.
Xác nhận Thác Bạt đã ngồi vững, yêu quái khổng lồ mang tâm trạng phức tạp vươn ra hơn hai mươi xúc tu, tốc độ cực nhanh phi về phía bờ biển. Chỉ chốc lát sau, quái thú Biển Bắc xuống nước, xúc tu và nửa cái đầu chìm trong nước biển, hai con mắt xanh lục lộ trên mặt biển để xem phương hướng. Hắn di chuyển trên mặt nước nhẹ nhàng như con người đi trên đất bằng, nhanh nhẹn mà ổn định, tốc độ có thể so với du thuyền của đại thiếu gia Mộ Dung, hai mươi xúc tu "rào rào rào" quẫy ra sóng thần, thế mà cái đầu to không chút ảnh hưởng, nhìn trông như tòa đảo nhỏ biết bơi, mà trên đảo chỉ có duy nhất Thác Bạt.
Từ ban ngày tới ban đêm, từ hoàng hôn cam đỏ rực rỡ tới khi mặt trời chìm xuống đáy biển, vầng trăng bàng bạc treo trên bầu trời đêm trong vắt, làn nước phản chiếu ánh sáng từ giữa những tầng mây, nếu ở xa xa nhìn về phía này, bóng người tí hon trên hòn đảo nhỏ ấy dán cực gần vào mặt trăng, nhìn từ chỗ khác, thậm chí hình ảnh người và trăng đã hòa làm một.
Quái vật Biển Bắc và con người bé nhỏ dưới ánh trăng.
Nếu không suy xét Mặc Sĩ nguyên soái đáng sợ ngoại hình, kia thật đúng là tương đương ấm áp thả tràn ngập đồng thoại cảm một màn. Nếu không xét tới ngoại hình đáng sợ của nguyên soái Mặc Sĩ, kia đúng thật là một khung cảnh ấm áp lãng mạn như trong truyện cổ tích.
"Thân ái." Thác Bạt vỗ vỗ lên cái "sô pha" Mặc Sĩ dựng cho mình, săn sóc hỏi: "Hai xúc tu này đã không cử động nãy giờ, anh có muốn nghỉ ngơi không?"
Ngẫm lại, nếu đổi thành một người, cả ngày phải giơ hai tay bế bé con lên đỉnh đầu, khẳng định là phải đau nhức đến mất tri giác.
Nhưng mà Mặc Sĩ lại từ dưới nước vươn một cái xúc tu, lắc qua lắc lại trước mặt Thác Bạt, thay thế lắc đầu, đồng thời mở miệng: "Rống –"
Ý là không có thấy mỏi!
"Không hổ là quái vật Biển Bắc mà em thích." Thác Bạt gật đầu đầy tán thưởng, bộc lộ ra sự yêu quý!
Mặc Sĩ dịu dàng thắm thiết rống lên một tiếng.
Nhưng mà, giây tiếp theo, Mặc Sĩ lại đột nhiên phẫn nộ rít gào: "Rống –!"
"Làm sao vậy cục cưng của em?" Thác Bạt lo lắng hỏi.
Lúc này, trên mặt biển xung quanh Mặc Sĩ đột nhiên trồi lên một đám vây tam giác, chúng nó bơi vòng quanh Mặc Sĩ cực nhanh, nhìn có vẻ rất có tính tổ chức.
Mặc Sĩ: "Rống!"
Gặp phải đàn cá mập rồi.
"A, là cá mập." Thác Bạt xoa xoa mặt mình bị thiêu đến phiếm hồng, "Anh có thể thao túng chúng nó chứ?"
Mặc Sĩ uy nghiêm ra lệnh: "Rống –"
Nhóm cá mập tự giác xếp thành hàng trước mồm nguyên soái, sau đó phi thường trật tự nối đuôi nhau bơi vào trong!
Sau khi đàn cá mập đã bơi hết vào trong mồm rộng rồi, nguyên soái ngậm miệng vào, nhanh chóng nhai hết.
Thì ra là đang dùng bữa tối!
Nhai một hồi, nguyên soái phụt phụt phụt hộc ra một đống răng cá mập cứng rắn sắc bén, tựa như con người phun hạt táo......
Đánh chén no nê bầy cá mập tự mình dâng lên làm bữa tiệc lớn, Mặc Sĩ lại khuấy khuấy trong biển bắt mấy con cá nhỏ thịt tươi ngon hàm lượng nước cao, dùng xúc tu mổ, làm sạch nội tạng, chặt ra thành từng khối cá nằm trên xúc tu, lại bắn ra răng nanh từ giác hút, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, giống như trên thớt xắt rau, xắt cá sống thành từng miếng thái lát, ngay sau đó nâng xúc tu lên trước mặt Thác Bạt, biến thành bàn ăn cho hắn.
Sau khi ăn xong bàn tiệc cá sống cắt lát không mù tạt hay nước tương,
Thác Bạt buồn ngủ mà ngáp một cái.
"Rống ~" bảo bối ngủ đi. Nguyên soái dịu dàng gầm nhẹ một tiếng, dùng ba xúc tu mềm mại nhất làm giường siêu rộng siêu thoải mái, một cái xúc tu mềm làm gối đầu, cái khác thì phủ lên làm chăn.
Cực kì chiều chuộng.
Quả thực có thể nói là tướng môn thịnh sủng!
"Ngủ ngon, quái vật Biển Bắc thân yêu của em." Thác Bạt hôn chụt một cái lên xúc tu nhỏ đang làm gối đầu cho mình, nhu tình như nước nói: "Bơi mệt thì nghỉ một chút."
"Rống ~" được rồi bảo bối. Nguyên soái phi thường nghe lời nhắm lại mắt trái cùng một phần hai đại não, mười chiếc xúc tua mềm dần dần rũ xuống, tiến vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh!
Mười chiếc xúc tu còn lại thì tiếp tục chăm chỉ quạt nước trong biển, đôi mắt sáng ngời phát ra ánh xanh mãnh liệt như đèn pha mở to, tìm kiếm đảo nhỏ có người cư trú.
Thác Bạt nằm giữa xúc tu của Mặc Sĩ ngủ rất ngon.
Cứ như vậy, Mặc Sĩ ở trong biển bơi hai ngày một đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng thuận lợi dẫn dắt Thác Bạt thoát hiểm.
Xa xa, Mặc Sĩ thấy được một con tàu Z quốc vận chuyển hàng hóa, vì vấn đề khoảng cách, hẳn là đối phương sẽ không nhìn được xa đến thế, nên Mặc Sĩ từ hình dáng quái vật biến trở về thành người, ôm lấy Thác Bạt nổi trên biển mà cầu cứu, rất giống hai người thường bất hạnh gặp tai nạn trên biển. Trên tàu đầy đủ mọi loại vật tư, Mặc Sĩ nói ra thân phận của mình, thuận lợi có được nước ngọt, đồ ăn, dược phẩm và một cái giường ấm áp.
Thuyền trưởng mười phần chu đáo, cũng không có tra hỏi đường đường nguyên soái hải quân gặp nạn trên biển, khi được cứu lên, vì sao lại ở trong trạng thái trần truồng!
Vài ngày sau, tàu thuỷ thuận lợi cập bến.
Thác Bạt đã khỏi bệnh, cùng Mặc Sĩ lên bờ, ngay khi bàn chân tiếp xúc với mặt đất, hai người cực ăn ý mà đồng thời liếc nhìn nhau.
"...... Em muốn đi đâu?" Mặc Sĩ chần chờ một lát, hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro