Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

miểu

[Zhihu 02] Miểu Miểu.
Tác giả: 双向心动:你和糖果我都要.
Biên: Rừng Nhỏ và chị Meo Meo.
Đề cử: chị Meo Meo.

--------------------------------------------------------------------------

Chương 1

Tôi và Lâm Mộc là người của hai thế giới ngay từ lúc hai đứa còn độ ấu thơ.

Anh trong mắt mọi người là cậu học sinh giỏi giang hiểu chuyện ngoan ngoãn, đứng nhất mấy năm liền, áo quần anh luôn sạch sẽ gọn gàng.

Lúc tôi và bạn đồng trang lứa còn chơi trét bùn vào mặt nhau, Lâm Mộc đã ngồi luyện đàn dương cầm trước cửa sổ sát đất trong căn nhà sang trọng.

Năm cấp hai, lúc gia đình em thấp thỏm sợ tôi trật lất vì tràng điểm thấp toẹt, Lâm Mộc đã đạt điểm tối đa ở tất cả bài thi, chuẩn bị nhảy lớp.

Nhưng anh không nhảy.

Từ nhỏ đến lớn, Lâm Mộc như trường tồn trong miệng bà nội tôi vậy, bà bảo tôi được một nửa của Lâm Mộc thì sướng rồi.

Cứ thế, dưới sự sáng soi mang tên Lâm Mộc, tôi đành nổi lòng tham lam.

Tôi nghĩ, Lâm Mộc tốt như vậy, nếu anh thuộc về tôi thì càng tốt hơn nữa.

Lý do tôi hao tổn tâm trí để thi đậu trường Lâm Mộc theo học là vì.

Có một con ả sen trắng suốt ngày giả đò yếu đuối trước mặt anh, con ả kia cứ gọi Lâm Mộc dài, Lâm Mộc ngắn.

Nhiều người thích Lâm Mộc lắm đấy nhé, số thư tình người ta nhờ tôi trao anh đếm không kể xiết.

Còn Lâm Mộc trông rất chi là bình tĩnh, anh cười xoàng, vứt thứ tình vào thùng rác: "Anh chưa muốn yêu đương, sau này em đừng đưa mấy thứ đó cho anh nữa."

Tôi thở dài thườn thượt, song lòng tôi lại chùng xuống.

Lâm Mộc không muốn yêu đương, ai ai cũng không có cơ hội, kể cả tôi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi không thể làm việc cho công ty nhà Lâm Mộc được.

Vì tôi bận tiếp quản công ty nhà mình mất rồi.

Điều đáng mừng là, mối quan hệ giữa nhà tôi và nhà anh không tệ lắm nên tôi có thể giám sát anh thật tỉ mẩn, một lần giám sát dài tận ba năm.

Trong khoảng thời gian đó, tôi lặng chắn bao ánh mắt siểm nịnh từ cánh đồng nghiệp nữ, diễn vô số vai trà xanh, sen trắng.

Nhưng ngần ấy vẫn chưa đủ.

Dùng thân phận bạn bè để ở bên Lâm Mộc thì từng đó không hề đủ.

Lúc anh chuyện trò vui vẻ trong phòng họp, tôi đã nghĩ rằng tôi muốn nhốt anh vào phòng, khiến đám người ao ước anh phải chùn bước.

Khi anh ngồi duyệt hợp đồng trước bàn làm việc, tôi không kìm được mà thất thần.

Lâm Mộc dịu dàng như vậy, trắng trong, thanh liêm đến thế.

Anh tựa một miếng ngọc trong vắt, nên tôi phải giữ anh trong lòng bàn tay mãi mãi mới thấy an toàn.

Tôi đợi chờ lâu ơi là lâu, cuối cùng Lâm Mộc cũng đi công tác.

Tôi lấy hết sức bình sinh, mua mẫu camera đời mới nhất, hòng biết tất tần tật mọi thứ về anh.

Nhưng vừa tới nhà anh lắp camera, tôi đã chú ý cánh cửa cuối hàng lang kia ngay tức khắc.

Trước đây, dẫu tôi vòi vĩnh vào chỗ ấy như thế nào, Lâm Mộc đều không cho.

Song ngày hôm đó, cánh cửa lại không đóng.

Tôi đi vào và nhìn thấy ảnh tôi dán kín tường, còn có cả mấy thứ bát nháo, tuy nhiên mới dòm đã biết chúng đều là đồ tôi đánh mất.

Dù tôi có ngu đi chăng nữa cũng đoán được Lâm Mộc rình tôi!

Vì sao?

Giữa vô vàn bức ảnh, tôi nhớ lịch sử sau tấm đấy, đó là ngày tôi về nhà cùng một bài kiểm tra thấp đẹt vào năm lớp mười.

Ảnh được chụp sau kính, giống như sau cửa sổ sát đất nhà Lâm Mộc

Lý do tôi nhớ, không phải vì điểm kém.

Mà do lúc tôi đi qua nhà Lâm Mộc, anh thình lình bước ra.

Chàng trai mảnh khảnh, mái tóc đen tuyền che mất mặt mày, tôi chỉ thấy mỗi nụ cười hiền hòa thường trực.

"Giang Miểu, em làm được bài không? Mẹ anh làm chè đấy, em muốn ăn không?"

Bởi nụ cười vô hại ấy, lần đầu tiên tôi ghé qua nhà anh với tư khách một người khách.

Tất nhiên, cuối cùng bà tôi vẫn tìm đến tận cửa, mắng mỏ cái tội muộn vậy rồi còn không lo về nhà, có phải vì tôi làm bài không tốt chăng.

Lâm Mộc chắn trước mặt tôi, lễ phép thưa rằng: "Bà à, Miểu Miểu rất ngoan, đề thi lần này khó quá, ngay cả điểm cháu cũng thấp mà."

Sau đó anh khen tôi nức nở, bảo tôi đi học chăm chú nghe giảng lắm, hỏi bài vở bạn bè suốt.

Lúc đó bà tôi bớt giận, vui vẻ lôi tôi về.

Còn Lâm Mộc đứng giữa phòng khách rộng lớn tráng lệ, cười cười nháy mắt cùng tôi.

Nhưng chỉ có tôi biết, anh đạt điểm tuyệt đối, tôi chưa bao giờ chăm chú nghe giảng.

Song chẳng kể ra sao, dù hôm đó tôi ăn một trận roi, hảo cảm về anh vẫn tăng vòn vọt.

Nếu tôi nhớ không lầm thì cạnh bức ảnh đó còn trưng một chiếc thìa màu vàng.

Lần đầu tiên đến nhà Lâm Mộc, tôi đã ăn chè bằng chiếc thìa ấy.

Lúc đó, tôi hỏi rằng, nhà anh có cái thìa màu vàng hay không.

Lâm Mộc ngồi đối diện tôi, động tác gác đũa cực kỳ nhã nhặn, cười híp mắt nhìn tôi, "Đâu, nếu em thích thì em cứ tới đây."

Vâng, bây giờ tôi ghé nhà anh rất rất nhiều.

Cơ thể tôi nhức mỏi không gì sánh bằng, đầu óc váng vất nặng trĩu.

Ký ức dừng ở câu nói cuối cùng của Lâm Mộc, sau đó đến tận bây giờ.

Ngày đầu tiên bị trúc mã nhốt.

Tôi lắc lắc tay.

Xích ánh sắc bạc gắn liền chiếc giường rộng rãi khiến tôi không tài nào nhúc nhích.

Tôi cho ra một kết luận không đáng có.

Lâm Mộc là một tên bệnh kiều.

Bệnh kiều hơn cả tôi.
[Zhihu 02] Miểu Miểu.
Tác giả: 双向心动:你和糖果我都要.
Biên: Rừng Nhỏ và chị Meo Meo.
Đề cử: chị Meo Meo.
------------------------------------------------------------------------

Chương 2

Nhận thức được tình hình hiện nay, da đầu tôi hơi tê tái.

Nói không ngoa khi Lâm Mộc đã mở ra một chân trời mới cho tôi.

Nhốt người ta trên giường, anh biết chơi quá thể.

Nhưng nếu người bị nhốt là chính tôi thì trò chơi này không vui lắm.

Mặc dù tôi cũng là bệnh kiều song tôi không hề thích bị giam trên giường đâu nhé, vả lại--

Tôi không thể quan sát mọi hành động của anh.

Tôi tuyệt đối không để anh thoát khỏi sự khống chế của tôi, biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Đương lúc suy nghĩ vẩn vơ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân.

Tôi nâng mắt, thấy Lâm Mộc đang đứng ngoài đó, khóe miệng cong cong dịu hiền như thuở nào.

Cũng trong khắc ấy, tôi phát hiện mình sởn tóc gáy.

Chẳng sai.

Từ nhỏ đến lớn, dẫu bất cứ chuyện gì xảy ra, Lâm Mộc luôn trưng nét ngài này.

Như thể trời có sập xuống, mặt anh vẫn bất biến như thường.

Người nào có thể duy trì được nét mặt đến nhường này?

Chỉ có bệnh kiều!

Tựa tôi của nhiều năm nay, cố gắng trang hoàng vẻ đơn thuần vô hại trước Lâm Mộc--

Nghĩ đoạn, tôi bắt đầu hơi sợ, không biết Lâm Mộc nhốt tôi tại đây để làm gì.

Đương lúc tôi đờ đẫn, Lâm Mộc đã vào trong, giọng anh đượm nét tiếc hận: "Miểu Miểu, em không nghe lời anh, nên giờ đây em chỉ có thể là của anh, đừng ảo tượng chạy khỏi anh.”

Đầu ngón tay anh lạnh quá, nhiệt độ của chúng không thuộc về mùa hè, tay anh hạ xuống người tôi kèm theo chút mập mờ nguy hiểm.

Tôi vừa run vừa rung động, gần như nằm sượng trên giường, tôi không dám tin mà đăm đăm vào hàng mày tiều tụy của anh.

Dường như anh không để ý đến nỗi run sợ chực chờ trong tôi, anh kề cận, khẽ nói: "Anh như vậy, có lẽ Miểu Miểu không thích."

Chóp mũi tựa trên vai tôi, ngứa ngáy và mềm mại, sự thân mật chưa từng có.

Điều làm tôi khó lòng chịu nổi là những câu từ của anh.

"Miểu Miểu, em không hề biết, anh muốn vây em vào lòng nhiều như thế nào đâu. Thật lâu trước kia, anh đã nghĩ, làm sao để em chỉ thuộc về anh..."

Không phải, Lâm Mộc, đây chẳng phải lời thoại của tôi sao?

"Nhưng em rạng rỡ, long lanh đến thế khiến anh không đành lòng..."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, muôn việc dễ thương lượng.

Dẫu gì chúng mình cũng tâm đầu ý hợp, khác gì vạn sự đại cát*.

*Tất cả mọi việc đều thuận lợi, trôi chảy, tốt đẹp.

Cơn tức vẫn chưa chịu vơi, Lâm Mộc ngẩng đầu thương tiếc nhìn tôi như mang bao tình cảm nồng nàn da diết.

"Tiếc rằng, em lại phát hiện... Anh bỉ ổi như thế... Chắc em sợ lắm nhỉ?"

Tôi lắp bắp: "Đại loại là thế, nhưng---"

Câu nói tiếp theo chưa kịp hé, nụ cười trên môi anh đã dần phai nhạt, ngón tay anh sờ môi tôi.

"Nhưng em trốn không thoát, Miểu Miểu, chính em tự xông vào đây."

Tôi muốn vò đầu, nhưng tay đâu mà vò.

"Không phải, Lâm Mộc, hãy nghe em nói..."

Nụ cười nhạt hơn nữa: "Quả nhiên, em ghét anh như thế, ngay cả anh Lâm Mộc em cũng không thèm kêu. Nhưng không sao, dù như thế nào, em cũng chỉ thuộc về mình anh."

"Anh Lâm Mộc, em--"

Nụ cười tắt ngúm, lạnh lùng tựa băng, mong manh dễ vỡ.

"Em sợ anh à? Anh thích em cam tâm tình nguyện gọi tên anh hơn."

Tôi nói ngay: "Anh Lâm Mộc, anh tin em, em thích anh lắm, thích anh từ lâu rồi. Em ở bên cạnh anh nhiều năm là để anh chú ý đến em. Anh Lâm Mộc à, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, đôi bên đều có lòng. Anh chớ làm những điều phạm pháp, anh thả em ra đi, giờ em về lấy sổ hộ khẩu liền, chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay lập tức."

Tôi cho rằng khi tôi nói vậy, Lâm Mộc sẽ cởi xiềng xích gông cùm tay tôi, song tôi không ngờ anh chỉ lạnh lùng đứng dậy, tìm một miếng băng gạc sạch sẽ, sau đó--

Nhét vô miệng tôi.

"???"

Lâm Mộc cao cao tại thượng, giọng điệu lại cực kỳ hèn mọn.

"Em đừng ba hoa chích chòe hòng lừa anh."

"..."

Chương 3

Ngày thứ hai bị trúc mã nhốt.

Lâm Mộc không tin tôi, cảm thấy tôi đang gạt anh.

Thế này thì khó để vùng lên rồi.

Anh nói với tôi, chỉ cần tôi đưa chứng cứ tôi thích anh, anh sẽ thả tôi ra.

Tôi nằm trên giường suy tư nửa ngày trời mới phát hiện, một xíu chứng cứ cũng chẳng có.

Nhưng không thể trách tôi được.

Ai bảo Lâm Mộc đã thích học từ tấm bé cơ, anh nói ba câu thì cả ba đều liên quan tới việc học, có vẻ như ngoài học hành, anh chẳng nói gì cùng tôi hết.

Hồi đi học, có rất nhiều người tỏ tình với anh, anh lấy lý do phải chăm chỉ học hành để từ chối tất.

Song hành đó, lúc đám con trai tỏ tình với tôi, anh đều nhân danh chính nghĩa xé sạch thư tình, dặn tôi rằng học hành cực kỳ quan trọng.

Vì vậy, tôi đành thích học tập, ngay cả lúc đi học cũng chẳng có tâm tư léng phéng, cố gắng sánh vai với Lâm Mộc với tư cách ''Học sinh ngoan".

Tôi chẳng dám biểu lộ những suy nghĩ nho nhỏ về Lâm Mộc, sợ bị người ta phát hiện.

Suy cho cùng, Lâm Mộc từ chối người khác thẳng thừng quá mà.

Bởi vì chưa chắc chắn nên tôi tuyệt đối không để Lâm Mộc biết tôi thích anh.

Nhưng tôi không thể nhịn thêm một khắc nào nữa, do đó tôi mới chọn cách lắp camera theo dõi.

Camera, OK.

Lâm Mộc ngồi bên tôi xử lý việc công ty, thấy tôi im lặng, anh chống cằm cười cười: "Miểu Miểu, em suy nghĩ kỹ chưa?"

Tôi bảo: "Chẳng giấu gì anh, thật ra em định nhốt anh đấy, em còn mang theo cả camera mini nữa. Em yêu anh tới nỗi muốn tống anh vào nhà tù hình trái tim em đó. Nếu anh không tin thì anh cứ tìm thử xem."

Lâm Mộc cụp mặt xuống, tự giễu: "Miểu Miểu, chớ gạt anh, em ngây thơ như vậy, sao có thể làm việc ấy chứ. Người làm được như vậy, chỉ có mình anh thôi."

Tôi liền đáp: "Không, em không hề ngây thơ, anh đi tìm đi xem nào, em lắp camera thật đấy!"

"Anh không tin." Lâm Mộc nói: "Miểu Miểu, anh vốn biết em phát hiện ra sự dơ bẩn của anh từ lâu rồi, nên em đến nhà anh để thu thập bằng chứng đúng không. Nhưng không sao, bây giờ không có kẻ thứ ba biết đâu."

"..."

Cảm giác bất lực bỗng đâm chồi trong lòng tôi.

Anh đứng dậy tiến về phía tôi, hôn lên trán tôi thật khẽ.

"Miểu Miểu, hãy vâng lời."

Chương 4

Ngày thứ năm bị trúc mã bắt cóc.

Tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp tốt.

Lâm Mộc không tin tôi, anh cảm thấy tôi làm gì cũng là đang lừa dối anh. Chỉ có nước giam tôi, anh mới an lòng.

Tôi đợi hoài cũng chẳng được.

Theo quan sát của tôi, nếu tôi nói tôi thích Lâm Mộc, Lâm Mộc chắc chắn sẽ cho rằng, tôi bịa đặt để trốn khỏi anh.

Vậy nên, bây giờ phải từ từ bày mưu tính kế.

Nhưng tôi không chờ nổi nữa rồi.

Tuy Lâm Mộc nhốt tôi lại, song anh vẫn đi làm bình thường.

Không chỉ vậy, anh còn giao việc của tôi cho người khác.

Điều này khiến cuộc sống quanh tôi ngày càng buồn chán, đồng thời kinh hồn bạt vía.

Người rảnh rỗi thường suy nghĩ lung tung.

Lâm Mộc đẹp trai từ bé đến tận bây giờ, xứng đáng góp mặt trong hội đàn ông đẹp trai - lắm tiền - phong độ.

Ngày thường có tôi kề cận chắn đào hoa mà còn sót tận hai cánh hoa to bự chảng. Nếu anh ra ngoài một mình, chẳng biết anh có trêu hoa ghẹo nguyệt hay không, nhưng chắc chắn anh sẽ thu hút đám ong bay bướm lượn.

Tôi càng nghĩ càng chịu không nổi.

Nếu Lâm Mộc ngoan ngoãn ở nhà, ngoan ngoãn ở bên tôi, tôi đâu cần phải tương kế tựu kế như giờ đây.

Nhưng ngay lúc này

Có vô số khủng hoảng bao trùm lấy tôi.

Lâm Mộc giam tôi là vì thật sự thích tôi hay anh thấy tôi phát hiện ra bộ mặt khác của anh nên định giết người giết khẩu.

Anh thích tôi bao nhiêu, có thể thích tôi đến chết không?

Những thứ khó xác định làm tôi bồn chồn.

Tôi nhìn chằm chằm phòng thay đồ xa xa kia, lúc sáng, tôi còn đang chiêm ngưỡng Lâm Mộc thay đồ trong đó.

Vòng eo thon thả, cơ thể đầy đặn cân xứng, và cả mái tóc đen chải chuốt gọn gàng---

Ăn mặc đẹp trai lai láng, chẳng biết cho ai ngắm.

Không được.

Một suy nghĩ dần biến thành hình trong đầu tôi.

Tôi tự nhủ, Lâm Mộc, anh có muốn biết, ai mới là con mồi không?

[Zhihu 02] Miểu Miểu. - HẾT-
Tác giả: 双向心动:你和糖果我都要.
Biên: Rừng Nhỏ và chị Meo Meo.
Đề cử: chị Meo Meo.

---------------------------------------------------------------------

Chương 5

Ngày bị nhốt thứ sáu.

Lúc Lâm Mộc về nhà, anh còn nấu một bát chè cho tôi.

Bởi thế mà tôi mới biết, bát chè hồi bé tôi hay ăn không phải do dì làm.

Lâm Mộc ngồi trên giường, đút từng muỗng chè cho tôi.

Tôi cố gắng hành động như một người bình thường.

Đổi người nhốt thành tôi, nếu tôi giam cầm Lâm Mộc mà anh cứ luôn mồm nói thích tôi, tôi cũng sẽ không tin.

Vì vậy tôi đành quay đầu, nước chè vừa hay rớt xuống mặt tôi rồi chạy dọc xuống cổ.

Hơi ngứa ngứa.

"Lâm Mộc, hay anh thả em ra đi, công ty còn có hồ sơ chờ em ký tên đấy. Anh nghĩ anh có thể nhốt em được bao lâu? Nếu bị phát hiện thì anh toi đời đó!"

Anh nhìn tôi: "Miểu Miểu, em không giả bộ nữa à. Nhưng không sao, anh sẽ khiến em thích anh từng chút một."

Tôi vờ mình thà chết chứ không chịu khuất phục, song anh tự dưng giơ tay lên.

Móng tay cắt tỉa sạch sẽ, anh dùng mu bàn tay lau nước chè vương trên mặt tôi. Sau đó ở trước mặt tôi, khẽ liếm từng li từng tí."

"..."

Được rồi, so với anh, bệnh tôi còn kém một bậc.

Tôi hừ lạnh: "Người em bẩn rồi, em muốn đi tắm."

Lâm Mộc đắn đo, nhưng đắn đo chưa được bao lâu thì anh chợt cười: "Vậy em chờ một lát."

Tôi chưa kịp phản ứng, người đã đi mất hút.

Không lâu sau, tôi nghe thấy lan can phát ra tiếng cạch cạch, toàn bộ cửa sổ của biệt thự đều bị đóng kín, không có cơ hội thoát thân.

"..."

Tôi đã học được một bài học, sau này không thể nhốt Lâm Mộc ở biệt thự, vì người có thể bỏ trốn.

Phải nhốt anh trong một căn phòng rộng rãi thoáng đạt.

Làm xong tất thảy Lâm Mộc mới quay về, cởi còng tay cho tôi.

"Chúng ta đi thôi, Miểu Miểu, em đừng trốn nhé."

Tất nhiên tôi không muốn rồi, chỉ là phòng tắm nhà anh là kiểu trong suốt!

Tôi im lặng một hồi, quyết định tỏ vẻ rụt rè: "Em muốn tắm, kính mời anh ra ngoài hộ em."

Lâm Mộc đã cởi áo vest, anh để lại mỗi chiếc áo sơ mi, nửa khuỷu tay đầy gân xanh trông rất chi là đẹp mắt.

Anh cười cười đứng dậy, thân cao hơn tôi một cái đầu.

Tôi lùi một bước theo phản xạ, nhưng bị anh ép về phía bồn rửa mặt.

Hai tay anh kéo lấy người tôi, bế thốc người lên bệ rửa mặt.

Phòng tắm chật hẹp, người đàn ông cao lớn, không chỗ cho tôi trốn chạy.

Anh vuốt ve da thịt tôi, đôi môi kề sát tai vừa mê ly vừa điên cuồng.

"Em tắm và anh ngồi chỗ ngoài kia có liên quan gì nhau chăng, Miểu Miểu, sớm muộn gì em cũng là của anh thôi."

Lòng tôi run rẩy không nguôi, nhưng tôi bỗng nở một nụ cười rạng rỡ, với tay câu chiếc cà vạt hòng kéo anh gần thêm chút nữa.

Hai cánh môi tách khỏi nhau, tôi nhướng mày: "Giám đốc Lâm muốn tắm cùng em sao?"

Lâm Mộc ngỡ ngàng, anh không ngờ tôi lại giải mã thành công trò mèo của anh, gương mặt trắng nõn ửng lên, anh vội vã chạy trốn nhưng lại bị tôi túm chặt.

Tôi kéo anh rồi in môi mình lên môi anh, nụ hôn bình thường bỗng hóa thành ngông cuồng, cắn rách khóe môi anh.

Vị chè ngọt ngào hòa cùng hương máu.

Kết thúc nụ hôn, tôi nói bằng giọng dí dỏm: "Giám đốc Lâm à, mai anh phải ăn nói sao đây nhỉ."

Hơi thở của Lâm Mộc rối như tơ vò nhưng anh chẳng quên giả vờ bình tĩnh.

Anh yên lặng thật lâu, nghĩ mãi mà không rõ, người dịu dàng ngoan đạo như tôi lại to gan tới ngần này.

Nhưng sau này gan tôi còn to hơn nữa đó, anh trốn không thoát đâu.

Giữa ánh mặt cợt nhả, anh gần như chạy trối chết.

Tuy nhiên tôi vẫn thấy chưa đã.

Trái tim loạn nhịp, máu nóng trong người đang khuấy đảo.

Không đủ.

Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định tắm nước lạnh để làm dịu cái oi nóng.

Vừa bước vào, tôi sực nhớ ra, phòng tắm nhà em thuộc dạng cao cấp, ấn nút đóng thì bên ngoài không nhìn thấy bên trong.

Nói cách khác, Lâm Mộc ngồi ngoài kia cũng không thành vấn đề.

"..."

Anh nhốt thân tôi rồi mà còn ngu ngơ thế à?

Chương 6

Ngày bị nhốt thứ bảy.

Lâm Mộc đổi cái xích khác cho tôi, là loại có thể lượn khắp nơi trong phòng ngoại trừ đi ra khỏi cửa.

Nhưng đi ra ngoài cũng chẳng làm được gì.

Xung quanh đều có tấm bảo vệ, cửa sổ làm bằng kính chống đạn, hệ cách âm cửa biệt thự cực kỳ tốt, còn kèm theo hệ thống dập lửa tự động.

Ngoài ra, bốn bề của biệt thự phủ đầy cây xanh, quả là chốn ẩn thân tuyệt hảo.

Không có đường lui.

Nhưng tới tận bây giờ, tôi chẳng hề muốn trốn.

Chi bằng khiến Lâm Mộc tự nguyện thả tôi ra còn có cảm giác chinh phục hơn.

Tôi không mặc áo ngủ do Lâm Mộc chuẩn bị, mà mặc áo sơ mi của anh.

Anh cao hơn tôi nên vạt áo vừa hay chạm tới bắp đùi.

Cô gái trong gương mảnh khảnh cao ráo, tuy không tô son nhưng trông thần sắc của cô ấy không tệ lắm.

Lúc đi ra khỏi phòng tắm, Lâm Mộc đang ngồi chững hửng trong phòng ngủ, nghe thấy tiếng động, anh lập tức quay đầu.

Dòm cặp đùi đung đưa nhẹ của tôi, anh tỉnh rụi tăng nhiệt độ điều hòa rồi đứng dậy: "Anh cắt mạng trong phòng em rồi, sau em muốn ăn gì thì cứ nói thẳng với anh."

Tôi tự nhiên ngồi bên cạnh anh, móc một hộp thuốc từ túi quần anh.

Trong ấn tượng của tôi, Lâm Mộc chưa bao giờ hút thuốc.

Thế nhưng mấy ngày ở biệt thự, tôi phát hiện, Lâm Mộc thường trốn vào góc phòng để rít thuốc.

Mỗi lần đi ra, người anh luôn đượm ít mùi thuốc lá.

Như thể người không nhiễm bụi trần tựa Lâm Mộc nên có mùi hương vẩn đục này vậy.

Tôi đảo hộp thuốc trong tay, nở một nụ cười: "Để em châm lửa cho."

Mắt anh chợt tối sầm, không nhúc nhích.

Tôi đứng dậy, khom lưng với chiếc bật lửa trên bàn, vừa châm lửa, anh đã cướp ngay điếu thuốc ở đầu ngón tay tôi, hít một hơi thật sâu, sau đó dí chúng vào gạt tàn.

Giọng anh khàn khàn: "Miểu Miểu, em đừng nhen nhóm ý đồ quyến rũ anh, em vốn không phải người như vậy."

"..."

Xích sắt leng ka leng keng.

Tôi bỗng cảm thấy nguy hiểm.

Anh thích dáng vẻ ngoan ngoãn tôi giả vờ bấy lâu, hay là một cái tôi chiếm đoạt ngang tàn?

Kệ đi.

Miễn anh là của riêng tôi.

Tôi nâng mắt, nở nụ cười: "Nếu em đúng là người như vậy thì sao?"

Anh đột ngột khựng thân mình, sau đó như con sói đói, ấn tôi xuống ghế sô pha.

Hương khói nhẹ nhàng vờn quanh đầu mũi, ánh mắt anh vừa u tối vừa nguy hiểm, hàm răng khẽ cứa cần cổ của tôi.

"Em thử đi."

Ưm...

Tôi muốn hỏi rằng.

Anh Lâm à, sao anh có thể hoang dã và thuần khiết như vậy?

Tôi khơi nụ cười, tránh thoát khỏi ràng buộc của anh. Song tôi lại bị anh bắt được rồi kéo vào lòng.

Dẫu hè đã gõ cửa, điều hòa phả ngọn gió mát, cơ thể Lâm Mộc vẫn nóng hừng hực.

Trong chiếc gương khổng lồ chạm đất, anh ôm tôi từ đằng sau, thơm cổ tôi như si như dại.

''Miểu Miểu, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không buông tay em."

Chương 7

Ngày bị nhốt thứ mười.

Thấy ánh mắt của Lâm Mộc ngày càng đắm đuối, tôi gần như chắc chắn rằng Lâm Mộc cũng thích tôi.

Nhưng tôi không hề có cảm giác an toàn.

Anh dẫn tôi vào một căn phòng không ai biết, ôm tôi đứng trước tủ trưng bày, kể về quá khứ huy hoàng chẳng ai hay.

Từ chiếc ống hút đến mảnh vải, tôi chưa từng quen một Lâm Mộc sở hữu đôi mắt si mê đến vậy.

Mắt tôi rơi vào cửa sổ sau tủ trưng bày.

Khung sửa sổ không lắp rào bảo vệ.

Anh ôm tôi thật chặt: "Miểu Miểu, em còn nhớ hồi năm cấp ba, chúng ta từng đi du lịch ở sơn trang* không?”

*Sơn trang: làng trại ở trong rừng.

Tất nhiên tôi nhớ rồi.

Tôi và Lâm Mộc được nuôi nấng bởi bảo mẫu. Nhưng tôi sướng hơn Lâm Mộc một xíu, vì tôi có bà.

Hầu như cả nhà Lâm Mộc đều làm ăn ở nước ngoài, hiếm khi trở về nhà. Nhưng họ cũng không thây kệ anh.

Anh được bao nhiêu điểm, thích học lớp nào, họ chưa từng quên.

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Lâm Mộc có được mấy ngày nghỉ nên anh đã hẹn tôi đi du lịch.

Tôi đắn đo mãi, cuối cùng thì chọn một sơn trang ít người biết.

Chẳng có một ai, chỉ có tôi và Lâm Mộc.

Mùa hè năm ấy, Lâm Mộc cùng tôi đi câu cá, bơi lội, chơi game. Thậm chí còn cùng tôi trèo cây và xem phim kinh dị.

Tôi vờ như mình buồn ngủ. Song tôi cứ ngồi trong phòng, cố ý ôm eo anh.

Giữa cơn mơ màng, tôi thủ thỉ: "Anh Lâm Mộc, em sợ lắm, hay tối nay anh ngủ với em nhé."

Tôi nghĩ, sau khi được điều chung đội, con ả sen trắng kia đã dùng mấy món nghề thảo mai mà tôi thực hành đã đời năm mười chín tuổi.

Lâm Mộc do dự hồi lâu, vậy mà vẫn từ chối, dè dặt bảo ban: "Nam nữ khác biệt, chúng ta làm thế là không được. Bà nội tin tưởng anh mới cho em ra ngoài chơi với anh đấy."

Tôi biết Lâm Mộc là một người đàn ông chính trực nên tôi chẳng hề e sợ.

Tôi ngây ngô dòm anh: "Anh Lâm Mộc, em vẫn luôn xem anh như anh ruột mà, lẽ nào anh sẽ làm gì với em chăng?"

Mặt Lâm Mộc nom vẻ kỳ lạ, cuối cùng đành thỏa hiệp. Anh rót cho tôi một ly sữa bò nóng hổi còn bỏ thêm cái ống hút, ngủ chung cùng tôi.

Bây giờ đang là mùa hè.

Nhưng Lâm Mộc vẫn ôm sít eo tôi lại, nghịch cái vòi kia: "Miểu Miểu, có lẽ em không biết, anh nhẫn nhịn gian nan tới nhường nào đâu. Anh thường nghĩ, lỡ có một ngày em biết anh là một kẻ đáng ghét như vậy, em có còn gọi anh là anh Lâm Mộc nữa không."

Giọng Lâm Mộc nhuốm màu bi ai.

"Anh biết em chỉ xem anh là người anh, người bạn thân thiết thôi. Nhưng anh không hiểu bản thân ra sao, rõ chỉ muốn bầu bạn cùng em. Song dòng thời gian dần luân chuyển, tới thời khắc này, anh muốn em là của riêng anh."

"Ngày hôm đó, sau khi em uống sữa pha thuốc ngủ, anh lặng thầm ngắm em cả đêm."

"Bởi anh tường rằng, em sẽ chẳng choàng tỉnh giấc, vì vậy anh có thể ngắm em mà chẳng e dè gì."

Ngàn nụ hôn trút xuống mặt tôi.

"Hiện tại, em là của anh."

Tôi cúi đầu, cố ngăn khóe môi đang chực nhếch lên, tôi nhòm bóng hình anh từ chiếc tủ kính.

Tôi nâng cằm anh, vờ mình buồn rầu.

"Nhưng Lâm Mộc à, đáng lẽ anh phải nói sớm với em, chứ đừng tù đọng em như thế."

Anh rũ mi mắt, túm lấy cổ tay tôi rồi gán chúng lên tủ trưng bày, cúi đầu quyện môi.

Tôi đã sống ở đây mười ngày, hôn nhau tựa chuyện thường ở huyện.

Anh tự học thành tài.

Tôi tránh né nụ hôn của anh, dần trở nên lạnh lùng.

"Nếu anh thật lòng yêu em, thì anh phải biết em muốn điều gì nhất."

Anh ngẩn người, biểu cảm biến thành vẻ dữ tợn ngay tức khắc.

"Em muốn trốn ư?"

Tôi lắc đầu, nhón chân lên, dâng đôi môi đỏ mọng lên cằm anh.

"Chẳng nhẽ anh cũng không tin em yêu anh à?"

"Lâm Mộc, anh nghĩ em chạy thoát khỏi lòng bàn tay anh được sao?"

"Hay chăng, anh không dám đánh cược?"

Chương 8

Ngày bị nhốt thứ mười hai.

Lâm Mộc hiển nhiên hơi bối rối, bởi vì tôi không chăm chăm dụ dỗ, dò xét anh như bao lần nữa. Tôi chỉ lạnh lùng ngồi trên giường, dẫu anh nói gì, tôi đều thây kệ.

Lâm Mộc hoảng hồn.

Tôi biết, người từng nếm trái ngon quả ngọt nào dung thứ cho cái vẻ im lìm ấy của tôi được.

Và thế là, Lâm Mộc nhượng bộ, dắt tôi đi ra ngoài chơi.

Đương nhiên, người tôi lo lắng nhất vẫn là Lâm Mộc.

Hơn mười ngày bị nhốt ở nhà. Tuy tôi hưởng thụ dáng vẻ  lấy lòng đó của Lâm Mộc, nhưng tôi không thể chịu đựng việc anh biến mất khỏi tầm mắt tôi quá lâu.

Anh đang làm gì ngoài kia.

Có nhiều người trông nhìn anh đăm đăm không?

Lâm Mộc có thể thuộc về tôi chứ?

Tôi muốn Lâm Mộc mãi kề cận bên tôi, trở thành một phần của tôi, bởi như vậy mới làm lòng tôi an nhiên.

Trước khi rời đi, Lâm Mộc vẫn chẳng yên, căn dặn: "Miểu Miểu, em hãy nhớ, đừng giở trò gì với anh. Nếu không, dù có trời nam đất bắc, anh cũng sẽ tìm được em.”

Tôi giả vờ thờ ơ.

Có nơi nào mà người khác không thể tìm thấy Lâm Mộc đây?

Thay đồ xong xuôi, tôi và Lâm Mộc đi đến công ty.

Lâm Mộc là người phụ trách chính của công ty, nhưng tôi lại không giống anh, vì công ty của tôi có người khác quản lý.

Ngày thường tôi hay chơi bời lêu lổng, đắm mình trong công ty nhà Lâm Mộc.

Dạo trước, có kẻ bịa đặt rằng, tôi là gián điệp thương mại do công ty đối thủ cài cắm vào, chuyên thăm dò giá trị thị trường của công ty anh.

Và tôi đã đứng trước mặt tất thảy mọi người, ra vẻ đáng thương ê hề ôm hông Lâm Mộc: "Giám đốc Lâm còn gần gũi với em hơn cả anh trai ruột em đấy, lẽ nào anh Lâm Mộc không tin em?"

Vì thế, tôi ở công ty nhà Lâm Mộc ba năm, vinh hạnh trở thành kẻ thù số một của cánh đàn bà con gái toàn công ty.

Hôm nay vừa tới công ty, tôi đã nghe được vài lời đồn đại trong phòng trà: "Cô ả Giang trà xanh kia lại đến nữa rồi, ngày nào cũng quấn quýt giám đốc Lâm của chúng ta, nào thì anh Lâm dài anh Lâm ngắn, đúng là mất hết mặt mũi. Giám đốc Lâm của chúng ta thích dạng sen trắng này hả."

Tôi chặc lưỡi.

Diễn vai sen trắng cũng mệt lắm chứ bộ.

Lâm Mộc đứng gần đó, lúc anh định lên tiếng, tôi bỗng ngăn anh lại.

Tôi giả vờ theo bản năng: "Có gì đâu anh, mọi người làm việc chẳng dễ dàng, chẳng lẽ anh Lâm Mộc không thích mỗi em ư? Hay bọn họ nói sai rồi.

Lâm Mộc bèn nín nhịn. Song tôi biết, chẳng bao lâu sau, hai người đó sẽ bị đuổi việc.

Không cho tôi suy nghĩ thêm nhiều, đằng sau lại phát hai câu tiếp.

"Nhưng cô Giang vẫn tốt hơn nhiều, cô nhìn thư ký Vương mới tới kia xem, giày cao gót đủng đỉnh, suốt ngày cũng coi thường người khác. Nói hai câu với giám đốc Lâm thôi mà như thể sắp gả vào nhà giàu tới nơi rồi."

Tôi sượng ngay tại chỗ.

Tôi ngoảnh đầu chầm chậm, nhìn đăm đăm hai người đang nói xấu kia.

Quả đúng là.

Thư ký Vương.

Cá lọt lưới.

Từ lúc nào vậy?

Mới chỉ hơn mười ngày thôi mà?

Chẳng trách Lâm Mộc muốn giam tôi lại, anh định đổi gu ư?

Hóa ra đàn ông không nghe lời là thế.

Có lẽ vì đôi mắt sắc lẹm của tôi, hai kẻ buôn dưa lê bán dưa chuột bèn quay người lại. Thấy tôi và Lâm Mộc thì hãi hùng.

"Chào giám đốc Lâm, giám đốc Giang ạ!"

Lâm Mộc thản nhiên chuyển mắt: "Đến phòng tài vụ kết toán tiền lương, chuẩn bị bàn giao công việc."

Vừa dứt lời, anh kéo tôi đang ngây người, dịu dàng dỗ dành: "Em đừng để trong lòng, bọn họ không được nói em thế này thế nọ."

Giờ khắc này, trong đầu tôi toàn là thư ký Vương.

Chương 9

Đi lên tầng, tôi mới được chiêm nghiệm thư ký Vương trong truyền thuyết là thế nào.

Quả là kẻ đê tiện diêm dúa, kém xa tôi.

Thấy tôi xuất hiện, mới đầu thư ký Vương cũng bất ngờ lắm nhưng bình tĩnh lại ngay. Cô ả cầm tài liệu, đừng kè kè cạnh Lâm Mộc.

"Giám đốc Lâm, đây là giám đốc Giang nổi danh truyền thuyết ư? Tôi ngưỡng mộ đã lâu."

Áo sơ mi không chỉnh tề, bầu không khí ngập mùi bại hoại.

Tôi cong môi: "Cô khen nhầm rồi, tôi vừa đến công ty thôi. Tôi nghe người ta kháo rằng thư ký Vương quyến rũ vạn người mê, nay gặp mà chẳng khác đàn lả lơi đỏm dáng bấy nhiêu."

Cô ta mỉm cười: "Tôi không bằng giám đốc Giang đâu, cô cứ khen quá."

Ăn nói chẳng nên hồn, chăm chăm cạ ngực vào người Lâm Mộc.

Tôi không nhịn nổi nữa.

Lâm Mộc đẩy thư ký Vương, lạnh lùng thốt: "Cô muốn bị đuổi việc à?"

Thư ký Vương định nói gì đó, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng đẩy cửa: "Giám đốc Lâm, dạo gần đây anh có gặp---- Miểu Miểu!"

Người nói là bạn nối khố của tôi và Lâm Mộc, Đường Huy.

Tôi thầm nhủ không ổn.

Cậu ta vừa nhòm thấy tôi, mắt lập tức sáng trưng như đèn pha oto: "Đã lâu không gặp, cậu đi đâu thế? Mình nhớ cậu chết đi được---"

Đường Huy quen đường ngồi xuống, quen thói móc bao thuốc từ trong túi ra, quen nẻo đưa điếu thuốc cho tôi rồi tiện tay châm thuốc.

Mắt Lâm Mộc xám xịt rõ rệt.

Nhưng không thể trách cậu ta được, ai bảo tôi thân với Đường Huy đến vậy, chúng tôi còn biết bí mật lẫn nhau mà.

Cậu ta cùng Lâm Mộc không thân lắm, ngoại trừ tôi thì cậu ta chẳng bao giờ tìm Lâm Mộc.

Hôm nay cậu ta đến đây, chắc cũng vì sự mất tích bí ẩn của tôi.

Tôi đẩy điếu thuốc theo phản xạ: "Không, mình cai rồi."

Đường Huy cười khúc kha khúc khích: "Thật hay giả thế? Mình không tin đâu nhé, mới hôm trước còn phì phèo nhả khói mà?"

Cậu ta nắm tay tôi: "Đi, anh đây dắt đi uống rượu."

Gân xanh trên mu bàn tay của Lâm Mộc trồi lên, tỏ vẻ không ngờ: "Uống rượu?"

"Em đâu có." Tôi tranh thủ xua tay, trừng mắt với Đường Huy một cái.

Đường Huy chẳng hề quan tâm: "Sợ gì chứ, cậu ấy có phải anh ruột cậu đâu. Chúng ta không gặp nhau chục ngày rồi đấy, anh đây nhớ bé dễ sợ."

Mắt Lâm Mộc lạnh toát như nhìn thi thể người chết.

Thư ký Vương bén mùi nguy đành lùi bước, lúng túng bảo: "Haha, thế tôi đi trước thưa giám đốc Lâm."

Đường Huy liếc xéo cô ta: "Cút."

Thư ký Vương bị cậu ta dọa, lại thêm cả tràng khí lạnh lẽo từ Lâm Mộc, đành cụp đuôi chạy trốn.

Cô ta vừa mất hút, Đường Huy lập tức liếc mắt đưa tình với tôi: Thế nào? Đủ nghĩa bạn thân là như nào chưa, mình cho cậu đủ oai chưa?

Đương nhiên tôi hiểu đạo này, nhưng điểm mấu chốt là, nhớ giữ mồm miệng trước đã chứ?

Cậu ta làm mọi kế hoạch của tôi đổ bể mất rồi!

Đương Huy xoa đôi bàn tay, ngoảnh đầu nói với Lâm Mộc: "Giám đốc Lâm, anh bật điều hòa lạnh quá, vậy là không thân thiện với môi trường đâu nhé."

Lâm Mộc mỉm cười: "Cảm ơn cậu đã nhắc, tôi để hai mươi sáu độ, dùng chế độ thông gió tiết kiệm năng lượng."

"Sao mà vẫn lạnh thế nhỉ?"

Lâm Mộc nhìn về phía tôi.

Tôi cười hiền đáp trả anh, bảo Đường Huy rằng: "Khả năng cao là cậu sốt đó, đi thôi, tôi chở cậu về nhà."

Bút máy của Lâm Mộc rơi xuống đất, bầu không khí như lạnh thêm.

Tôi cách Đường Huy gần bao nhiêu, mắt Lâm Mộc âm u bấy nhiêu.

Rất tốt.

Tôi thích dáng vẻ muốn mà không được này của anh.

Tôi tựa như dán vào người Đường Huy, khẽ nói: "Giúp mình một chuyện."

Đường Huy yên lặng lắng nghe.

Dứt lời, tôi bổ sung: "Hai ngày tới đừng tìm mình, chị đây bận đi cưa người yêu."

Mắt Đường Huy bật bùng, nhỏ giọng đáp: "Hai người thành rồi ư?"

"Sắp thôi."

Chương 10

Tôi và Đường Huy nhỏ giọng thầm thì nên Lâm Mộc không thể nghe được, chúng tôi thoạt nhìn như đang liếc mắt đưa tình.

Đứng ở góc độ của anh, anh không thể trông thấy chúng tôi nói chuyện.

Đương nhiên anh cũng không ngờ sẽ có ngày Đường Huy tìm đến tận cửa, đành cảnh giác dòm Đường Huy.

Nụ cười trên mặt anh dần lịm, nhưng vẫn cố cứu vãn chút thể diện ít ỏi.

Tôi nhẩm vậy là được rồi, nếu chọc người ta nữa, khéo người ta gọt luôn Đường Huy chứ đùa.

Tôi đứng dậy: "Thế nhé Đường Huy, cậu về trước đi, mình còn vài chuyện định bàn với anh Lâm Mộc."

Vẻ mặt Lâm Mộc chợt dịu đi nhiều.

Tôi đứng dậy tiễn gót cậu ta, còn Lâm Mộc đi theo tôi, không để tôi vượt quá anh năm bước chân.

Ngoài phòng làm việc của Lâm Mộc có bậc thang, tôi biết thời cơ tới rồi.

Vừa tiến gần cửa, bước chân tôi đã chệch choạng, ở trước mặt tất cả mọi người, tôi dẫm hụt một cái, lăn lông lốc xuống dưới sàn.

"Miểu Miểu!"

Lâm Mộc lao về phía tôi.

Tôi ngồi sụp xuống, nước mắt chảy ròng ròng: "Anh Lâm Mộc, em đau quá."

Lâm Mộc bị dọa tới nỗi mặt mày trắng bệch, vội ôm tôi vọt đến thang máy ngay tức thì.

Đường Huy ngây người tại chỗ, lúc cửa thang máy sắp đóng lại, cậu ta yên lặng tặng tôi một chiếc like.

Nếu đoán không sai thì tôi bị gãy xương.

Bác sĩ cũng chẩn như vậy.

"Đưa bệnh nhân về nhà chăm sóc, không thể bê vác vật nặng, phải có người bên cạnh chăm nom."

Tôi thích lúc Lâm Mộc yêu thương săn sóc cho tôi.

Anh vội vàng gật đầu, không lấy xe lăn đẩy tôi ra mà ôm tôi rời khỏi bệnh viện.

Quầng sức mạnh ấy như muốn hòa tôi vào máu thịt.

Giữa cơn nắng gắt trưa hè, anh cúi đầu hôn mi tâm của tôi.

"Miểu Miểu, lần này em chạy không thoát."

Tôi nghĩ, Lâm Mộc à, bây giờ chỉ có mình anh chăm em thôi đấy.

Cả nhà đều vui.

Chương 11

Lâm Mộc nghỉ làm để chăm tôi tối ngày ở biệt thự.

Rõ là tôi định đến công ty để xem có con cá nào lọt lưới tôi giăng hay không, nhưng thư ký Vương xuất hiện đã khiến tôi hốt hoảng không nguôi.

Bây giờ Lâm Mộc lại nhốt tôi, ngoài thư ký Vương đã giải quyết xong xuôi thì còn thư ký Lý và thư ký Trần. Thấy vậy, tôi bèn giải quyết ngọn nguồn của vấn đề - Lâm Mộc.

Tuy tôi chẳng phải người gì tốt cho cam, nhưng giảm biên chế người ta không phải thói quen của tôi.

Tất nhiên, nhờ có Đường Huy, vừa về biệt thự, Lâm Mộc đã gông cùm tay chân tôi.

Anh nhanh tay khóa chúng lại, đôi mắt anh đong đầy sự si mê: "Miểu Miểu, sao em lại hư thế? Em đã nói gì đó với Đường Huy đúng không? Em nghĩ Đường Huy có thể cứu em thoát khỏi nơi này à?"

Tôi lại thấy, đầu óc của Đường Huy nào đấu nổi Lâm Mộc.

Vì chỉ số thông minh của anh áp đảo cậu ta hoàn toàn, ngoài việc xách túi hộ tôi thì Đường Huy rất chi là vô dụng nhé.

Tôi đối diện với Lâm Mộc, cười cười: "Lâm Mộc hãy yên tâm, em không rời khỏi anh nữa."

Lâm Mộc cũng cười, ôm chặt thắt lưng tôi, giọng điệu hiển vẻ mơ màng.

"Miểu Miểu, đừng gạt anh nhé, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để có được em."

Tôi hỏi ngược: "Anh có thể làm gì cơ chứ?"

Cách anh trả lời làm tôi sởn tóc gáy: "Anh sẽ chặt chân em, giam em ở nơi không một ai tìm thấy."

Tôi nghĩ, Lâm Mộc không làm được đâu.

Đầu ngón tay tôi chảy xíu máu thôi mà anh đã đau lòng hơn nửa ngày trời.

Tôi tựa vào lưng anh, hai trái tim sát cánh bên nhau, vờ sợ sệt.

"Em sẽ không rời khỏi anh, Lâm Mộc à, em cũng yêu anh như anh yêu em vậy, tựa cái yêu đầy cuồng vọng ấy."

Lâm Mộc không tin.

Song tôi thấy những vần ý loạn tình mê ngắn ngủi trong mắt người.

Tôi tham lam ngửi hương tuyết tùng trên người anh.

Tôi hỏi: "Lâm Mộc, cớ sao anh không chịu tin em thích anh vậy?"

Mái tóc đen của Lâm Mộc rủ xuống mặt tôi, anh im lặng một hồi rồi bỗng nở một nụ cười dịu dàng cực kỳ bất thường.

Anh nhẹ nhàng nói.

"Miểu Miểu, anh sẽ để em chứng minh điều em nói có phải sự thật hay không."

Nụ hôn của anh hạ xuống tựa nắng chiều êm ả ngoài ô cửa sổ, trong phòng là nỗi niềm vui vẻ đuề huề lúc hai nhành tóc mai vồ về nhau.

Tôi tường thầm, không cần gấp.

Anh sẽ biết em thích anh đến nhường nào nhanh thôi.

Chương 12

Đường Huy làm việc rất nhanh nhẹn.

Dẫu cửa sổ nhà Lâm Mộc là dạng chống nhìn trộm nhưng lại có thể nhìn ra bên ngoài.

Nằm trong phòng của Lâm Mộc, tôi có thể thấy phòng ngủ của tôi.

Đường Huy gửi tín hiệu cho tôi, tuy cậu ta không biết làm vậy để làm gì.

Tôi dặn Đường Huy thuê một căn hộ, còn việc phải làm bấy giờ, chính là gậy ông đập lưng ông.

Có lẽ sự ngoan ngoãn của tôi đã khiến anh buông lơi cảnh giác. Phỏng chừng những lời tơ tình của tôi quá đỗi dịu hiền, nên dù bị Lâm Mộc nhốt, tôi vẫn có đủ không gian hoạt động tự do.

Trừ lúc anh xuống tầng nấu ăn, thì thời gian còn lại anh đều tháo xích.

Anh làm việc trong phòng ngủ. Đôi khi phải họp trực tiếp cùng người khác và thư ký Vương.

Mỗi lần như vậy, tôi sẽ ngồi bên cạnh lấy tay chòng ghẹo anh.

Tôi thích ngắm dáng vẻ đỏ mặt tía tai nhưng vẫn phải cố bình tĩnh của anh.

Thích tới nỗi muốn khóa anh lại.

Tôi tự nói với bản thân, sớm thôi.

Sau khi hội nghị kết thúc, Lâm Mộc lập tức đè tôi xuống giường, nhưng dưới tầng bỗng inh ỏi tiếng chuông cửa.

Lâm Mộc hơi ngạc nhiên.

Tôi bảo: "Anh đi đi, chắc dì giúp việc giao đồ ăn đấy."

Vừa nói tôi vừa đến bên giường, dẫu xiềng xích đã trói chặt tôi vẫn tranh thủ nháy mắt đưa tình.

Sau khi còng xong, tôi giơ tay lên: "Anh yên tâm, em không chạy đâu."

Lâm Mộc thở phào nhẹ nhõm, thân mật cọ mắt tôi, nở nụ cười: "Ngoan nhé, anh đi nấu canh cho em."

Tôi đáp, vâng.

Anh xoay người xuống tầng.

Tôi cởi chiếc xích vốn đóng hờ ra, dùng tốc độ nhanh nhất đời này chạy về căn phòng chứa mấy món đồ bị mất thuở nào.

Quả nhiên cửa sổ không bị đóng.

Từ đây tới đất liền chừng hai mét, tôi đành men theo đường ống nước, tập tễnh bò xuống dưới.

May mà song sắt lầu một có khe cửa đủ cho tôi kê chân.

Đằng sau cửa sổ này, nhân lúc Lâm Mộc đi lấy nguyên liệu nấu ăn, tôi chạy vội đến đường cái.

May nữa là Đường Huy đã lo liệu trước vụ xe cộ.

Tôi thuận lợi lấy chiếc chìa khóa giấu dưới tảng đá.

Tôi khởi động xe, nghênh ngang chạy mất hút. Sau đó tôi đừng ở một góc nhỏ, mở chiếc điện thoại đã giấu từ lâu.

Camera đặt ở nhà họ Lâm thay tôi rình tất thảy.

Lâm Mộc dịu dàng trò chuyện cùng dì giúp việc rồi quay về phòng bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn.

Anh nấu một nồi canh thơm lừng, bình tĩnh bưng lên lầu.

Ngay sau đó, đương lúc cánh cửa mở, biểu cảm trên mặt anh chợt biến đổi.

Nỗi niềm vui sướng dâng trào trong lòng tôi.

Anh hoảng thần lao vào phòng ngủ, tức giận la hét một lát rồi bỗng im bặt.

Anh bình tĩnh thay bộ đồ mới, nhưng đầu ngón tay lại run rẩy không thôi.

Tôi thèm thuồng nhìn anh, quan sát từng tấc biểu cảm.

Tôi biết, bản thân là một đứa bệnh kiều.

Sự sung sướng khi biết Lâm Mộc cũng là bệnh kiều càng dâng cao hơn cả.

Nếu anh chẳng giống tôi, có lẽ đời tôi đã thiếu hụt dăm ba điều kỳ thú.

Dẫu gì, gan tôi cũng không to bằng Lâm Mộc, ví như việc dám giam người trái phép của anh.

Ngưỡng tối đa của tôi chỉ dừng ở mức rình mò. Sau đó tôi sẽ bịt kín mắt anh lại, nhốt anh trong phòng thân thiết một hồi rồi thả ra, để anh sống tiếp một cuộc đời tươi sáng.

Nhưng giờ đây, hình như không cần thiết nữa.

Tôi nở nụ cười xoàng.

Lâm Mộc, anh sẽ tìm được em chứ?

Chương 13

Theo hiểu biết của tôi về Lâm Mộc, ắt hẳn anh sẽ tìm được tôi nhanh thôi.

Vả lại, dưới con mắt của anh, tôi là một cô gái không rành thế sự, bởi vậy mà dễ chui đầu vào lưới.

Tất nhiên, tôi muốn anh tìm được tôi.

Tôi không mất hút hoàn toàn, thay vào đó tôi đăng nhập một tài khoản mạng xã hội.

Tài khoản này liên kết với tài khoản của Lâm Mộc, anh chỉ cần nhờ nhân viên bộ phận kỹ thuật là có thể tìm thấy tung tích của tôi.

Căn hộ tọa lạc tại tầng bốn mươi, hai bên không có hàng xóm.

Chung quanh không có một ai, Lâm Mộc cũng chẳng thể nhảy lầu.

Một chiếc còng dành riêng cho Lâm Mộc.

Giờ việc tôi cần làm là yên lặng đợi chờ con mồi cắn câu.

*

Tôi gọi đồ ăn ngoài rồi dặn người giao hàng giao tới tận cửa, Lâm Mộc ắt giả dạng thành người giao hàng nhằm tóm tôi.

Lâm Mộc chẳng để tôi đợi lâu.

Anh đứng trước cửa phòng tôi, thông qua thiết bị theo dõi, tôi có thể thấy vẻ phẫn nộ lẫn u ám đan xen trên mặt anh.

Tôi đứng trong phòng dùng thiết bị điều khiển từ xa mở cửa.

Trong phòng đã khuếch tán mùi hương từ lâu. Có vẻ anh không ý thức được nguy hiểm tiềm tàng bên trong, cứ thế sải bước vào.

Cánh cửa dần khép lại.

Anh không có mật khẩu, nên đừng hòng rời khỏi đây.

Tôi nhờ Đường Huy lắp thiết bị chặn tín hiệu, bởi vậy anh sẽ không liên lạc được với ai hết.

Những thứ anh từng dùng, những thiếu sót trong quá trình giam tôi. Tôi đều kiến tạo lại thành một lồng giam hoàn chỉnh.

Thiết bị theo dõi vang vọng tiếng nói lạnh lùng của Lâm Mộc.

"Miểu Miểu, nghe lời nào, đi ra đi."

Tôi bắt đầu đếm số.

Ba.

Hai.

Một.

Lâm Mộc chuếnh choáng trong phòng khách.

Cuối cùng Lâm Mộc cũng là của riêng tôi.

Chương 14

Lúc Lâm Mộc tỉnh lại thì đã sang ngày hôm sau.

Tôi ngồi đối diện giường lớn, lắc đều ly rượu, híp mắt trông anh.

Hãy ngưỡng vọng thắng lợi tôi đang có.

Thuốc lá của phụ nữ nhẹ đô hơn đàn ông, nhưng khói lại chẳng kém bao nhiêu.

Tôi không thích cảm giác khói thuốc cuộn trào trong từng ngách phổi.

Cách làn khói mờ, tôi nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Lâm Mộc mà thổn thức.

Tôi bật dậy, tưới ly rượu vang đỏ au lên vòm ngực trần của anh.

Ngay sau đó, dưới ánh nhìn bình tĩnh từ anh, tôi duỗi tay quệt một phần rượu, đưa lên môi mân mê.

Tôi nghiêng đầu: "Lâm Mộc, bây giờ anh là của em."

Biểu cảm của Lâm Mộc không khiếp đảm như tôi tưởng, anh vẫn trưng nét dịu dàng lạ lùng thường ngày, lẳng lặng nhòm tôi.

"Miểu Miểu, giờ anh đã tin em yêu anh rồi."

"Gì cơ?"

Tôi chưa kịp hỏi thì chuông thoại đã réo rắt báo gọi.

Người gọi là Đường Huy.

Tôi không để ý tới Lâm Mộc, bấm nghe ngay.

Giọng Đường Huy vồn vã: "Mẹ nó chớ! Miểu Miểu, mình thoát thân trước đây! Cái thằng Lâm Mộc cứ nhìn chằm chằm vào mình hoài, bất kể mình làm gì cũng ngáng cho bằng được! Nó tra được việc mình giúp cậu tìm phòng rồi đấy, còn kể cho anh mình cơ! Giờ anh mình đang khóa thẻ của mình, mình ra nước ngoài mách mẹ đây! Cậu nhớ cẩn thận chút nhé, mình chẳng biết mình chọc gì nó rồi."

Tôi ngỡ ngàng: "Chuyện từ lúc nào?"

"Thì chuyện gần đây đó! Anh mới thả mình ra, vừa thả mình đã gọi báo cậu liền! Cậu hãy cẩn thận, chớ đùa với băng ha!"

Tôi định hỏi thêm, cuộc gọi đã tắt.

Độ ấm thân quen dán sau tấm lưng tôi.

Lâm Mộc cọ bờ vai tôi, say mê than thở: "Miểu Miểu, quả nhiên em không làm anh thất vọng."

"Thật ra, nhà anh có thiết bị giám sát tia hồng ngoại lắp ở ngoài nữa, em vừa rời đi, anh đã nhận được tin rồi."

"..."

Tay anh sít sao từng tấc một.

"Anh đang nghĩ, phải chăng em cũng giống như em từng nói, thật lòng ở bên cạnh anh."

"Nên anh đợi em."

"Quả nhiên, em vẫn ở nơi này. Nhưng Miểu Miểu à, em nên kiểm tra cái xích này chốt bằng khóa thủ công hay khóa mở tự động chứ."

Răng anh cắn vành tai tôi, cơn tê dại nóng hổi lan tràn.

"Tuy nhiên em tin tưởng Đường Huy đến vậy đã khiến anh rất giận Miểu Miểu đấy."

Bàn tay to lớn của anh cướp điếu thuốc trên tay tôi, anh rít một hơi rồi phả khói vào cánh tai.

"Giờ anh biết tất."

Lúc tôi đang trố mắt, anh đã xoay mặt tôi lại để tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Giọng anh khàn khàn: "Nhưng anh can tâm tình nguyện chui đầu vào lưới."

Tôi gục đầu xuống, mái tóc phủ bớt khóe miệng đang hé của tôi.

Mày xem, việc mày nhốt người ta có nghĩa lý gì vậy hả?

Thứ tôi muốn là can tâm tình nghiệm.

Tôi biết Lâm Mộc sẽ điều tra Đường Huy, đồng thời kiểm tra tôi.

Nếu không, với tình cách của anh, sao anh có thể ngu đến nỗi để lại một ô cửa sổ cho tôi thoát thân.

Ngay từ đầu anh đã để tôi ra đi hòng thử lòng thành của tôi.

Và tôi cũng bày mưu làm anh can tâm tình nguyệt lọt lưới tôi bày.

Cả hai chúng tôi, chẳng ai hơn ai.

Thớ tình tan xương nát thịt, không vui vẻ thỏa chí, tàn cuộc sẽ chẳng vui.

Lâm Mộc à, vì sao anh hay, chín năm trước tôi lọt vào mắt anh là mưu kế ủ đã lâu.

Tôi ngẩng đầu, nở nụ cười dịu dàng đong đầy quyến luyến.

"Lâm Mộc, anh vẫn luôn là của em."

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro